Extra 1.
********** Đây là khúc em bé bỏ trốn lần thứ N nhưng lần này thì bắt lại rồi bị nhốt dưới ngục, cũng là lần là bé bị đánh nặng nhất khiến cho rớt con và cũng là trận khiến em ám ảnh đến già mà ẻm kể lại ở chương trước, ở phần này sẽ tiết lộ tên của bot nhaa. **********
"Chủ nhân..."
Em đau quá.
Sau song sắt của ngục giam dưới lòng đất, nô lệ vừa tỉnh lại sau cơn mê man, hai mắt sưng húp, toàn thân không một chỗ nào lành lặn, quần áo bị người ta lột sạch, dọc theo bắp đùi còn loang lổ những vết máu khô đen ngòm.
Hạ mắt nhìn xuống chân trái dập nát, nô lệ đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, ban đầu lão gia trong cơn thịnh nộ còn muốn chặt cả hai chân của y, nhưng chưa kịp cho người đem rìu đến thì đã phát hiện giữa hai chân y có máu chảy nên mới tạm thời thoát được.
Nghĩ đến cảnh bản thân què cụt vừa bò lết trên mặt đất vừa phải hứng chịu đòn roi của chủ nhân, nô lệ càng nghĩ càng hoảng, nước mắt không khống chế được lại bắt đầu tuôn như mưa. Từ khi bị bắt xuống dưới này, đã nhiều ngày y không thấy ánh sáng, lão gia cũng không thèm xuống nhìn y lần nào, hoàn toàn bỏ mặc khiến nô lệ luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, y không muốn bị bỏ mặc một mình tới chết rục dưới ngục giam tối tăm.
Chỗ nằm của y chỉ được tùy tiện lót bằng rơm rạ và vải vụn cũ nát, có cũng như không, khiến cho người chịu hành hạ ban ngày không nằm lên được vì ngứa ngáy, ban đêm lại vì lạnh mà không thể ngủ yên. Từ khi mang thai đứa con đầu tiên, nô lệ đã quen được nằm trên giường êm đệm ấm, giờ lại trở về với cảnh nằm bò trên mặt đất cả ngày lẫn đêm giống như súc sinh không ai thương xót.
Y tên là Uyển Uyển, là tên lão gia ban cho, ngài nói vì cơ thể của y bất nam bất nữ, muốn đặt tên thế nào mà chẳng được, nhưng cuối cùng lão gia vẫn chọn một cái tên nữ tính, có lẽ vì ngài chưa từng coi y là một người đàn ông.
Bụng đói cồn cào, hai ngày nay lão gia không cho người mang cơm đến, trước đây nô lệ còn có thể cắn răng chịu đựng đói khát chờ chủ nhân nguôi giận, nhưng y vừa mới sảy thai, một thời gian không ăn uống khiến y chẳng còn sức mà khóc lóc ăn vạ hay cầu xin tha thứ, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà chờ đợi cái chết.
Ngày gia đình y còn chưa nhận được cơ hội làm việc trong phủ lão gia, cha mẹ xách Uyển Uyển và các anh em lang bạt khắp nơi kiếm ăn, cả nhà dắt díu nhau không hề có xe ngựa một mạch từ quê nhà nghèo khó dạt đến vùng này, dọc đường bắt gặp xác người chết đói nhiều vô kể.
Thế nhưng y chưa từng nghĩ bản thân một ngày sẽ phải chết thế này.
Chủ nhân thật sự sẽ để y bỏ mạng ở trong mật thất này sao?
Để đảm bảo mặt sau cũng như mặt trước lúc nào cũng có thể tiếp nhận dương cụ, trước đây nô lệ chỉ được phép ăn cháo để sau khi ăn vẫn có thể dễ dàng rửa sạch hậu môn, nhưng kể từ khi mang thai con của lão gia, y được cho ăn cơm trắng, trứng gà, rau thịt đủ cả, chủ nhân ăn cái gì thì y cũng ăn cái đó.
Chỉ cần Uyển Uyển ngoan ngoãn phục tùng, ban ngày an phận ở trong phòng, ban đêm hầu hạ lão gia cẩn thận, chắc chắn ngày hôm sau lúc đến thăm trên tay ngài cũng sẽ xách theo một ít bánh ngọt cho y.
Nhưng giờ đây đến một thìa cháo loãng y cũng chẳng có, tất cả mọi người trong phủ đều coi thường Uyển Uyển không có danh phận, coi thường y thấp kém chỉ biết dùng sắc hầu người, bình thường nếu không có phân phó từ chủ nhân chưa chắc đã quan tâm đến y sống chết thế nào, huống hồ bây giờ không có lệnh của lão gia, ai cũng không dám đem đồ ăn đến cho một kẻ phản bội.
Dạ dày trống rỗng cồn cào quặn thắt, nô lệ đói đến tối sầm hai mắt chẳng nghĩ được nhiều, nhịn đau lết cái chân bị đánh gãy lết về một góc tường, muốn liếm chút nước đọng dưới sàn.
Toàn thân y giờ nóng như lửa, sốt cao mấy ngày không hạ được, dưới lao ngục ẩm thấp chỉ có chuột bọ, Uyển Uyển ở đây như miếng mồi ngon để sẵn chỉ mời chúng xâu xé, không biết bị con gì cắn đã nhiễm phải bệnh dịch.
"Ta vốn muốn nhân dịp đại thiếu gia đầy năm mà bỏ đi danh phận thấp hèn cho ngươi, để mẹ ruột thiếu gia chí ít cũng có thể ngẩng đầu mà sống như một con người, nhưng cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn trở thành con súc sinh phản chủ."
Lão gia dẫn theo hầu cận xuống ngục giam, quần áo trên người đều làm bằng loại vải thượng hạng, quanh eo còn đeo một viên ngọc bảo quý giá trắng đến phát sáng, thân phận tôn quý có kẻ khác theo hầu lại đứng chung một chỗ với Uyển Uyển không mảnh vải che thân, chỉ cách có vài bước chân nhưng hai bên chênh lệch một trời một vực, càng nhìn càng giống đại bàng bóng bẩy kiêu hãnh đứng trước chuột đồng bị thương đang hấp hối.
Trông thấy nô lệ đang vục đầu uống nước bẩn thì càng thêm gai mắt, trong lòng lão gia vẫn khúc mắc chuyện Uyển Uyển vừa sinh được vài tháng đã không chịu yên phận, dám phỉ nhổ vào sự nhân từ của chủ nhân để bỏ trốn khiến con trẻ vô cớ mất đi, lửa giận cháy mãi không nguôi, chỉ muốn tự tay đập chết tiện nhân trước mặt.
Trước đây nếu nô lệ gây ra lỗi lầm lớn đến thế này, lão gia cũng không tiếc tay kết thúc sinh mạng cỏn con của y, nhưng Uyển Uyển đã sinh được một vị tiểu thiếu gia, thời gian ở bên hầu hạ bầu bạn không tính là ngắn, lão gia trong cơn giận dữ nhiều lần muốn ra lệnh cho người giết y để trị tội bất trung nhưng lại mềm lòng, phần còn lại vì thương xót tiểu thiếu gia vừa còn quá nhỏ đã phải xa cách mẫu thân, cuối cùng vẫn không ngại dịch bệnh tự mình đến nhìn y.
"Ngươi đã biết tội chưa?"
Nghe được tiếng mắng chửi cay nghiệt, Uyển Uyển đang vục mặt trong vũng nước đọng vội vã lùi lại, hướng phía cửa sắt ra vào duy nhất dập đầu lia lịa. Hai má y sưng to, trong miệng vẫn còn ngậm nước ê a khóc, đôi môi nhỏ xinh khô nứt liên tục mấp máy cầu xin lão gia tha mạng cho y, đừng lại tiếp tục hành hạ y nữa.
Đợi mãi không nghe được chủ nhân nói gì, Uyển Uyển sợ đến không khống chế nổi cả người run rẩy, vậy là cực hình vẫn chưa kết thúc, ngài lại muốn trừng phạt y nữa sao? Cơ mà y thật sự đau quá rồi, y không chịu nổi nữa. Ngay cả khi bàn chân bị dập nát đã sớm tê dại, nhưng vô số vết roi trên người y vẫn nhức nhối cả ngày lẫn đêm khiến Uyển Uyển sức cùng lực kiệt.
Không muốn tiếp tục chịu đòn, nô lệ hoảng hốt bò đến trước giày chủ nhân, bị đá lên đầu mấy cái cũng không trốn đi, y biết việc đã đến nước này thì tấm thân hạ tiện của mình không tránh nổi phải đổ máu một phen, nhưng lão gia lại ngoài dự đoán chỉ đánh mắng mấy xả giận rồi ngừng tay, cho hầu cận đỡ y ngồi lên đút cơm cho ăn.
Thức ăn đặt trên bát không có gì nhiều, chỉ có một ít rau xào sơ xài, không bằng một phần mười những món ngon y từng được ăn trước khi bỏ trốn. Uyển Uyển đói mấy ngày trời mới được ăn một bữa đàng hoàng, lần trừng phạt trước bị đánh mạnh lên mặt đã tổn thương đến xương hàm, miệng giờ cử động vô cùng khó khăn cũng ráng nuốt thật nhiều cơm trắng vào bụng, cũng không sợ mình một lúc ăn nhiều như vậy sẽ bội thực mất mạng.
"Nô còn, còn tưởng... Ngài không muốn nhìn đến nô nữa..."
Cái bụng lép kẹp gần như dán vào lưng của y cuối cùng cũng không còn bị cơn đói giày vò nữa, Uyển Uyển lấy lại được chút sức lực thì đầu óc cũng khôn ra, nhân lúc chủ nhân đang đứng bên cạnh xem y ăn cơm liền liều mạng ôm lấy tay đối phương, hèn mọn áp lên đôi má nóng ran của mình lên lòng bàn tay to lớn kia như đang cầu xin người ta ban phát cho y chút thương hại.
"Ta đúng là chán ghét chẳng muốn nhìn đến bản mặt xấu xí của ngươi, nhưng thiếu gia cả tuần trời ngày đêm quấy khóc, người cũng gầy rộc cả đi rồi, cũng không biết có phải là đang nhớ mẹ không?"
Lão gia hất cằm ra hiệu cho chân sai vặt bên cạnh bế thu dọn chén bát rồi tự tay bế y lên ra khỏi mật thất, trong ánh lửa bập bùng, Uyển Uyển mệt lả nằm trong vòng tay hắn, trước khi thiếp đi phát hiện khoé mắt chủ nhân dường như có vệt nước.
(Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc 😔)
******** Các bạn đọc xong nếu thấy thích thì hãy vote, bình luận và follow để tác giả có thêm động lực nhé, mình cực kỳ hoan nghênh các bạn đàm đạo về nhân vật và tình tiết. Xin đừng đọc chùa vì tất cả những truyện mình viết trên Wattpad đều là vì đam mê, không có lợi nhuận, nên con chữ của mình cũng cần được nuôi dưỡng bởi sự động viên và khích lệ từ những bạn có cùng sở thích. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! **********
25/06 là sinh nhật mình, cả nhà hoan hỉ để lại một lời chúc mừng sinh nhật cho mình nha! ☺️🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro