Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũ kỹ

Những hồi ức để dành mà thời gian chẳng mảy may để ý, cứ từng ngày, từng tháng phủ lên đó những bụi mờ lãng quên.

Đôi khi ta dành thời gian của mình để làm mảnh băng cột chặt vết thương của một người khác, nhưng với mình lại không cách nào làm được.

Tôi hay dành chiều thứ sáu mỗi tuần chỉ để đi bộ qua khu phố đông người, chen nhau từng bước chân, hối hả đi, hối hả sống. Rẽ trái, đi vào con ngõ nhỏ tới quán quen, chọn một bàn trên sân thượng rồi buông mình để nghe tiếng con người, tiếng lòng mình chậm dừng chậm dừng nhích qua nhau.

Tôi hiện tại thi thoảng hay để tâm trí  mình quay về cái khoảng ngày tôi cũ, sợ mùi con người. Ngày đó, có những điều cuộc sống đưa đến buộc con người ta ngập mình vào đau đớn, tổn thương không cách nào chữa lành. Đó là một ngày bầu trời xám màu, trong mắt tôi, còn ngoài kia nắng vẫn nồng, trời vẫn xanh.

Một tôi cũ tự nhủ, hay là cứ thế, cứ ngừng sống, ngừng hít thở không khí xám màu này. Phó mặc những tiếng lòng để rồi nhấn chìm hết tất thảy, thời gian sẽ tự có cách của nó, sẽlại khiến ta muốn sống. Không chọn dừng lại hay bước tiếp, tôi cũ kỹ ấy lại để bản thân mình trôi lơ lửng, vùi mình vào những khoảng ngày trống rỗng đáy, chán sống, chán cả con người. Tự chôn mình vào căn gác trống, lững thững nhìn, lưng chừng nghe. Thi thoảng  đứng một mình giữa dòng người qua lại, mờ nhạt mà nghe tiếng người  ập về bên hông trái, tê tái! Hay cứ đứng nhìn đầy ngẩn ngơ, cái cầu thang gỗ nâu in mòn dấu chân người đã ngả màu bợt bạt. Tôi của khi ấy, dường như đã mất khả năng đi về phía trước, sống cho những điều phía trước, chỉ duy nhất cho phép những gì cũ màu chạm vào mình. Rồi một ngày nắng vẫn thơm mùi nắng, mỗi mùa vẫn chạy dài đầy quẩn quanh. Tôi cũ tự hỏi mình rằng: những ngày đó, đi cùng tôi...thời gian có chán nản không?có cô đơn không? Khi mà người ra sức khiến ta quên đi mình đã từng chịu đựng những gì, mặc kệ những buồn vui. Ngày qua ngày, người để ta nhìn dòng người vẫn đi, vẫn bước. Vốn dĩ những hờ hững luôn hiện hữu trong mỗi  con người.

Năm tháng cũng chạy dài mãi chẳng du di hay đợi chờ ai. Để tôi nhìn thấy mình cũng cũ đi trong chính mắt mình, đã dốc cạn tuổi trẻ vào những khoảng trời xám màu nắng. Chỉ là để dành hết bản thân cho những đổ vỡ mà có thể ai cũng đã từng cam chịu như bất kỳ ai. Rồi tôi nhìn những hồi ức xếp chồng, nguệch ngoạc, nghe những hờ hững rơi lả tả dưới chân mình. Thật đúng thời điểm khi cơn mưa vừa tới. Đó là một ngày bầu trời không còn xám trong mắt tôi!

Tôi hiện tại hay khóc, cũng hay cười. Vì dù gì đi nữa những điều tôi làm vẫn là đi qua những ngày mình còn sống! Thi thoảng nhớ về tôi cũ, năm tháng phủ lên đó những bụi sương dày lớp, nhưng không thể khiến người ta quên đi nó. Dù thời gian có là gì, tôi cũng nợ năm tháng đó

Nhất thời quên đi đó sẽ là điều tôi phải làm. Không hẳn là một thói sống. Mà là cất nó vào đâu đó, tôi cũ và hồi ức cũ kỹ trong con người mình. Những điều tốt đẹp sẽ đến, tồi tệ cũng sẽ đến. Nhưng như vậy có lẽ mới là sống.


#Ruy

#Sachvacuocsong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro