CÔNG CHÚA XẤU XÍ
Qua song sắt chạm khắc tinh xảo và lớp kính mỏng của lâu đài, nàng ngồi trên bệ cửa sổ, chiếc váy dài che kín đôi chân gầy guộc. Cằm Rose đặt lên đầu gối, hai cánh tay mảnh khảnh khẽ vòng bao quanh ôm lấy chính mình... Đôi mắt nàng ngập tràn nỗi buồn nhìn chàng hoàng tử cùng cô gái dạo chơi trong khí xuân ấm áp nơi vườn hoa của nhà vua...
- Công chúa...- người hầu nữ khẽ gọi nhỏ, đánh thức Rose rời mắt khỏi đôi uyên ương ngoài cửa sổ.- Người ổn chứ ạ?- ánh mắt quan tâm, lo lắng.
Rose không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười cho cô hầu nữ yên tâm rồi tiếp tục ngắm nhìn chàng hoàng tử rạng ngời như thần Apollo.
Trời bắt đầu nắng gay gắt hơn, hoàng tử dùng bàn tay to lớn của mình che nắng cho cô gái xinh tươi rồi cả hai cùng vào trong. Rose cũng rời bệ cửa sổ, tiến tới bên chiếc gương lớn, nhìn ngắm...
Trong gương, một cô gái xấu xí gầy guộc khô khốc hiện ra. Cô gái với cái mũi thấp, mảnh, đôi mắt nhỏ với cặp lông mi thưa thớt không chút sức sống, đôi môi nhợt nhạt,... Toàn thể của một cô gái xấu xí hiện ra trước mắt Rose... Rose... cái tên sao mà xinh đẹp đến nhường ấy. Phụ vương và mẫu hậu đã đặt cho cô công chúa của mình cái tên ấy, mong sao nàng sẽ lớn thật thật xinh đẹp, kiêu sa, xứng đáng với dòng dõi hoàng gia... Nhưng không... Rose đâu xinh đẹp gì... nàng chỉ là một cô gái xấu xí trong lâu đài huy hoàng lộng lẫy...
Rose bật cười cay đắng, cô gái xinh tươi kia giống công chúa hơn, xứng đáng với chàng hoàng tử như thần Apollo đó hơn,... vậy nên cô ta mới được phụ hoàng chọn làm công chúa giả đi làm dâu nước láng giềng... Phụ hoàng không thể để các nước lân bang biết Người có cô con gái xấu xí đến nhường ấy được... Số phận của Rose là mãi chôn thân trong lâu đài xám xịt này, mãi mãi bị bao bọc bởi những dây leo bám đầy tường đầy trói buộc này...
Tay Rose lướt trên lớp vải mượt mà của bộ váy mình đang mặc. Tại sao cả khi khoác lên mình bộ váy lộng lẫy đến nhường ấy, nàng vẫn không thể xinh đẹp hơn?
-----------------------------
Viên hầu cận hoàng tử nhìn lên khung cửa sổ có một cô gái đang ngồi. Hắn ta thường cúi thấp đầu bởi khuôn mặt thô kệch của mình nhưng chẳng hiểu sao không thể cưỡng lại nổi ánh nhìn của cô gái dành cho hoàng tử khiến hắn phải ngước mắt nhìn lên... Cô gái sống trên phòng cao nhất của tòa lâu đài với khung cửa sổ lớn, những song sắt đẹp đẽ chắn gần hết khung cửa nhưng cũng đủ để một người có đôi mắt tinh tường như tên hầu nhìn rõ khuôn mặt cô gái.
Cô ấy không xinh đẹp, thậm chí có phần xấu xí và toát lên vẻ ảm đạm khó thấy ở một cô gái tầm tuổi ấy... Nhưng trong mắt tên hầu, cô ấy vẫn đẹp đến lạ thường...
Khi cô gái lui vào khỏi bệ cửa sổ trên cao, tên hầu cận hoàng tử nước láng giềng cũng chán nản bỏ về phòng mình.
Một lúc sau, hoàng tử vào phòng hắn, bỏ mũ, cúi thấp người:
- Sáng nay có việc gì làm Người không vui sao?
Hắn không đoái hoài, chỉ buông một câu:
- Công chúa nước này chỉ giống một con chích chòe lí lắc không hơn. Thật nhàm chán!
- Nhưng nàng ấy rất xinh đẹp, thưa hoàng tử.
- Ta chẳng thiết một người vợ như vậy.- tên hầu cận bực mình nói, khoát tay cho vị hoàng tử đẹp như thần Apollo lui ra.
------------------------------
Con người đẹp như thần Apollo ấy bước ra khỏi căn phòng đó thì lại đứng thẳng lưng, thoát khỏi vị thế của kẻ dưới trước vị hoàng tử thực sự - chủ nhân của chàng. Tại sao tính cách của hoàng tử lại trái tính trái nết như thế? Người vì sao mà lại nghĩ ra kế sách đổi địa vị này khi đi ra mắt nước láng giềng cơ chứ? Hôn ước đã có từ lâu, Người nghĩ rằng chỉ vì Người không thích mà việc hôn sự này sẽ bị hủy bỏ sao? Ôi hoàng tử của kẻ thần tử này, tại sao chàng lại cố chấp và ngây thơ đến thế??
----------------------------
Rose bước những bước nhẹ trên chiếc cầu thang xoắn bằng đá cẩm thạch từ trên tháp cao xuống dưới vườn, nàng đã canh chừng lúc chàng hoàng tử nước láng giềng và nàng công chúa giả ở trong lâu đài mà xuống dưới đi dạo.
Rose đưa tay chạm vào đóa hồng nhung đang nở bung rực rỡ. Ngón tay nàng bị gai chích chảy máu, một giọt máu đỏ thẫm chảy dọc ngón tay rồi rớt xuống đất. Một chiếc khăn tay vội vã buộc vào ngón tay nàng. Rose ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn, là kẻ hầu cận hoàng tử đây mà.
- Cảm ơn. - Rose nói khẽ, lén lướt ánh nhìn phủ lên người hắn. Một kẻ cao lớn với những nét vuông vức trên khuôn mặt.
Bước dạo cùng nhau trong khu vườn, những lời nói ban đầu còn ngại ngùng e dè nhưng sau đó đã thân mật hơn. Rose bất ngờ khi kẻ hầu cận hoàng tử lại lịch lãm, nói những lời hợp với ý nàng đến thế.
Hắn mỉm cười trước một ý nghĩ nào đó nảy ra trong đầu, Rose hỏi nguyên do, hắn trả lời:
- Tôi thường thấy nàng nhìn ngắm hoàng tử của tôi. Nàng thích Người sao?
Rose lắc đầu, lời nói nhẹ như gió thoảng:
- Tôi chỉ ghen tị với công chúa...
- Vì sao? - lời nói buột ra từ miệng hắn.
- Nàng ấy xinh đẹp, vui tươi,... làm sao. Tôi ước mình được như nàng ấy...
Tên hầu cận cúi đầu suy nghĩ, rồi ngẩng lên, nhìn cô gái xấu xí trong ráng chiều huyền ảo cũng không hề đẹp lên, nhưng hắn lại nói:
- Vậy mà... tôi lại thích nàng hơn vị công chúa ấy...
Rose bất ngờ, mở to đôi mắt của mình nhìn tên hầu cận. Rồi nàng cười. Nụ cười dịu dàng đẹp như một đóa hồng nhung. Đôi má nàng ửng đỏ, Rose cất tiếng:
- Cảm ơn.
Tên hầu cận cũng ửng đỏ đôi má.
Hai người lặng im đi bên nhau suốt quãng đường còn lại...
--------------------------------
- Hoàng tử có việc gì vui vậy?- Người đẹp như thần Apollo cất lời hỏi. Chàng thấy khó hiểu trước nụ cười mỉm và niềm vui trong ánh mắt của chủ nhân mình từ sẩm tối đến giờ.
- Về nước thôi!- hắn đột nhiên ngồi bật dậy tuyên bố.
- Về nước? Ngài định làm gì?
- Mang lễ vật sang đây chính thức cầu hôn!
Chàng thở phào nhẹ nhõm:
- Cuối cùng thì Người cũng chấp nhận hôn sự này rồi sao?
- Không!- giọng hắn có phần hờ hững, tỉnh bơ, tuyên bố rõ ràng.- Chúng ta sẽ trở lại để cầu hôn người con gái sống trên tháp cao.
Chàng giật mình thảng thốt:
- Người đùa thần sao??? Cô gái ấy tên là gì?
- Ta không biết.- hắn cười vui thích.- nhưng ta biết một điều, ta yêu nàng!
- Người mất trí rồi!- Chàng thốt lên ngỡ ngàng.
- Phải.- hắn gật đầu, đôi mắt tràn ngập tình yêu.- nàng ấy đã đánh cắp tâm trí ta rồi!!!
--------------------------------
Sáng hôm sau, vị hoàng tử nước láng giềng đến chào tạm biệt đức vua, nói nửa tháng nữa sẽ trở lại mang theo lễ vật cầu hôn.
Đúng từng ấy thời gian thật, chàng ta trở lại, nhưng lần này không phải ở vị trí hoàng tử mà là vị trí kẻ hầu cận, xuất hiện trước mặt đức vua giờ là vị hoàng tử thật sự với khuôn mặt góc cạnh, vuông vức, không gây thiện cảm cho người đối diện mà trước đó được biết tới ở địa vị kẻ hầu cận hoàng tử. Đức vua càng được phen sửng sốt hơn khi biết rằng chàng ta cầu hôn "cô-gái-sống-trên-tháp".
- Thưa đức vua đáng kính- hắn ta nói nhã nhặn- tôi cần một người vợ có tư chất của một công chúa, một người tôi sẽ yêu đến khi cuộc sống này chấm dứt...
- Được, ta đồng ý!- Đức vua ngắt lời hoàng tử thật, hứng khởi ngồi bật dậy khỏi ngai vàng, chiếc vương miện lệch đi trên đầu ngài. Ngài vui sướng cho truyền con gái mình tới, và còn nói thêm với kẻ được sai bảo trước mặt mọi người:
- Gọi công chúa Rose thực sự ấy!
----------------------------------------
Rose khi ấy đang ngồi tư lự, nhìn ngắm chiếc khăn tay lụa mượt mà. Nàng khẽ mỉm cười khi nghĩ đến tên hầu cận hoàng tử... Cử chỉ của hắn, nụ cười của hắn, lời nói của hắn,... cứ ám ảnh nàng mãi không thôi. Lòng nàng đang vui mừng vì Rose biết hoàng tử đã trở lại, nàng sẽ có cơ hội gặp lại hắn, trò chuyện cùng hắn,... lần này nàng và hắn sẽ nói nhiều hơn. Rose muốn hiểu hơn về hắn, muốn được nhìn thấy hắn nhiều hơn,...
Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng một người lính cất lên:
- Thưa công chúa, nhà vua cho gọi Người lên Đại Điện!
- Gọi ta? Lên Đại Điện?- Rose ngỡ ngàng, phụ hoàng không sợ vị hoàng tử lân bang biết nàng chính là công chúa Rose thật hay sao?.
- Vâng, thưa Người.
Rose nắm chặt chiếc khăn tay, khẽ xiết rồi nàng lấy can đảm bước ra khỏi căn phòng trên tháp cao, nàng nói với người lính canh:
- Ta sẽ đi cùng ngươi. Cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không sợ. Bởi vì giờ ta đã tìm được tình yêu của đời mình!!
Ngoài kia, những dây leo bám chằng chịt trên tường thành lâu đài bất chợt khô héo nhanh chóng, dần trả lại cho kiến trúc lâu đài vẻ huy hoàng lộng lẫy vốn có của nó...
THE END.
Freesia Phan
11h21' ngày 5/8/2010
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro