Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Bị ép

"Không được"
Tiếng của cách cách hét lên. Nàng mới tròn 18 tuổi, còn chưa kịp tìm đấng trượng phu của mình thì bị Vương gia bắt phải lấy chồng. Mà người đó chính là người mà nàng không biết một chút gì hết
"Tịnh Vân ngoan, lấy hoàng tử thì có gì mà không tốt. Con không những được ăn sung mặc sướng mà còn khiến cha được nở mày nở mặt" Vương gia nói
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Quyết định thế đi"
Vương gia phẩy tay một cái, đám hạ nhân lui ra khỏi phòng nàng.

Nàng 5 tuổi mẫu thân nàng vì sau khi sinh nàng, sức khỏe yếu ớt. Chẳng may bị nhiễm phong hàn mà qua đời. Nàng đã khóc rất nhiều. Phụ thân từ đó cũng không lấy thêm ai. Từ bé đến bây giờ, cái gì cha cũng lo cho nàng.
Bây giờ cha lại không hỏi ý kiến nàng mà gả nàng cho hoàng tử. Nàng nào có biết hoàng tử trông như thế nào, tính tình ra sao.
Cha nàng biết nàng nhất định sẽ không đồng ý nên đã nhốt nàng trong phòng. Nàng buồn rầu 1 hồi..... Như nghĩ ra gì đó, nàng cười.
" Có rồi"
Nàng nhân lúc nửa đêm hạ nhân ngủ gật, nàng lấy nào chăn,nào ga,nào trèo buộc lại thành 1 sợi dây có vẻ chắc rồi nàng thả đây qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng leo xuống.
Nàng chỉ mang theo vỏn vẹn 1ít bạc vụn,vài bộ quần áo. Sau khi trèo ra ngoài, nàng lại lấy thang nhỏ để trèo ra khỏi tường. Thang là hạ nhân nhà nàng để ở bờ tường nên nàng vô tình nhìn thấy. Sau khi trèo ra khỏi tường,nàng chạy thục mạng, trong đầu nàng chỉ có chạy. Này chạy được 1 đọan khá xa thì hạ nhân trong phủ phát hiện nàng chạy trốn. Vương gia huy động toàn bộ người để tìm nàng
" Tìm không được thì đừng có về đây rõ chưa" Vương gia quát
'Tịnh Vân à, con mà có mệnh hệ gì chắc cha không sống nổi mất'
Còn nàng.....
Nàng chạy,Nàng chạy . Nhưng sức nàng có hạn. Bọn hạ nhân nhanh chóng nhìn thấy nàng, chúng tức tốc đuổi theo . Hạ nhân đuổi,Nàng chạy.
"Tiểu thư à, cô về ngay đi, lão gia là muốn tốt cho cô thôi mà" Tên hạ nhân thở hổn thể, vừa chạy vừa nói
" Ta có về,có chết ta cũng không về"
Nàng bẫy chạy, hạ nhân vẫn rượt. Chạy,rượt,chạy,rượt....
Chỉ trách số nàng đen. Nàng chạy đến miệng vực lúc nào không hay. Hạ nhân thấy nàng rơi vào thế bí, liền bảo
" Tiểu thư à,mau về đi"
" Ta thà chết chứ không về"
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro