
Vì yêu cậu (5)
Lưu cái ảnh bấy lâu nay không để ý chứ xong giờ chèn ảnh vào fic mới nhận ra giường mà Norman ngủ có tên của Ray!!!
Cho ai chưa tưởng tượng ra dáng ngủ của Ray ở chap trước thì nó giống ở trong ảnh nha ạ ;v;
_____________
Ray mang trả những quyển sách lại trên kệ, Norman cũng lật đật giúp cậu, đôi mắt vẫn không rời Ray.
Nó như để khỏa lấp cho 4 năm ròng rã nhung nhớ, tuyệt vọng của Norman khi không có Ray gần bên. Norman vẫn luôn mong manh cái hi vọng có thể tìm được cậu, không tìm thấy xác chứng tỏ là người còn sống ở đâu đó, vậy nên y vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm mặc cho chẳng hề đem lại kết quả. Chẳng ai tưởng tượng được thời gian đầu Norman đã ra sao đâu. Cơ mà điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, vì giờ y đã tìm được Ray rồi. Bước cuối cùng là lừa về thôi, nhưng lừa như nào thì phải tự trông cậy vào bản thân y rồi.
Ray không chịu nổi việc bị người ta nhìn như vậy suốt cả ngày, cậu thở dài lên tiếng
- Nếu thấy tôi kì cục chỗ nào có thể nói ra, tôi không thích bị nhìn như vậy
- Hả... Không có gì, chỉ là thầy giống một người tôi từng rất thân...
- Vậy giờ người đó ra sao rồi?
- Cậu ấy không nhận ra tôi...
- Vậy sao? Thôi tạm biệt - Ray cất quyển sách cuối cùng rồi xách cặp rời đi
- Ơ...
___________________________
Có tiếng chuông cửa, Isabella ra mở cửa thì thấy đó là Norman
- Oh Norman... Ray đang nấu ăn rồi, con có thể vào đợi...
- Mama, con cần lời khuyên của mama!
Norman vội ngắt lời
- Lời khuyên để theo đuổi Ray sao? - Isabella cười khúc khích
- Mama!
- À rồi, mama không đùa nữa... Lời khuyên của mama... - Isabella ghé vào tai Norman thủ thỉ - Mặt dày lên
Norman còn hơi khó hiểu về lời của Isabella nên bà nói tiếp
- Khoảng 2 năm trước Ray có dẫn một cô gái về đây ra mắt, mama đã được cô bé nghe kể về hành trình cô bé khiến Ray chấp nhận mình... - Isabella híp mắt cười khi thấy mặt Norman dần đen lại
- Mama... xin hãy kể tiếp đi ạ
- Như thế nào nhỉ? Hàng ngày vào mỗi buổi sáng đều đến mang hộp cơm trưa cho Ray, chính vì thế từ đó Ray có thói quen tự làm cơm hộp để tránh xa... Cô bé từng kể mình từng học không giỏi, nên cứ lúc nào Ray có thời gian rảnh vào thư viện là sẽ bám theo nhờ giảng bài, cô bé cũng hay rủ Ray đi chơi lắm... Nghe bảo rủ đi công viên mà chẳng hiểu sao lần nào khi đi mặt thằng bé cũng xám xịt không thôi, lúc nào đi về thì cũng thấy về một mình với mấy quyển sách mới...
Norman nghe có hơi á khẩu, cái này không giống như yêu cho lắm, có thật sự Ray đã yêu cô gái đó rồi không ? Nếu là thật thì y phải làm sao???
- Vậy giờ cô ấy đâu rồi ạ?
- Cô bé đó sau khi chia tay với Ray thì cũng biệt tích rồi
- Mama có biết lí do không?
- Vì Ray nhớ con, thằng bé kể rằng luôn nhớ về màu trắng như tuyết và đôi mắt bầu trời
- ??? Khoan đã vậy là...
Norman còn chưa kịp hỏi thêm thì đã nghe tiếng Ray gọi vọng ra từ nhà ăn
- Mẹ, bữa tối đã xong rồi !
Isabella quay lại nhìn Norman
- Cũng muộn rồi, con có muốn ở lại đây một lúc nữa không?
- Con phải về rồi, mama vào nhà đi
________________________________
Đã hai tháng kể từ ngày Norman học ở trường này cùng với Ray, đương nhiên y đã thể hiện độ mặt dày của mình không thua kém gì so với những gì Isabella tư vấn cho y. Hằng ngày, Norman đều nhờ Ray giảng bài, đương nhiên khi cậu dạy y làm bài đều rất xuất sắc. Nhưng vì một lí do nào đó mà điểm thi của y lúc nào cũng ở mức thấp báo động, đương nhiên vì là người chịu trách nhiệm cho y nên cậu đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện cho y. Có những hôm cậu đã phải bỏ giờ giảng của mình ở lớp khác khi nghe y đang trống giờ.
Sau 3 tháng ròng rã như vậy, bao nhiêu cố gắng đó của Ray trong việc giảng dạy cho Norman thì y cuối cùng cũng vừa đủ điểm để qua môn. Đương nhiên trong thời gian đó, tình cảm của hai người có vẻ đã nảy nở. Ray giờ đã không còn ngần ngại mà tựa vai vào Norman mà ngủ quên sau những đêm không ngủ, hay thậm chí bản thân cậu cũng đã tự xác nhận cảm xúc của chính mình, nhưng cậu đủ nhạy bén để hiểu Norman không muốn chấp nhận nó. Còn vì sao y cố gắng tiếp cận cậu thì cậu vẫn không hiểu. Cậu quyết định hôm nay sẽ chấm dứt những điều này.
Norman cũng nhận ra sự khác biệt trong tình cảm đối với Ray và Emma sau khi ở nơi đây một thời gian, nhưng y thật sự không muốn thừa nhận điều đó, y không muốn chấp nhận mình đã sai. Y chỉ muốn có thể sống mãi như vậy với cậu, nhưng điều y không ngờ đã tới.
Hôm nay là 2 tuần cuối cùng trước ngày kì thi diễn ra, không như mọi khi, Ray đã vào trong thư viện nhưng không đọc sách, cậu không muốn bản thân lại lỡ ngủ gật nữa. Vì hôm nay sẽ là ngày Ray chấm dứt đi mối quan hệ này.
Norman đến thư viện như mọi ngày, nhưng hôm nay y vô cùng ngạc nhiên vì hôm nay Ray không hề ngủ gật khi y đến. Vừa thấy Norman đi đến thì Ray mới giở sách, lấy một tờ bài thi ra và ra hiệu cho Norman làm bài. Norman cũng không hỏi gì mà làm luôn tờ bài thi, Ray ngồi bên cạnh nheo mắt lại. Cậu không hề nói ra rằng đây không phải những nội dung cậu đã từng dạy Norman mà là một dạng nâng cao khác hoàn toàn dành cho những sinh viên rất giỏi trong trường. Đến khi Norman đã làm được một nửa tờ đề thì Ray bỗng nói
- Vì cái gì mà cậu lại vào trường này, hay thậm chí là cố tiếp cận tôi?
- Thầy nói gì vậy? Tôi...
- Cậu thay vì để ý vào việc mình đang làm gì thì lại nhìn tôi và rồi không nhận ra cậu đang làm một đề với độ khó khác xa
-...
- Tôi đã quan sát cậu từ lần đầu cậu tới đây, năng lực của cậu vốn còn vượt xa tôi - Ray cầm tờ đề lên, đôi mi khép hờ lại
- Không có, tôi chỉ...
- Nếu là để chơi đùa với tôi thì cậu thành công rồi đấy, tôi đã thích cậu rồi
Norman sững người, Ray không nói không rằng gì nữa mà cầm cặp sách rời đi, để lại Norman còn chưa kịp định hình sau câu nói đó. Còn Ray thì vừa bước ra khỏi thư viện thì vội chạy thật nhanh đi, khuôn mặt thì ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với ai đó kể từ khi cậu tỉnh lại và gọi tên người phụ nữ mình nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là mẹ-Isabella. Còn về cô gái kia, cậu cũng chẳng phải là người tỏ tình, chẳng qua đồng nghiệp cứ luôn nói cậu lập dị, mẹ thì cứ luôn hỏi "người trong mộng" của cậu đã xuất hiện chưa nên cậu cứ chấp nhận đại như vậy.
Rồi Norman như từ bước ra từ trong giấc mộng của cậu, khiến cậu không thể ngừng để ý, không ngừng say mê ngắm nhìn. Cậu chắc chắn Norman chính là "người trong mộng" của cậu, cậu cũng đã từng có suy nghĩ rằng y thích cậu. Cho đến một đêm nọ, cậu nghe văng vẳng có tiếng cười non nớt của một đứa trẻ từ đằng sau lưng, cậu quay mặt lại thì thấy đứa trẻ đó- "người trong mộng" đang cười với mình
-"Tớ thích Emma, cậu cũng biết mà? Ray?" - đứa trẻ nói
Sau đó thì cậu lờ mờ thấy cảnh tượng một ngôi nhà lớn bốc cháy, những con quái vật đuổi theo muốn xơi tái cậu. Lúc này cậu mới giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng, nó chẳng phải quá chân thực đi...
Đáng lẽ nó sẽ chẳng khiến Ray bận lòng về giấc mơ ấy cho đến một ngày, khi Norman nhận được một cuộc điện thoại khi đang ở trong thư viện cùng với Ray đang ngủ. Cậu vốn lúc đó cảm thấy buồn ngủ nhưng không ngủ được nên chỉ đành gục mặt xuống sách để xem có ngủ được không thì cậu biết được Norman đang nói chuyện với một người tên Emma, sau đó thì có nhắc về thí nghiệm Lambda và nhà Ratri. Cậu khi về nhà đã ngay lập tức điều tra, kết quả thì cũng chỉ có đúng một kết quả về một đám trẻ đã trốn thoát từ thế giới bên kia... Không, với những giấc mơ của Ray và như vậy là quá đủ rồi. Ray chắc chắn Norman, Emma và bản thân mình có liên quan đến giấc mơ đó. Nhưng chẳng phải người mà Norman yêu chính là Emma sao? Nếu vậy hẳn cậu chính là tình địch của y đi? Y là đang lợi dụng việc cậu không nhớ gì mà trêu đùa trả đũa cậu? Nghe thật xót xa làm sao, nhưng chắc giờ cậu không nhớ gì về quá khứ thì cũng sẽ mau quên thôi, chỉ cần cậu nói ra cậu thích y, như vậy y sẽ tự động bỏ đi vì nghĩ sẽ làm cậu đau khổ, như vậy là kết thúc rồi! Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà?
Norman phải đến khi Ray đi một hồi lâu rồi thì y mới sực tỉnh. Ray vừa nãy là tỏ tình với y sao? Không, điều này Norman chưa từng ngờ tới. Trước giờ, Ray chưa từng nói bất cứ một lời yêu nào cho dù người đó có là mama. Với y thì càng không, vì cậu biết rất rõ rằng người y thích là Emma. Còn về việc làm sao mà y biết được thì nó lại quá rõ ràng đi, đến Phil còn nhận ra mà y không nhận ra được thì đúng là hoài phí bộ óc thông minh của y mà.
Nhưng giờ nó đâu phải trọng điểm, Ray nghĩ y là đang chơi đùa với tình cảm của cậu? Y chưa bao giờ có ý nghĩ đấy đối với cậu, cho dù cậu có thành tình địch của y. Giờ cậu lại nghĩ y như vậy thì phải làm sao? Cậu có vẻ không muốn gặp y nữa rồi, y có nên trở về không? Có lẽ y nên trở về, y nghĩ nên cho Ray một thời gian để cậu bình tĩnh lại rồi y sẽ quay lại và giải thích với cậu. Như vậy thì cậu sẽ hiểu thôi đúng không...
_______________________________
Không, Ray không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chính vì thế mà cậu đã xin nghỉ dạy một tuần nay với lí do bị bệnh mà thật ra là cậu đang cố tránh mặt Norman để lắng đi một thời gian rồi sau đó sẽ trở về bình thường.
Cơ mà việc nào có đơn giản như vậy. Từ ngày Norman bước chân vào thế giới của Ray, Ray đã không thể chịu được một ngày không được nhìn thấy y. Isabella trông thấy Ray buồn thiu cả tuần như vậy cũng tự hiểu được đứa con của bà là đang tương tư chủ tịch bạch tạng rồi.
- Con định trốn tránh như vậy đến bao giờ?
- A... Con... Sao mẹ biết con đang tránh mặt Norman
- Mẹ còn đang tưởng con chán việc dạy rồi nên trốn tránh - Isabella khúc khích cười - Hóa ra là con trai mẹ biết yêu sao?
- Mẹẹẹ !
Ray chẳng qua lúc nãy hơi lú tí chứ giờ cậu biết thừa người mẹ thân yêu này của cậu là đang bẫy cậu. Gì chứ chắc chắn bà là người biết rõ nhất truyện này, cậu thấy dạo gần đây mẹ đã nói chuyện với Norman rất nhiều. Cậu tự hỏi việc để hai người thông minh và mưu mô (?) này có phải điều tốt?
Isabella vậy mà ngay lập tức thu lại được nụ cười, đôi mắt tím thạch anh nhìn thẳng vào Ray một cách nghiêm túc
- Tại sao lại phải trốn tránh? Con sợ bị tổn thương sao? Nếu sợ vậy thì sao còn yêu? Con sợ người ta không chấp nhận con sao?
- Con... Cậu ta đã yêu người khác rồi - Tâm trạng Ray chùng xuống, có gì đó nhói lên ở lồng ngực - Cậu ta chỉ đang... Nhỡ đâu chỉ là...
- Nhỡ đâu người kia cũng yêu con? Hoặc nếu không yêu thì có làm sao ? Ngoài kia vẫn còn sự lựa chọn khác cho con mà ? - Isabella kéo Ray vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cậu
- Phải... Con vẫn có mẹ mà...
__________________________________
Dự là tính chap này cho xong plot này nhưng mà giờ đã 2200 chữ rồi nên Yu sẽ kết ở chap sau vậy. Chứ nếu không lại ngâm giấm lâu quá Ọ v Ọ
Yu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro