Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

công chúa xui xẻo và hoàng tử ăn mày

NẾU BẠN VÀO MÔT TRƯỜNG HỌC VÀ LIÊN TIẾP ĐỤNG PHẢI NHỮNG CHUYỆN KÌ LẠ VÀ KẾT CUC LA BẠN BỊ TẨY CHAY,BAN SẼ LÀM J?

NỀU BAN CÓ ƯỚC MƠ,NHUNG BỊ NGƯỜI KHÁC NGĂN CẢN,BAN SẺ LAM J?

NẾU BẠN TỎ TÌNH VÀ BJ TỪ CHỐI KHÔNG THƯƠNG TIẾC,BAN SẼ LÀM J?

NĂM CÔ GÁI QUA HÀN QUỐC DU HOC VA VÔ TÍNH BỊ VƯỚNG PHẢI VÀO MÔT NHÓM TÔI PHẠM NGUY HIỂM.....

4 CHÀNG TRAI ĐƠN ĐỘC CHỒNG LẠI BỌN MAFIA NGUY HIỂM ĐỂ TRẢ THÙ

XIN GIỚI THIỆU TÂP TRUYỆN HÀI HƯỚC,KINH DỊ,HÀNH ĐỘNG LẪN TÌNH CẢM LÃNG MAN CUA BE'...

NHÂN VÂT GỐM:

CANDY NGÂN:HOC LỚP 11 TRƯỜNG TH SEOUL

AI CŨNG CÔNG NHẬN LA NGÂN XINH VÁ.....ĐIỆU NHẤT BỌN^^....NHƯNG CÔ BẠN NÀY LUÔN BIẾT CÁCH AN ỦI NGƯỜI KHÁC,NGOÀI RA TRÌNH DỘ GIAO TIẾP CỦA CÔ NÀNG RẤT ĐÁNG NỂ.....(T Ư TIN)

TÍNH NHẠY CẢM,DỄ KHÓC,THÍCH MÀU HỒNG,CHẾT MÊ MỆT NHỮNG BÔ PHIM HÀN QUỐC VƠI NHỮNG ANH CHANG KUTE

ĐẶC ĐIỂM: TÓC DÁI ĐEN,DA TRẮNG,RANG KHỂNH XINH,CAO....

L^N NHÓC(ĐỌC LÀ LIN): HOC LỚP 11 TRƯỜNG TH SEOUL

L^N KH ÔNG TH ÍCH BI ỄU LÔ T ÌNH CẢM CUA M ÌNH,C Ô NANG RẤT GHÉT NH ỮNG TAY C ÔNG TỬ Ỷ GIÀU ,GHÉT NH ỮNG CHUYÊN BẤT CÔNG

L^N LUÔN HẾT LÒNG VÌ BAN BÈ,NHƯNG Đ ÔI LÚC HAY LÀM THEO CẢM TÍNH,COI TRỌNG TÌNH CẢM HƠN LÍ TRÍ,L^N VUI VẺ,DỄ GẦN,HÒA ĐỒNG

Đ ẶC ĐI ỂM NH ÂN DI ỆN: TOC NG ẮN,DA NGĂM,NỐT RUỒI NGAY MÁ...

JENNY HUY ỀN: HOC LỚP 11 TRƯỜNG TH SEOUL

C Ô N ÀNG M ÍT ƯỜT NHẤT NHÒM,HUYỀN COI TRỌNG TÌNH BẠN,CÔ LUÔN MƠ MỘNG,NHẠY CẢM,THIẾU THƯC TÊ,NHƯNG THẬT THÀ,CẢ TIN,NÊN THƯỜNG BỊ BẮT NAT KHÔNG THƯƠNG TIẾC....ĐỤNG CHUYỆN J CŨNG CHỈ BIK KHÓC

THẦN TƯỢNG BI RAIN,LUÔN MÚN LAM VŨ CÔNG CỦA BI

ĐĂC DIỂM:TÓC NGANG VAI,HOI VÀNG,DA TRẮNG,CAO 1M55

YẾN(MON): HOC LỚP 11 TRƯỜNG TH SEOUL

CON G ÁI C ỦA MỘT CẢNH SÁT TRƯỞNG,NÊN YẾN RẤT BẢN LĨNH,GIỎI VÕ,GIỐNG NHƯ LIN,YẾN KHÔNG DỒNG TINH VỚI NHỮNG VIÊC LÀM SAI TRÁI VÀ KHÔNG BAO GIỜ KHUẦT PHỤC TRƯỚC TỘI PHAM

NỔI TIẾNG VỚI NHỮNG LẨN BẮT CƯỚP NGOÀI ĐƯỚNG

NHƯNG ĐỐI VỚI CHUYÊN TÌNH CẢM,YẾN LẠI KHÁ MỀM YẾU

SẴN SÀNG BAO VỆ VÀ GIÚP ĐỠ BẠN BÈ,Y ẾN LA CH Ị HAI C ỦA C Ả NH ÓM

ĐẶC ĐIỂM:TÓC DÀI,MẮT MỘT MÍ,DA TRẮNG, ỐM

MAI: HOC LỚP 12 TRƯỜNG TH SEOUL

LA CHỊ CẢ CỦA CẢ NHÓM,MAI CHÍNH CHẮN HƠN LŨ NHOC NHÍ NHỐ,MAI LUÔN LUÔN LA NGƯỜI GIẢI QUYẾT NHỮNG TRÒ QUẬY PHÁ CỦA NHÓM TIỂU QUỶ,TÍNH MAI TUY HƠI LÂP3 DỴ,NGUYÊN TẮC,NHƯNG MAI LÀ MỘT THÀNH VIÊN KHÔNG THỂ THIẾU CỦA NHÓM

Đ ẶC ĐIỂM: T ÓC U ỒN XO ĂN,M ÀU N ÂU ĐỎ,DA TR ẮNG

NHÓM SAM

SAM LEWIS: HOC LỚP 12 TRƯỜNG TH SEOUL

LÀ NGƯỜI MĨ,NHƯNG VÌ MỘT VÀI LÍ DO NÊN ĐA QUA DU HỌC Ở HÀN QUỐC

TH ÔNG MINH, ĐEP TRAI,HOC GIỎI,NHÀ GIÀU,SAM HÔI TỤ ĐỦ YỀU TỐ DỂ TRỞ THÀNH MÔT HOTBOY,NHƯNG CŨNG VÌ THẾ,MA SAM KHÁ LẠNH LÙNG,THẬM CHÍ LA COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC,SAM TINH THÔNG VÕ NGỆ,BẮN SÚNG...

ĐẶC ĐIỂM: TOC NÂU,MẮT NÂU,CAO 1M89

CHANG CHUNG SOON:LÁ NGƯỜI GỐC HÀN,SỞ HỮU MỘT KHUÔN MẶT BABY,NHƯNG NHÀ SAM KHÔNG HỀ GIÀU CÓ,

BA ĐÃ MẤT BỞI MỘT TÊN SÁT THỦ,VÌ VÂY,CHANG LUÔN MUỐN TÌM C7 HỘI ĐỂ TRẢ THÙ CHO BA,

TÍNH CHANG DỊU DÀNG,DE CHỈU,LUÔN MUỐN MỘT CUÔC SỐNG YÊN BÌNH

NẤU ĂN GIỎI

ĐĂC DIỂM :TÓC DEN.DA TRẮNG,MAT TO,CAO 1M78

RIN HAMAMOTO(HOC LỚP 12 TRƯỜNG TH SEOUL )

ANH CH ÀNG NAY LA M ỘT TAY ĐUA C Ự PH ÁCH,S Ỡ H ỮU M ỘT L Ư ỢNG FAN H ÙNG H ẬU,

LA MỘT SÁT THỦ TÌNH TRƯỜNG

RIN LÁ CHÀU CUA DÒNG HO HAMAMOTO,MỘT DÒNG HỌ NỔI TIẾNG VỀ THUẬT CHIÊM TINH,BÓI TOAN.....

ĐẠC ĐIỂM:TOC NÂU ĐỎ BỒNG BỀNH,MẮT NÂU

RIN HILTON(HOC LỚP 12 TRƯỜNG TH SEOUL )

L À M ÔT TH ẦN ĐỒNG TIN HỌC,RIN RẤT THÂN THIỆN,DỄ MẾN

LÀ NGƯỜI THỪ KẾ CỦA TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN HILTON

GINNY:( HOC LỚP 11 TRƯỜNG TH SEOUL )

L À EM H Ọ RIN,C Ô TH Ư ỜNG D ẪN ĐẦU TRƯỜNG VỀ LĨNH VỰC QUẬY PHÁ, ĂN CHƠI, ĐÁNH LỘN,NHÌN BỀ NGOÀI,CÔ CÓ VẺ MANH MẼ NHƯNG BÊN TRONG LAI LÀ TÂM HỒN YẾU ĐUỐI VÌ SỒNG THÍU TÌNH THƯƠNG TỪ NHỎ,

GINNY CÓ KHUÔN MẶT KHÁ DỄ THƯƠNG,TÓC ĐỎ,CAO 1M60

MISA: HOC LỚP 12 TRƯỜNG TH SEOUL )

LA ' CON G ÁI C ỦA M ỘT GIA D ĐÌNH GI ÀU C Ó,LAI THÔNG MINH,HOV5 GIỎI,XINH ĐẸP,MISA DƯỜNG NHƯ ĐÃ CÓ TẤT CẢ TRONG TAY

NHƯNG TỪ ĐÓ,CŨNG HÌNH THÀNH TÍNH KIÊU NGẠO TRONG CÔ,CÔ LUÔN XEM NGƯỜI KHÁC THUA MÌNH,LUÔN THIK NGƯỜI KHÁC PHỤC TỦNG MÌNH

ĐẶC ĐIỂM:TOC HOE VÀNG,CẮT NGẮN,CAO 1M67

PHẦN I: NGÔI NHÀ MA

_Không, không phải cái đó, miếng đó chua bỏ xừ! Huyền chồm lên, với theo cái đĩa xoài lạnh chỉ còn lại vài miếng nhưng Ngân đac nhanh tay hơn, cô nàng cười đắc ý, ném cho Huyền cái nhìn khinh khỉnh.

_ Muộn rồi em, ai biểu ngu!

_ Nói ai ngu..

_ Đùa thôi mà...ấy chết...8 giờ hơn rồi....cái remote...đến phim rồi, nhanh.

Mai la lên:

_ Lại cái phim tình cảm suốt ngày khóc lóc đó hả, chán chết!

L^n hưởng ứng, miệng vẫn không ngừng nhai nhôm nhoàm mớ bắp rang bơ mà cô nàng vừa tống vội vào miệng

_Ừ, đừng coi ba cái phim ủy mị, sướt mướt đó nữa, mở Tom&Jerry của tớ coi đi

_Xì...ba cái phim con nít, lớn đầu rồi mà còn coi phim hoạt hình_ Yên bĩu môi, đứng phắt dậy, giúp Ngân tìm cái remote.

L^n cũng không vừa, châm chọc:

_ Uí giời! bé Yến nhà ta đã lớn rồi đây....xin....xin bá....i phục, xin bái phục._cái cách bắt chước phim kiếm hiệp thời xưa của L^n làm cả nhóm phì cười.

_ Không thấy_Ngân vừa nói vừa vuốt mái tóc vốn đã được duỗi thẳng của cô nàng, sau khi đã yểu điệu ngó vào ngăn tủ ti vi, nơi duy nhất mà cô nàng hay đả cái remote, nhưng không có.

_ Hay hôm nay lúc bọn mình đi vắng có đứa nào vô đây "chĩa" rồi ?

_ Mẹ ơi, nếu có vô đây chỉ để "chĩa" cái remote đáng giá vài trăm ngàn Việt Nam, thì kẻ đó là 1 tên trộm ngớ ngẩn, ngu ngốc nhất mà tớ từng biết đấy!_ Huyền tỏ vẻ phản đối.

_ Này, dám nói tớ ngu ngốc, ngớ ngẩn đấy hả.

Mọi người im bặt, cả nhóm hướng ánh mắt sửng sốt đổ dồn vào người vừa nói ra câu " nạp mạng " ấy. Chỉ có điều " tên trộm" vẫn tỏ ra thản nhiên và cười rất tươi, không mảy may sợ sệt trước những cặp mắt đã chuyển thành những tia lửa đạn tự bao giờ, đã vậy nó còn đứng dựa vào tường tạo dáng như một người mẫu và quan trọng là trên tay nó đang đung đưa cái....remote. Chắc đã đến lúc tôn nó lên làm "thiên hạ đệ nhất hài hước" rồi đấy.

_ A, tóm được tên thủ phạm ngờ nghệch đây rồi, pà kon ơi!_ Yến reo to như vừa lập được chiến công.

_ Được lắm đấy, L^n nhóc!_ Ngân xịu mặt xuống, giọng hờn dỗi_ vậy mà không chịu nói sớm, làm tui đi tìm bở cả hơi tai.

_ Đúng đấy!_ Yến cười một cách bí hiểm_ Vậy mà làm bạn Candy (Ngân) xinh đẹp của chúng ta phải tốn bao nhiêu là calo để đi ngó vào cái ngăn tủ ti vi, rồi vuốt tóc...chà...chà!

_ Này, định trêu tui đấy à.

Candy lao ra định cho Yến một trận nhưng cô nàng đã nhanh chân, chạy tót lên lầu. Mai cười :

_ Có vẻ L^n thích chơi trò này nhỉ ?

_ Tớ cũng giống như cậu thôi, không thích coi ba cái phim suốt ngày ung thư ấy, u ám quá! Hôm nay có bộ phim kinh dị, Min Hee đóng đấy, chắc hay lắm đấy!

Huyền ném sang cho L^n cái nhìn đầy bất ngờ.

_ Wa, dạo này L^n gan phết nhỉ, dám xem phim kinh dị, lại vào ban đêm cơ chứ !

L^n thở dài "

_ Jenny đừng khen L^n như thế, L^n biết là khi xem xong L^n sẽ không ngủ được 3 đêm là ít, nhưng tó vẫn muốn tập, chí ít là không sợ hãi trước những gì giả tạo trên phim.

_ Vậy thì tốt nhất là đừng coi_ Ngân chen vào, giựt phắt cái remote từ tay L^n rồi nhanh chóng bật kênh có bộ phim Hàn Quốc có diễn viên nam đẹp mê li, mà Ngân mong đợi từ bấy giờ.Nhưng thật tệ, khi mở lên thì phim cũng vừa hết, chỉ còn lại phần bài hát ở cuối phim vang lên như trêu ngươi.

_ Ôi! Không! _ Ngân thì thào, gần như là rên rĩ rồi nhìn sang L^n bằng một cặp mắt tức tối.

L^n chỉ còn biết rụt vai, lè lưỡi.

_ Sorry nha! Candy.

_ Không biết đâu, bắt đền cậu đấy, đang đoạn hay! _ Ngân giậm chân

_ Đừng cãi nhau nữa, phim hết rồi thì thôi, tớ có trò này hay lắm nè !

Yến chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống, giọng rất hào hứng, còn tay thì không ngừng vuốt lại mớ tóc rối_dấu tích của " trận chiến" vừa nãy. Yến kéo cả bọn ngồi xuống, rồi thì thào:

_ Mình sẽ chơi trò nói thật nhá, phải trả lời thật đấy. Nếu không, thề cả đời đứa nào nói dối sẽ bị " chống ề.

L^n hưởng ứng:

_ Ưh, trò này vui đấy! Mỗi tội hơi ác....hic...

_ Uhm.

_ Nhảm nhí ! Ngân trề môi_ Tớ không thích.

_ Nhát thế! Không dám à?.

_ Phải chăng trong lòng chứa nhiều điều đen tối quá, nên không dám chơi.

Ngân quay phắt lại, phải công nhận những lời khích bác ấy lại có tác dụng thật, chạm đến nỗi " tự ái " của cô nàng:

_ Được, chơi thì chơi! Tui trong sáng có gì mà phải sợ chứ !

_ Có thế chứ.

Mai cười gượng, dửng dưng:

_ Khoan, xin cho Mai rút tên, Mai hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.

_ OK! ngủ ngon nha!

_ Uh.

Mai đi rồi, còn 4 đứa chụm đầu lại, to nhỏ:

_ Bắt đầu nhé!

_ Uh

Yến nói nhanh:

_ Để tớ hỏi trước: Ngân... từ cấp 3 đến giờ, cậu bị " đá" mấy lần rồi!

Ngân hêu lên:

_ Hỏi gì " độc" thế. Uh, để nhớ lại coi....khoảng...chừng 4 hay 5 lần gì đó.

Cả bọn cười ồ lên, chép miệng " thiện tai, thiện tai "

_ Thôi được, vì sự thẳng thắn tội nghiệp của cậu, cậu được phép hỏi.

Ngân nhìn ba đứa còn lại, đứa nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, tủm tỉm cười." Hừm "! bọn này ghê thật

_ Huyền, tui hỏi Huyền_ Căn nhà này. bà nhờ bồ bà giới thiệu cho thuê phải không ?

_ Làm gì có! _ Huyền gạt phắt_ Căn nhà này là do một người tôi quen trong Fanclub Bi Rain giới thiệu cho đó, chứ ...tui...làm sao dám... có bồ trước mấy bà.

Yến thắc mắc:

_ Fanclub Bi ? Thế người chủ cũ đâu ?

_ Nghe nói anh ta qua nước ngoài chữa bệnh lâu dài, chừng 3,4 năm mới về.

_ Wa, bệnh gì thế !

_ Không biết.

Bất chợt L^n đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi hạ giọng :

_ Căn nhà này...thì được quá đi chứ, rộng rãi, thoải mái....Mắt L^n bỗng cụp xuống_ Mỗi tội....nằm giữa rừng già, không một bóng người thế này....Giọng L^n nhỏ lại, rồi bỏ lửng.

Ba đứa còn lại nhìn L^n thở dài, lòng cảm thấy thương L^n vô hạn.Cả bọn chơi thân với nhau từ nhỏ, nên rất hiểu L^n. Từ khi sang đây học, L^n không đêm nào ngủ ngon giấc, ít sôi nổi hơn hồi ở Việt Nam nhiều. Lúc đầu cả bọn cũng đề nghị ở ký túc xá nhưng chưa hết câu , L^n đã giãy nảy lên:

_ Không, tớ không ở kí túc xá đâu, suốt ngày bị canh chừng, muốn làm gì cũng không được.Vả lại, tụi mình chắc chắn sẽ mỗi đứa một nơi. Như vậy, thì thà về Việt Nam ở cho rồi.

Trong nhóm, Ngân có lẽ là người chơi thân với L^n nhất, nên khi Huyền dẫn cả nhóm tới ngôi nhà này, Ngân đã thấy ái ngại cho L^n, nhưng L^n vẫn than rnhiên, tỏ ra rất vui và hào hứng nhất bọn, còn tự chọn cho mình căn phòng sơn màu xanh dễ chịu điểm những bông hoa nhỏ màu trắng li ti, nằm ở lầu trên cũng, có lan can và cửa sổ hướng ra cánh rừng già trước mặt nữa.Đến người bản lĩnh như Yến mà còn cảm thấy hơi rờn rợn, bởi căn nhà trong vòng bán kính 3km, không hề.... có người ở. Nhưng Yến biết, nếu mình không cố gắng lờ đi mọi chuyện, thì sẽ khiến mọi người thêm bất an. Chỉ có Mai là tỏ ra bình thường nhất, cũng phải thôi, Mai vẫn như vậy, dù có gì đi chăng nữa cũng giấu kín ở trong lòng, chỉ biết đi an ủi người khác. Mà Mai không sợ thì cũng là điều dễ hiểu, bởi vì Mai đã sống tự lập từ rất sớm nên đã luyện được cho mình một tính cách khá kiên cường. Hồi ở Việt Nam, Mai đã từng đến...khu nghĩa địa...lúc...12 giờ đêm, mà lại nằm ở một cánh đồng hoang vắng, để thực hiên lời thách đố độc địa của đám bạn ở lớp, khiến bọn nó phải lè lưỡi, thán phục. Rốt cuộc, Huyền cũng lên tiếng phá vỡ không khí im lặng có phần hơi căng thẳng, ném sang cho L^n cái nhìn như muốn trấn an, kèm nụ cười xoa dịu :

_ Tớ biết trong lòng các cậu không hài lòng, nhưng không nói ra, nhưng thực sự để tìm được một căn hộ cho thuê vừa rẽ ,vừa rộng rãi, lại không cách xa trường lắm, ở thủ đô Seoul này , thì thật là không dễ dàng gì !

_ Ôi giời! có sao đâu nào, sống ở đây rất tốt không khí trong lành, mát mẻ, lại yên tĩnh. Quan trọng là cúng mình được d\sống cùng nhau, L^n thấy rất vui, không sợ gì hết.

Yến hào hứng theo:

_ L^n hứa đấy nhé, không được lo sợ vớ vẫn. chúng ta hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa_ Yến đổi giọng, khẳng định chắc nịch_ Tớ rất tin vào sự lựa chọn của Jenny, trước khi người chủ cũ qua nước ngoài chữa bệnh, anh ta đã từng sống ở đây, có sao đâu.

_ Uh, đúng đấy_ Huyền gật đầu_ chúng ta có 5 người, sợ gì, nếu L^n còn sợ, cứ qua gọi Jenny, chúng ta cùng mở " the ring" lên coi là đỡ liền. OK ?

Nói xong, Huyền cười phá lên. Ngân và Yến chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu, bó tay trước câu nói đùa của Huyền. Riêng L^n chỉ còn biết mỉm cười gượng gạo.

Mai nằm trằn trọc nhăn nhó, không thể ngủ được, không biết vì bồi hồi cho buổi khai trường ngày mai hay là vì câu nói dầy trăn trở của L^n mà mai đã nghe thấy. Thật ra, Mai cũng thấy sự bất ổn trong căn nhà này ngay khu vừa bước chân vào. Căn nhà tuy rất đẹp, nhưng quá lạnh lẽo và âm u đến phát sợ, thỉnh thoảng Mai rùng mình khi có một luồng khí lạnh xộc vào, khiến Mai có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mọi hoạt động của nhóm Mai, giống như...có sự hiện diện của một ai đó trong căn nhà này. Nghĩ đến L^n là Mai cảm thấy chạnh lòng. Trong nhóm, ai cũng biết L^n là người hay nghĩ ngợi nhất, nhưng cũng trẻ con nhất. Nếu có một ngày nào đó, linh cảm của Mai là đúng thì không biết có nên cho L^n biết không . Mai gác tay lên trán, nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm, vầng trăng tròng vành vạnh, lẻ loi không có một vì sao, làm bầu bạn, chiếu ánh sáng mờ ảo len lỏi qua các ngọn cây, làm cho căn nhà màu trắng trở nên nổi bật hơn, huyền bí hơn giữa đám cây cối xung quanh. Chỉ còn tiếng kêu của những loài chim đi ăn đêm, rồi chao cánh lượn một vài vòng trước khi đậu trên những ngọn cây....cũng khiến người ta giật mình...

......Cùng lúc ấy, ở một vũ trường sang trọng nhất nhì Seoul, tiếng nhạc xập xình phát ra từ 4 cái loa được mở hết công suất. Cảnh người nhốn nháo nhảy nhót dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, la hét cùng với những tiếng gào của cô ca sĩ ăn mặc hở hang đến dị hợm trên sân khấu dễ khiến cho những ai mới bước vào đây, không khỏi khó chịu

Ginny vớ lấy chai rượu Hessy, rót đầy vào ly của Sam, nhìn đôi tay run rẩy, toàn thân lắc lư theo điệu nhạc của Ginny làm đổ gần hết những giọt rượu ra ngoài. Sam biết là cô đã không còn tỉnh táo nữa, Sam giành lấy chai rượu .

_ Để anh...

Ginny chông cằm, chăm chú nhìn Sam, rồi mỉm cười một cách vô thức:

_ Anh Sam này...

_ Gì... Sam quay qua, nhìn Ginny, chờ đợi.

_ Tại sao hôm nay anh lại muốn theo em vô đây thế ? Anh làm em cảm thấy rất lạ....

Sam cười :

_ Bộ không được sao ?

_ Tất nhiên là không được rồi_ Ginny nói như thì thầm_ Bởi vì địa vị của anh không hề cho phép....

Sam gật đầu và chua chát nói :

_ Uhm, đúng là cả đời anh cũng không dám nghĩ mình sẽ vô đây...Cũng phải thôi, ai bảo anh là con cháu của dòng họ Lewis chứ. Đối với mọi người trong dòng họ, việc ra vào những nới như thế này là một việc tồi tệ, không thể chấp nhận được, là một việc....mà nếu truyền ra ngoài, sẽ gây tiếng xấu cho cả dòng họ.

_ Anh không sợ à!_ Ginny nhấp một hớp rượu rồi hỏi.

_ Không, cô bé ạ!_ Sam trả lời không chần chừ vì anh đã cắt được đuôi của 2 gã vệ sĩ.

Ginny nhích lại gần Sam, nháy mắt hỏi, kèm nụ cười nghiêng đầu quen thuộc:

_ Thế anh có bao giờ hối hận vì đã mang họ Lewis không ?

_ Không bao giờ_ Sam vẫn trả lời không một chút do dự_ Tuy cuộc sống của anh hơi mất tự do một chút, nhưng anh chưa và sẽ không bao giờ hối hận vì là con cháu của dòng họ Lewis.

Ginny nhìn sâu vào mắt Sam, ánh mắt như có lửa, trở nên kiên định hơn bao giừo hết. Cô càng cảm thấy anh thật thú vị, khác hẳn với hình ảnh thường ngày của anh mà cô đã quá quen thuộc. Mắt cô mờ dần, mờ dần,nặng trĩu rồi....tối đen như mực.

_ Em say lắm rồi, Ginny, để anh đưa em về.

Ginny ráng mở mắt, nhưng không sao khó quá, cô lấy tay dụi dụi, nhận ra mình đã ngủ được một lúc lâu...giọng nói ấy....quen lắm....là Rin.

Cô thều thào, miệng vẫn nồng nặc mùi rượu:

_ Anh Rin, Sam đâu ? Sam đâu rồi

_ Cậu ấy đã đi_ Rin thở dài_ Sau khi đã gọi điện cho anh đến đón em về.

Ginny xịu mặt

_ Sao anh ấy không đưa em về ?

_ Anh nghĩ, em nên thông cảm cho cậu ấy, Ginny ạ! Cậu ấy sẽ gặp rắc rối, nếu....

_ Em hiểu rồi_Ginny cắt ngang, cô đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài. Rin phải chạy lại dìu cô vào xe...

Ginny ngủ ngon lành, đầu tựa hẳn vào vai của Rin. Nhìn gương mặt ngây thơ của Ginny anh cảm thấy xót xa. Em gái anh đây sao ? thật không còn nhận ra nữa, nó đã thay đổi nhiều quá, kể rừ khi mẹ Ginny qua đời, nó đãtrở nên như thế này, ăn chơi, lúc nào cũng ra vẻ trầm tư, nghĩ ngợi, trừ khi gặp Sam, Rin hy vọng Sam có thể léo Ginny trở lại như ngày xưa. Con bé Ginny cứng đầu, chỉ Sam mới có thể làm dịu bớt tính ngỗ ngáo của nó.

Rin uể oải, đặt lưng ngay xuống giường mà chẳng buồn ngủ chút nào. Sáng mai là ngày khai trường, không biết Ginny có thể dậy được không để mà dự buổi lễ quan trọng này không nữa. Rin vớ lấy cuốn sách trên bàn, soi từng chữ dưới ánh đèn. Đêm nay, anh lại mất ngủ nữa rồi.....

Đúng lúc ấy, chuông đồng hồ gõ 4 tiếng.....

..........................................................................................................................................

Bình minh ló dạng

7h sáng, thời điểm mà thành phố Seoul trở nên tấp nập nhất. Mọi người đổ xô ra đường bắt đầu một ngày mới. Nhóm L^n không thấy lạ lắm, khi đa số ở đây mọi người đều lưu thông bằng xe ô tô, xe buýt hay tàu điện ngầm, vắng bóng hẳn những chiếc xe máy. Đặc biệt, người dân ở đây chấp hành luật giao thông rất tốt, tuy lượng người tham gia giao thông rất đông, nhưng rất ít khi xảy ra hiện tượng kẹt xe như ở Việt Nam.

Bầu không khí ở đây rất trong lành, cây xanh trồng rất nhiều trên các con đường xen lẫn những ngôi nhà cao chọc trời. Con người lại vô cùng thân thiện, luôn nở nụ cười trên môi khi thấy nhóm bạn ngoại quốc lơ ngơ " Anyonghaseyo" làm nhóm L^n cảm thấy rất ngạc nhiên và thích thú xóa bớt nhưng nghi ngại ban đầu về đất nước họ chỉ biết qua phim ảnh này. Những con đường và những ngôi nhà ở đây rất đẹp cũng không khác mấy ngôi nhà trong những bộ phim họ đã từng xem, cũng có lá vàng rơi xào xạc rất lãng mạng. Tiếc là chưa có dịp đi tham quan ở nhiều nơi. Đặc biệt là thời tiết rất dễ chịu, không nóng bức quanh năm như ở Sài Gòn. Hàn Quốc bây giừo là mùa thu không khí trở nên se lạnh

Ngân áp hai tay vốn đã được giấu trong đôi găng tay màu đỏ, lên 2 má ửng hồng của cô nàng.

_ Lần đầu tiên tớ đi xe buýt 2 tầng đó, thú vị làm sao

_ Ừ, Hàn Quốc đẹp thật_ Huyền thêm vào_ Nếu may mắn biết đâu mình lại gặp Bi_Rain ở đây thì sao.

_ Bi_Rain thì nhằm nhò gì_ Mai gạt phắt đi_ có thể mình sẽ gặp tân tổng thống mới đắc cử ông Lee đấy chứ !

_ Ui, tiếc là..... Yến chép miệng, nói với bộ kênh kiệu_ mình gặp tân tổng thống Hàn Quốc rồi, ông ấy còn cười với mình nữa

_ Trên ti vi chứ gì ? _ L^n cười to

_ Không._ Yến cố chống chế_ ở trên mạng google

Cả bọn cười vang cả con đường.

_ Này, quán ăn sang trọng thế này liệu có đắt không đó ? L^n vừa xịt thêm tương ớt vào cái bánh hambeger của cô nàng, vừa hỏi nhỏ với giọng đầy lo lắng.

_ Không sao đâu_ Yến thản nhiên_ Hôm nay có " đại gia" Ngân ở đây, sẽ chi trả.

_ Ê, chơi gì kì vậy_ Ngân quay sang cốc nhẹ vào đầu Yến. Nãy giừo cô nàng cũng chưa ăn được gì vì bận soi gương, chải đầu.

_ Không sao đâu_ Mai trấn an_ Hambeger và coca giá chỉ 2000 won thôi, mình vừa hỏi rồi.

_ Hên quá_ Huyền thở phào_ cứ tưởng bên này sẽ đắt đỏ lắm chứ. cũng không hơn Việt Nam là mấy

L^n thúc giục.

_ Thôi, ăn nhanh đi, còn vào trường, mới ngày đầu mà đi trễ thì " xui xẻo" lắm!

_ Khoan đã mấy cậu ơi! chờ tớ một chút_ Ngân nài nỉ_ để tớ cài lại mấy cái kẹp tóc, tớ muốn ngày khai trường phải thật " xì teen"

Cả bọn chỉ còn biết nhìn nhau, thở dài.

Trường trung học quốc tế seoul hôm nay trông thật náo nhiệt và tràn đầy màu sắc. Những lá cờ đầy màu sắc, mang quốc tịch của các học sinh từ khắp các nước trên thế giới được treo trang trọng. Rất nhiều bong bóng ở khắp mọ nơi và các lẵng hoachúc mừng được gửi tới liên tục, chật kín cả lối đi vào cổng trường. Một số học sinh trong trường lạ tụ tập theo từng nhóm riêng để chơ.Điều này làm nhóm L^n khá ngạc nhiên và thấy e dè, khó hoà đồng với họ.Họ săm soi cả nhóm như một sinh vật dưới kính hiển vi rồi quay sang bàn tán rất rôm rả.

_Tớ không quen mặc váy_ Yến nhăn nhó, tay vẫn không ngừng kéo cái váy xếp ngắn màu đen

_ Ừ_ Huyền gật đầu, lúng túng nhìn xuống dưới chân_ cả đời tớ chưa bao giừo mặc váy cả, cứ thấy nó trống trống.

_ Đành chịu thôi_ L^n nhún vai_chúng ta không thể từ chối 1 bộ đồng phục dễ thương như thế này

Ngân hào hứng:

_ Còn tớ, tớ thấy mặc vest khá đẹp đấy chứ, đây là dịp để tớ diện mấy đôi vớ dễ thương mà ở Việt Nam chẳng có mấy dịp để xài.

_ May mà ở đây không mặc Hanbok_ L^n nửa đùa nửa thật_giống như ở Việt Nam, mặc áo dài vậy đó.

Nhắc đến áo dài cả bọn lắc đầu, ngán ngẩm.

Vừa đến cổng trường, L^n khều mọi người.

_ Ê, chỗ kia có gì mà tụ tập đông quá, lại coi đi

Mai gạt phắt:

_ Chắc không có gì đâu, là một nhóm học sinh thôi mà. Cậu không thấy học sinh ở đây chớ rất nhiều nhóm hay sao.

_ Nhưng...

_ Nếu cậu không đi vô nhanh sẽ không chọn được chỗ ngồi đâu, bọn tớ sẽ bỏ mặc cậu đấy!

L^n đành bước theo, mắt vẫn cố ngoái lại chỗ đám đông, chứa đầy tiếc nuối.

Bước vô hội trường, cả bọn thấy choáng ngợp bởi hội trường rất rộng và đẹp, ghế dược xếp thành nhiều dãy, bọc nệm nhung màu trắng, sàn nhà rất sạch sẽ và sân khấu thì đầy đủ đèn, hệ thống hiện đại. Toàn hội trường có thể chứa hàng ngàn học sinh là ít, thế mà cả bọn cứ lo không đủ chỗ. Học sinh có vẻ rất nghiêm túc tuân thủ giừo giấc tuy còn hơn 10 phút nữa mới bắt đầu nhưng đa số họ đã vào ổn định chỗ ngồi gần hết.Nhưng tuyệt nhiên họ không mảy may chú ý gì đến nhóm L^n cả, tất cả đều chăm chú với công việc của mình. Không như một vài nhóm ở ngoài.Điều đó làm cho nhóm cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Gía như ở Việt Nam, bọn họ mà xì xầm bàn tán như vậy chắc chắn Ngân và Yến sẽ không bỏ qua rồi. Chọn đạ một vài chỗ ngồi, cả nhóm ngồi xuống, không ai nới với ai, nhưng họ biết sẽ khó thoải mái khi học tập và sinh sống ở đây.

_ Uả L^n đâu rồi ?_ Ngân quay sang hỏi to mọi người.

_ Rõ ràng vừa nãy nó đã đi theo tụi mình vô đây mà !

_ Con bé này chắc nó quay lại chỗ đám đông kia rồi

Yến bật dậy:

_ Để tớ chạy ra kêu nó.

Mai giữ tay Yến lại:

_ Khoan đã!

_ Sao...?

Mai trở nên trầm tư và đăm hiêu hơn mọi ngày

_ Tớ...có chuyện này muốn nói với các cậu...uhm không có L^n ở đây thì sẽ tốt hơn.

6 cặp mắt hướng vào Mai, chờ đợi. Xưa nay nếu Mai nói có chuyện, thì...không phải chuyện đùa đâu.

_ Tớ nhận thấy căn nhà chúng ta đang ở quả thật có vấn đề

Huyền hơi nhíu đôi lông mày lại:

_ Tại sao cậu lại nghĩ vậy ?

Mai mím môi lại rồi mở ra, cất giọng nói có vẻ nhỏ hơn :

_ Hôm qua, lúc tớ đang ngủ, tớ đã bị đánh thức bởi một giọng nói hết sức kì lạ.

_ Cái...gì....cơ? Ai nói, nói ở đâu? sao bọn tớ không nghe gì cả ?

_ Đấy cũng là điều tớ thắc mắc_ Giọng Mai cùng lúc càng tỏ ra nghiêm trọng_ Đó là một giọng run run, có vẻ muốn cảnh báo chúng ta điều gì đó! Giống như thoang thoảng bên tai vậy...

_ E0...ơi...cậu nói thật chứ...

Mai gật đầu khẳng định một lần nữa. Ba đứa còn lại, đột nhiên thấy lạnh hết cả người, bọn chúng cố xua đuổi những cảm giác rờn rợn về căn nhà ngay từ đầu, nhưng giờ đây sự việc đã bày ra trước mắt, như một câu chuyện kinh dị trong các bộ phim mà tụi nó phải làm nhân vật chính bất đắc dĩ.

Huyền và Ngân run lên không nói nên lời,chỉ có Yến là còn giữ được bình tĩnh được một chút lắp bắp hỏi:

_ Ý cậu là...còn có...một sự hiện diện...hay chính xác hơn...là một sự tồn tạ của một 1 linh hồn trong căn nhà.

Mai lắc đầu:

_ Tớ không chắc.

_ Thế... nó...nói những...gì?_ yến vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Mặt Mai hơi tái:

_ Nói, mình...hãy ...quay về...nước. không nên ở lại đây.

_ Không bao giờ_ Yến hét lên_ Khó khăn lắm tụi mình mới có thể qua đây du học, bây giờ lại chỉ vì những lời nói vớ vẩn, chưa chắc thật hay chỉ trong cơn mơ của cậu mà chúng ta phải bỏ dở giữa chừng sao? Tớ không sợ nó.

_ Đúng vậy_Giong Huyền trở nên kiên quyết_ Tớ qua đây, một phần muốn gặp thần tượng của tớ Bi_Rain đẻ học nhảy, tớ không thể về nước dễ dàng như thế được.

Mai thở phào, giọng đầy phấn khởi:

_Thế mà tớ cứ tưởng các cậu sẽ sợ và đòi về nước, bây giờ thì tớ yên tâm rồi.Thực ra lúc đầu tớ cũng không có ý định nói với các cậu đâu, nhưng....

Yến nheo mắt:

_ Tớ hiểu mà, cậu sợ bọn tớ biết rồi lại làm ầm lên chứ gì! nhất là L^ n

_ Um, cũng không hẳn thế_ Mai mỉm cười_ tớ sợ các cậu bỏ về hơn. bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ không đi đâu nhé và nhớ là không được cho L^n biết đấy!

_ Chắc chắn_ Ngân khẳng định_ ngéo tay nhé!

_ Đúng vậy_Huyền vênh mặt_ tụi mình 5 người chẳng lẽ sợ " nó" thật không đáng là người Việt Nam tí nào. yên tâm nếu " nó" xuất hiện, đã có Huyền đây.

Ngân nửa đùa nửa thật:

_ Ồ, ghê, vậy tối nay xin nhường phần quét dọn nhà kho phía sau cho Huyền_ người can đảm nhất nhóm.

Chưa nói hết câu, Huyền đã trợn tròn mắt, giãy nảy:

_Ê, tui nói đùa thui mà, đừng làm thiệt chứ.

Mai rất vui khi thấy tinh thần các bạn tốt như vậy.Thầm mong những lời Mai nghe được tối qua là có trong mơ.

Cùng lúc ấy, trên sân thượng.....

_Ây, mình xuống thôi chứ, còn 15 phút nữa bắt đầu rồi.

Sam tỏ ra dưng dửng trước lời đề nghị của Misa mắt vẫn lim dim, dựa lưng vào tường

Ginny nhắc lại

_ Anh Sam...

Sam mở mắt, từ từ đứng dậy bước xuống cầu thang, bỏ lại một câu nói như ra lệnh

_ Đi thôi.

Chang chạy theo, khoác tay Sam, thắc mắc hỏi:

_Sam này, dạo gần đây, tớ thấy hình như cậu không được vui cho lắm!

_ Tại vì dạo này chán thôi_ Sam thở dài_ Vẫn chưa có tin tức gì về hung thủ đã giết cha cậu cả, mình muốn hắn phải đền tội.

_ Cậu yên tâm_ Chang trở nên kiên định_ tớ sẽ bắt tên sát thủ khốn khiếp ấy, đẻ cha tớ có thể yên lòng nơi chín suối

_ Chang à, bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu đến cùng, cậu sẽ không chiến đấu đơn độc đâu_ Ron mỉm cười với Chang, đôi mắt hiền từ hấp háy sau cặp kiếng trắng như chất chứa nhiều niềm tin, điều đó cũng đủ làm cho Chang thấy ấm lòng.

_ Em có một tin mới đây!

Giongj Misa vang lên ở phía sau, làm cả 3 chàng trai đứng sững lại:

_ Em nói sao_ Ron quay lại, hỏi với vẻ tò mò.

Misa chậm rãi:

_ Sát thủ hoa hồng mới xuất hiện ở Anh Quốc.

_ Thế thì có liên quan gi đến việc của Chang

_ Rất nhiều nữa đằng khác_ Misa khẳng định, rồi nhìn sâu vào mắt Chang gặng hỏi.

_ Anh còn nhớ lúc bác Chang chết, ở hiện trương có gì đặc biệt không?

Mắt Chang sáng lên

_ Hoa...hoa hồng...!

_Đúng thế_ Misa gật đầu_ rất nhiều hoa hồng, và cành hoa hồng rơi vãi khắp nơi, trong khi đó theo em được biết bác Chang dị ứng với mùi hoa hồng.Vậy mà hôm đó , cảnh sát lại kết luận rằng những cành hoa hồng đó là ám hiệu của bác để lại. thật không hợp lí chút nào

_ Tại sao em biết bố anh bị dị ứng với hoa hồng_ Chang ngạc nhiên...rồi sững sốt_ À,khoan đã,...đúng là từ nhỏ anh chưa bao giòe nhìn thấy một cành hoa hồng nào trong nhà mình.

Misa gật đầu, xác định:

_ Có lẽ từ nhỏ anh đã sống xa nhà nên khoomng biết.Em cũng tình cờ biết được việc này thôi.Vì có lần mẹ bảo em mang một số cây hoa hồng trong căn vườn qua nhà anh, bác Cahng vừa ngửi thấy hueoeng hoa, đã thấy khó thở, rồi lăn đùng ra, ngất xỉu, khiến em rất sợ...

Rồi Misa nói tiếp:

_Lúc ấy, em ngĩ bố anh bệnh tim lại tái phát mãi sau này em mới biết bác ấy dị ứng nặng với hoa hồng.

Chang nghe mà thấy có gì cứ nghèn nghẹn ở cổ.Trời ơi, là một người con đến một chuyện đơn giản như vậy về bố mình, anh cũng không biết, lại còn vô tư cười đùa ở một nơ khác, trong khi bố anh vẫn âm thầm, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho anh, luôn mỉm cười, an ủi anh trong cuộc sống.. Anh cảm thấy mình thật tệ hại, thật bất hiếu.Đến khi bố đã đi rồi anh mới cảm thấy mình ngốc đã phí hoài những giờ phút được ở bên bố. Bây giờ mới cảm thấy hối hận và biết quý trọng thì đã quá muộn màng. Câu hỏi của Ginny vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

_Ý cậu là, cô ta có liên quan đến cái chết của bố anh Chang , hay chính xác hơn cô ta chính là hung thủ?

_ Chỉ chắc 90% thôi_ Misa trả lời không chút chần chừ_ những cành hoa hồng ấy, nếu không phải do bố Chang làm, thì chắc chắn là hung thủ.Người ta đồn rằng, khi cô ta ra tay hiết người, cô ta sẽ để lại rất nhiều cành hoa hồng, như muốn cho cả thế giới biết đấy chính là do cô ta làm .

_ Như một kiểu thách thức cảnh sát chứ gì_ Ron nhếch mép_ thật là một tên sát thủ lãng mạng, tiếc là chưa tóm được cô ta.

_ Đúng vậy_ Misa gật đầu_ đặc biệt cô ta hành động rất nhanh gọn, thậm chí không gây ra một tiếng động nào, những người cô ta ra tay sát hại thì không phải tầm thường đâu!

_ Thế tại sao,cô ta lại giết bác Chang, rồi lặn biệt tích 2 năm sau mới trở lại, trong khi bác ấy chỉ là một nhà văn bình thường.

_ Cũng chưa chắc là do cô ta làm_ Sam phản c\bác_ lỡ đâu đó chỉ là một tên giết người ngu ngốc muốn tạo sự lãng mạng, để cô ta bắt chước mà thôi.

_ Cũng có yể_ Misa nhún vai, hỏi vặn lại_ nhưng nếu cô ta đã sát hại bác Chang thật thì ắt hẳn bác ấy không phải là người bình thường đâu, có thể bác ấy đang nắm giữ một bí mật nào đó gây bất lợi cho cái tổ chức đen tối, đứng sau cô ta ra lệnh.Nhưng em vẫn có linh cảm, cô ta chính là đầu mối của mọi chuyện, nên để ý cô ta.

Điều Misa nói, Chang không dám tin và cũng không muốn tin là sự thật, bố anh mà là...gián điệp sai, ông rất hiền, không thể gây thù chuốc oán với ai để bị giết thảm như thế, trừ phi...Misa nói đúng.

Ron vỗ vai Chang:

_ Này, Chang, cậu sao mà cứ đừ người ra thế, phát biểu gì đi chứ!

Chang giật mình, cố lảng sang chuyện khác:

_ Thôi, mình vô hội trường thôi, đến giờ rồi! misa chẳng phải em có bài phát biểu trước toàn trường sao? nhanh lên, kẻo không kịp.

Nói xong Chang bước đi thẳng một mạch, làm cả bọn hưng hửng, nhwung họ đều biết, Chang đang cố che giấu sự bối rối của mình, Chang nhất định , nhất định không bỏ cuộc.

_ Này các cậu, tớ vừa nghe được một tin thú vị lắm nhé_ L^n chạy như bay vào chỗ của nhóm bạn reo lên như vừa lập được chiến công.

Cả bọn chẳng hào hứng là mấy:

_ Thế nào, cậu đã nghe ngóng được gì rồi, chỉ là mấy cái tin vớ vẩn dạng như sao X, sao Y... gì đó chứ gì?

_ Không phải đùa đâu nhé !_ L^n ngồi xuống, đôi mắt với hàng mi cong vút chớp chớp liên hồi, có vẻ như cô nàng đã háo hức lắm rồi đay_ là một chuyện rất thú vị.

_ Kể đi_ Mai khuyến khích.

_ Tớ đã nghe được một câu chuyện khá là rùng rợn....

Cả bọn giật mình, không lẽ L^n đã nghe được những gì bọn nó đã nói vơi nhau, vậy thì nguy.

_ Kể cụ thể xem nào_ Yến thăm dò

L^n thì thầm, ra vẻ bí mật:

_ Ưm,....là thế này...có một học sinh trong trường này đã thấy ma...ở... căn nhà hoang sau trường.

_ Ma à_ cả bọn thoáng ngạc nhiên, rồi bĩu môi_ lại là mấy tin đồn nhảm.

_ Không nhảm nhí tí nào đâu. Tối hôm qua, một học sinh khối 10 tình cờ đi ngang qua trường lúc nửa đêm, phát hiện một bóng đen từ căn nhà hoang đi ra...và.... vào trong trường.

_ Chắc là ai đó tình cờ thôi...._ Huyền tỏ vẻ không mấy tin tưởng.

_ Không, căn nhà hoang đó, từ lâu đã không ai dám bén mảng vô đấy, nghe nói trước kia vợ chồng người chủ cũ và 2 đứa con đã bị bọn cướp sát hại và treo cổ lên trong căn nhà.

_ Eo ôi, thật không đó!

_ 100%, L^n khẳng định_ bởi vì người chủ cũ ấy chính là...họ hàng với hiệu trưởng trường ta...

_ Ôi....

Vài tiếng xuýt xoa, L6n càng hứng thú.

_ Ban đêm,đôi khi nguuwoif ta vẫn thấy ánh đèn, cùng tiếng khóc nỉ non, thảm thiết...và... cậu học sinh nhìn thấy ma hôm ấy...đã ngã bệnh.

_ Chắc tại cậu ta sợ quá, lại nghĩ ngợi lung tung thôi_ Mai thờ ơ

_ Nhưng mà....

L^n đang định nói tiếp thì lại phải bỏ lửng bởi tiếng ồn qua mức của một máy bay trực thăng, càng lúc càng gần...

Một lúc sau, từ cửa bước vào là 2 cô nàng, một cô tóc vàng được uốn xoăn tít cùng với 1 cái băng đô sặc sỡ, còn một người có mái tóc màu nâu đỏ, thêm đôi bông tai to tổ chảng như...hai trái cam. Họ mặc đồng phục bên trong nhưng bên ngoài thì lại chơi" model" rách rưới, chiếc áo khoác dài đến đầu gối, tua tủa như trang phục của thổ dan châu phi, trên người thì lấp lánh đến chói cả mắt là những chiếc vòng tay bằng bạc, trông có vè khá đắt. Chiếc áo khoác lẫn phụ kiện hình như hơi quen, L^n chợt nhớ ra, hình như giống một cô ca sĩ người mĩ nào đó, mặc trong một buổi biểu diễn ca nhạc, Trông nó thật quái dị đến buồn cười. Họ giống như trên sàn diễn thời trang hoen là đi học, mỗi bước đi của họ những chiếc vòng cọ vào nhau nghe leng keng đến là vui tai, khiến mọi người dù hầu hết đang chú ý với công việc của mình vài người chúi mũi vào quyển sách một số thì chơi game trên di động hay mải mê nói chuyện đều phải ngoái đầu nhìn. Họ cũng không phải xấu xí, hay ngốc nghếch, không hiểu sao, phong cách ăn mặc của họ thật dị hợm khi bắt chước người phương tây. L^n lắc đầu khi nghe những lời bàn tán về 2 người lúc họ vừa ngồi xuống ghế chải tóc.

_ Nhóm Kim, lớp 11 đấy, trông họ thật kinh khủng và lố bịch.

_ Thì ra óc thẩm mĩ của họ chỉ đến thế, thật buồn cười.

_ Con nhà giàu mà! chảnh ghê lắm !

...........................

Thật đáng tiếc là ở Hàn Quốc, nhà trường không mấy đả động và luôn tôn trọng gu ăn mặc của học sinh, dù có kinh dị đến thế nào đi chăng nữa. Chứ ở Việt Nam thì, 2 cô nàng" tắc kè hoa" lkia chắc chắn sẽ lãnh đủ_Ngân bĩu mỗi, nhìn theo 2 cô gái, chỉ ngồi cách nhóm Ngân mấy dãy ghế.

Bỗng nhiên,cả hội trương rộn lên,tiếng vỗ tay hò reo ầm ĩ khắp nơi, đặc biệt là các học sinh nữ, họ hét lên như ở phía cửa sẽ bước vô một nhân vật " VIP" nào đó, một nhân vật mà sự xuát hiện có thể làm " khuynh đảo" cả hội trường. đến cả 2 cô nàng con nhà giàu kia cũng đứng bật dậy, ánh mắt háo hức, chờ đợi:

_ A, họ tới rồi kìa.

Hàng trăm ánh mắt hướng về phía cửa, tiếng reo hò mỗi lúc một to, theo cảm tính , nhóm L6n cũng hướng mắt ra cửa, tò mò.

Chừng 2 phút sau, tiếng reo hò trở nên dữ dội khi một nhóm học sinh bước vào....Họ gồm 6 người, trông có vẻ là những nhân vật khá nổi danh trong trường, theo mỗi bước đi của họ, từng nhóm học sinh nữ không ngừng la lên:

_ Sam....Sam, we love you...forever

_ Chang Chung Soon....Chang Chung Soon...baby love...lovely...

Bên góc trái hét to:

_ Ron...Ron...Ron

Một nhóm học sinh khác lao nhao:

_ Rin....Rin...Rin...handsome...handsome

Mặc dù không biết họ ai là Sam, Chang Chung Soon, Ron hay Rin gì đó nhưng nhóm L^n cũng thấy họ khá kênh kiệu, dửng dưng trước những tiếng reo hò như điên của các học sinh nữ, mắt không mảy may chú ý đến , đi chậm rãi một mạch đến chỗ ngồi.

Họ đi rồi, các fan nữ vẫn không ngừng bàn tán"

_ Rin đẹp trai quá!

tiếng một cô gái phản ứng:

_ Không, Sam đẹp trai hơn nhiều, nhà lại rất giàu nữa.

_ Tớ lại thích Ron hơn, rất thân thiện và dễ mến, vừa vãy Ron còn vẫy tay và cười với tụi mình nữa đó!

_ Đúng là Ron, Sam, Rin ai cũng rất hoàn hảo.

_ Tớ nghĩ Chang mới chính là mẫu người lý tưởng và hoàn hảo của tớ, rất baby và dễ thương, quá tuyệt vời.

_ Đừng có mơ, cậu không thấy ai đi bên cạnh họ sao?

_ Đương nhiên là biết, Ginny và Misa chứ gì?

_ Thú dữ đấy, Ginny là con cháu của dòng họ Hanomoto, lại cầm đầu các vụ đánh nhau nổi tiếng trong trường.

_ Còn Misa là mẫu người toàn diện, đối tượng của tất cả các nam sinh trong trường, Vừa xinh đẹp, giàu có, hiền thục, lại luôn đứng trong " top" của trường, chỉ chịu thua Sam, Ron, Rin và Chang thôi, học inh gương mẫu đấy

_ Nhóm Sam ai cũng rất bí ẩn và quyến rũ, lại giỏi toàn diện, cái gì cũng biết từ thể thao đến chơi các loại nhạc cụ....

_ Vậy mới là " hoàng tử" chứ...

_ ước gì, mình được gia nhập nhóm Sam nhỉ_ từ dãy bàn trên, 2 cô nàng vừa nãy bật lên dầy tiếc nuối

Một cô thở dài:

_ Mình đã cố gây sựu chú ý, thế mà họ vẫn không màng đến...

Những lời bàn tán ấy, vô tình lọt vào tai nhóm L^n

Yến bĩu môi:

_ Xì, tưởng nhân vật nào, thuộc loại tai to mặt lớn, quan chức cấp cao lắm chứ, thì ra chỉ là một nhóm học sinh được tung hô quá mức mà thôi.

_ Chảnh quá_ Huyền nhận xét_ nhưng mà nhìn họ cũng khá đấy, đẹp trai, xinh gái, nghe nói họ luôn đứng đầu trường.

_ Cho nên họ chảnh cũng dễ hiểu thôi_L^n nhún vai_ toàn công tử, tiểu thư mà

Ngân nói có vẻ không hài lòng:

_ Tớ không ưa được những kẻ kiêu căng như vậy

Mai gạt đi:

_ Chuyện người ta, chú ý làm gì, chảnh kệ họ!

.......................................

_ Mình cảm thấy rất khó chịu vì bị mọi người săm soi quá mức như thế này_ Ron thốt lên đầy phãn uất.

_ Phải chấp nhận thôi_Sam nói qua cái nhếch miệng_ có lẽ chúng ta khó có thể trở thành những người bình thường được.

_ Tại sao chứ? tại cậu là dòng họ Lewis, hay tớ mang họ Hamamoto, hay là họ Hilton_ Rin thắc mắc.

_ Chuyện ấy, thì họ chưa biết đâu_ Sam giải thích_ trước khi nhập học, tớ đã yêu cầu thầy hiệu trưởng giấu kín thân thế của chúng ta, tránh làm xáo trộn trong trường.

_ Chỉ có tớ là ngoài cuộc_ Chang nhún vai_ bởi vì tớ không giống như các cậu, gia đình tớ không giàu có, cũng không được tiếng tăm như các cậu.

_ Đừng nói cay đắng thế chứ_ Ron vỗ vai Chang. Cậu là một thành viên không thể thiếu trong nhóm, bọn tớ rất tự hào về cậu.

_ Hơn nữa, cậu rất được các fan nữ yêu quý_ Rin thêm vào_ Vì cậu rất baby kẹo ngọt cơ mà

Chang cười phá lên.

_ Nếu các bạn ấy thích tớ ở vẻ bề ngoài thì chưa chắc đâu, bởi trong nhóm còn một người đẹp trai, quyến rũ hơn nhiều.Đúng không Ginny.

Ginny ngẫm nghĩ:

_ Ưm...thật ra...thì các anh ai cũng có một vẻ đẹp rất riêng...

Rồi khẳng định:

_ Em chắc chắn các nữ sinh trong trường đều thích các anh bởi vẻ bề ngoài đấy, nên cẩn thận.

Ron chọc:

_ Anh nghĩ, em chỉ định nhắc nhở duy nhất một người thôi chứ...với em chỉ có người đó là đẹp nhất

Ginny đỏ mặt, không ngừng xua tay:

_ Anh nói gì lạ vậy?

Rồi Ginny lén nhìn sang Sam, mặt anh không tỏ chút thái độ nào, mắt vẫn nhìn xa xăm. Tại sao trên đời này lại có người lanh lùng, dửng dưng đến vậy?

Chợt nhớ ra điều gì, Sam quay sang hỏi Misa:

_ Misa, hôm nay không phải em phải đọc diễn văn sao?

_ Em từ chối rồi_ Misa lắc ddaaud_ nên để cho người khác, em hơi mệt......

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, trong tiếng vỗ tay giòn giã của toàn bộ học sinh. Ngày mai tất cả sẽ bước vào năm học mới, năm học hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

_ Wa, hên quá, 4 chúng ta sẽ học chung lớp 11A5_ Ngân reo lên, giọng có vẻ rất vui.

_ Mai, cậu học lớp nào?

_ 12B4

_ Vậy cậu sẽ học trên lầu 5 đấy!

_ Ừ

_ Nè các cậu, chiều nay chúng ta đi chơi bóng rổ nhé!

_ Bóng...rổ...á! cả nhóm ngạc nhiên_ Sao tự nhiên cậu lại đề xuất ý kiến này? cả nhóm có ai biết chơi đâu?

L^n vẫn tỏ ra hào hứng:

_ Tớ mới phát hiện, đằng sau trường có một sân bóng rổ rất rộng và vắng người, chiều nay ta ra đó chơi nhé, mai là vô học rồi mà

Ngan nhìn L^n một hồi lâu, rồi gật đầu:

_ Cũng được...nhưng mà...hỏi thật cậu có ý đò gì không đó?

_ Ý cậu là sao?

_ À...thôi...không có gì chúng ta đi về ăn cơm đi, mới 10h sáng, đúng 3h sẽ quay lại đây chơi bóng rổ, được không?

Cả bọn nhất trí:

_ OK

Chỉ có L^n tỏ ra hào hứng hơn cả, con nhỏ này, cả đời có đụng đến thể thao bao giờ đâu, tự nhiên hôm nay lại...hừ, không biết nó có ý đồ gì đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro