Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thương

  Trần gian có mưa rơi...
  Tôi bỗng dưng nhớ lại những hôm tôi ngồi với bạn ngắm sao ngắm trăng giữa khoảng sân to đùng,tôi nói "người thương" của tôi là ngôi sao sáng nhất,còn tôi lại cái ngôi sao mờ mờ sát cạnh ngôi sao sáng nhất kia kìa. Tôi nói sau này nhất định tôi sẽ làm vợ người thương, tôi viết vào quyển nhật kí của mình kế hoạch năm năm, mười năm, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để chinh phục người thương, nét chữ đầy háo hức và tự do, cảm giác như đang vẽ cả đại dương bao la trước mặt mình. Ngày ấy, tôi đâu biết rằng,chục năm sau,vào đúng cái ngày trời mưa tầm tã nhất, tôicura ngày xưa đã lớn, lại mang nhật kí ra hong chữ trước hiên nhà, và gục đầu bên trang viết ngây ngô...
  Hồi bé, thấy khoảng sân tôi hay ngồi với bạn sao mà rộng thế. Lớn lên rồi mới thấy, khoảng sân và bầu trời, bé như nhau... Hồi bé ước mơ to lớn và bao la lắm. Lớn lên rồi mới thấy, suốt cuộc đời mình chỉ mơ ước những điều nhỏ bé như lòng bàn tay. Cái ước mơ được lấy người thương làm chồng ấy, cũng đã chôn vùi bởi những sân si của cuộc đời. Ấy vậy mà, ngày ngày tháng tháng qua đi, lòng tôi vẫn cứ cố chấp với những nỗi nhớ thương dài đằng đẵng. Chỉ là đã thôi không còn mơ ước, không còn mong, không còn hi vọng người thương thuộc về mình nữa. Kế hoạch năm năm,mười năm ngày xưa ấy, cũng theo gió mà bay đi.

  Có những buổi chiều cuối thu đầu đong u buồn như mùi Vodka đắng chát đêm nào còn vương hoài trên tóc. Những kí ức cứ thế trôi đi, còn tôi thì ân cần kiến tạo lại. Ghé quán cũ, nhìn thấy một số người đàn ông tựa lưng lên ghế sô pha, khoác nhẹ chiếc khăn len và trầm tư đọc sách. Cũng chỉ là mong anh ta có thể quay lại với mình, vẫy tay với mình, để mình có thể tiến đến gần mà nghe mùi hương ấm nồng dịu ngọt như mùi hương của người đàn ông mình đã rất thương ấy.

  Những điều này, thật quá cũ rồi, cũ như một vạn mùa đông đã trôi qua trong cô liêu câm lặng. Ấy vậy nà, chỉ vì nhớ anh quá, chỉ vì thương anh quá, chỉ vì yêu anh quá, mà tôi cứ nhắc đi nhắc lạo hoài cả nỗi đau. Con đường trước mắt không khải quá dài hay quá xa, mà là quá vô vọng. Câu chuyện cổ tích nằm ở một chương khác, cũng có thể là một kiếp khác, rất xa con người.

  Những ngày bình thường tôi vẫn để trái tim mình thuộc về anh một chút, chỉ nhung nhớ một chút thôi, và tôi thấy bình yên lắm. Những ngày bình thường khác, tôi vẽ lên đất trời mùa Thu những ảo tưởng ngọt ngào. Và thế là, những ảo tưởng dẫu không thành hiện thực,vẫn lớn lên từng ngày nơi Hà Nội thân quen.

  Hà Nội, có phải là nơi ngóng trông của kẻ ở lại? Có phải là nơi ngăn cách phía bên này và phía bên kia của cuộc đời rất khác? Thực ra, tôi cũng không rõ nữa...

  Đã quá lâu rồi, anh chẳng còn để cho tôi có cơ hội được gọi tên anh. Đã quá lâu rồi, tôi cứ câm lặng đi theo anh, và cứ câm lặng gọi anh trong vô vọng. Anh có nghe thấy đâu, phải không an? Mà thật ra, cuộc đời này cũng đã kiến tạo trước những định mệnh, để cho tiếng gọi ấy,rồi đay sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để bật ra. Tôi vẫn mãi là cái bóng bé nhỏ, đi theo anh trên mọi nẻo đường, chạy dọc mùa Đong tìm anh trên nhưng con đường lao xao lá. Chỉ là... Chỉ là...tôi sẽ không bao giờ bước lên,tôi sẽ không bao giờ cố gắng gọi "anh ơi" nữa...

  Có những buổi chiều cuối thu đầu đông u buồn như mùi Vodka đắng chát đêm nào còn vương hoài trên tóc. Tôi tiễn kỉ niệm đi mà quên không cài then khép cửa. Thế nên tôi vẫn mãi ngồi lại nơi này mà thương kí ức thôi. Thương những buổi chiều đi trên phố đông, bất giác giật mình vì mùi hương quen thuộc. Thương những ngày Đông nắng miên du, tôi đi theo anh trên con đường thênh thang vắng người, nghe mùi bánh mì thơm phức trên tay anh, nghe mùi hoa sấu mát trong, nghe tiếng anh cười vọng vang như gió.

  Thì ra, có những kí ức dịu dàng được viết bằng mùi hương. Có những rung động không tên, cho dù là mười năm hay hai mươi năm, vẫn mãi ở sâu trong tiềm thức. Và có những người thương chỉ  uất hiện để mình nhung nhớ trọn đời rồi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ken