Chap 4
Vô Kỵ tiến đến ép sát người cô vào bàn làm việc, không khí vô cùng ám muội
* Cạch *
Một nhân viên bước vào, trợn mắt há mồm nhìn hai người trước mặt 5 giây thì đỏ mặt quay sang chỗ khác
_Á boss à, tôi không thấy gì đâu anh cứ việc tiếp tục, tôi xin phép
Sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng *Boss nhà mình Không lẽ là gay??*
Trong phòng, hai người vẫn duy trì tư thế đó khoảng 2 phút
_ Em thấy sao? Người ta nói tôi là gay đấy?
_ HAHA thì đúng là như vậy mà
_ Em có im đi không?
_ Hahaha
Cô cười như lần đầu tiên trong cuộc đời được cười, không khí xung quanh bỗng im lặng tô đậm cho tiếng cười của cô
Bỗng....
Vô Kỵ áp môi đến môi cô mà "nghiến" (ta xin nhắc lại là nghiến nha, không phải hun âu ><)
_ Umm, tên khốn, đau chết được
Cô đẩy anh ra day day môi mình
_ Để xem em còn dám cười?
_ Dạ thưa boss tôi không dám cười anh nữa, tôi cũng sẽ không nói với người khác anh là GAY đâu. kakakakakak
Lại một tràng cười đến từ cô, vừa cười cô vừa lui nhanh ra ngoài
Ở trong phòng chỉ còn nghi ngút khói
Đến chiều cô và anh vẫn đi tập Gym như thường ngày dù cô tập hoài vẫn không lên cơ được
Khi cô đang tập nâng tạ thì anh bước đến lấy khăn lau mồ hôi cho cô, mọi người đều nhìn hai người với một vẻ nghi ngờ
Cô đưa tay lấy khăn trong tay anh, kéo anh lại gần thì thầm vào tai anh
_ Người ta lại nghĩ anh Gay đấy
Anh hơi ngạc nhiên vì cô kéo mình lại gần, nhất thời tim đập nhanh một nhịp, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời
_ Cứ kệ họ, hay tôi làm cho người ta khỏi nghi ngờ nữa nhỉ?
_ Làm thế nào nhỉ?
Anh cười cười rướn người tới thơm vào má cô, sau đó còn cưng chiều mà bẹo má cô một phát, cô ngẩn người
_ Anh làm gì vậy?
_ Làm cho người ta không nghi ngờ tôi nữa
_ Như vậy mà sao không nghi ngờ nữa?
_ Vì bây giờ họ đã chắc chắn rồi, liu liu
Cô tức bốc khói, một mạch bỏ về nhà
Anh cũng vội chạy theo. Lẽo đẽo theo cô trên suốt đường về nhà
_ Nguyên, nói gì đi nào, tôi chán sắp chết rồi đây
_ Anh thích thì tự mà nói, tôi không có hứng thú, còn chán thì anh đừng đi theo tôi nữa
_ Này, cưng đối xử với giám đốc của mình như vậy à?
_ Hhi, boss à, boss có thể để tôi yên không, mời boss về cho tôi sắp tới nhà rồi
_ Nhà em bây giờ có ai không?
_ Ba mẹ tôi
_ Vậy quá tốt, tôi đói rồi, cho tôi qua nhà em ăn ké vơi. Với lại tôi cũng muốn gặp mặt ba mẹ vợ
_ Vợ cái đầu nhà anh, ai là vợ anh mà ba mẹ vợ?
_ Thì cưng đó. Không nói nhiều, từ chối tháng này làm không lương
_ Anh ép người quá đáng...
Về đến nhà...
Hóng nữ không mấy cưng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro