Blaise Zabini
" Ronnie nhìn tao say đắm thế kia là thích thiếu gia Malfoy đây rồi đúng không "
" Cậu...ờm...cậu thích tôi hả "
___________________________________________________________
Ron cảm thấy hôm nay nó có một ngày rất tuyệt vời khi mà nó được chính cô nàng biết tuốt trao cho đặc ân không phải làm bài tập vào cuối tuần vì thực ra nó đã làm xong từ thứ 5 rồi cơ, cả đời của nó chắc chỉ có hôm nay thôi nên nó phải tận hưởng hết hôm nay chứ và ôi chao sẽ còn tuyệt vời hơn khi mà nó không thấy cái bản mặt của thằng quý tử gia tộc Malfoy đó! Đúng nó ghét Draco Malfoy
Và ngay lúc nó đang gặm cái đùi gà hăng say thì liếc sang cái bàn ảm đạm nhà Slytherin nó nhìn thấy cái cảnh hãi hùng khiến 2 cái đùi gà quay trên tay rơi tong xuống cái đĩa. Ôi Merlin cái thằng đầu trắng ấy đang nhìn nó với cái ánh mắt gọi sao nhỉ, si mê chắc cũng đúng trong trường hợp này đấy. Omg nó muốn mù ngay tức khắc, chắc chắn là như vậy rồi
" Cậu nhìn ai bên đấy thế Ron " Cậu bé vàng nhìn cậu bạn mới vừa gặp chốc lát đã thân thiết chăm chú đến độ người nọ khi nhận ra cũng mất tự nhiên, đành cất cặp mắt thiếu điều chỉ muốn bò đến chỗ bàn ăn nhà bên mà nhẹ giọng trả lời " Là Draco Malfoy, bồ thấy cái thằng tóc bạc nhìn mặt chỉ muốn đấm kia không ? "
" Khi nãy tớ thấy thằng đó nhìn qua bên này với cái ánh mắt kinh tởm cực " Thấy người kế bên gật đầu nó dùng hết vốn từ ngữ eo hẹp cùng biểu cảm phong phú để chốt hạ câu cuối cùng " Tớ mong rằng bồ sẽ không dính dáng tới nó và tớ biết là bồ cũng sẽ không muốn dính dáng tới nó đâu Potter "
Tuy hơi dài dòng nhưng miễn cưỡng thì Harry vẫn đọng lại được cụm từ " không dính dáng"
khá rõ ràng. Cậu đáng được khen đấy chứ.
Bên phía bàn ăn nhà Rắn có vẻ như Draco trong lòng đang nở cả vườn hoa rồi cũng nên. Nhìn cái bản mặt sướng rơn cả người của cái thằng bạn mình thì Theo cũng đủ hiểu rồi.
" Ronnie nhìn tao say đắm thế kia là thích thiếu gia Malfoy đây rồi đúng không " Blaise ngồi kế bên Theo vừa cho một muỗng súp vào mồm lại vì câu nói kia của thằng bạn nối khố mà nôn khan
Nghĩ gì nói đó Theo đã buộc miệng xả ra một câu chăm chọc với âm lượng cực lớn để chọc quê thằng bạn mình " Biệt danh quái quỷ gì thế, mày vã đến nỗi gọi Ron Weasley là Ronnie luôn cơ à ". Cả Đại Sảnh Đường vì thế mà im bặt đến tiếng thở còn chẳng buồn nghe thấy, chỉ vì không để người thương biết bản thân thích người ta mà Draco đã có kế sách không đẹp lắm " Tao không nghĩ mày sẽ tới nỗi gọi Ron Weasley là Ronnie đấy Blaise " dứt câu thì cha nuôi của nó cũng chuyển sự chú ý từ đứa học trò bản thân dóc tâm dóc sức nuôi dạy sang đứa con trai gia tộc Zabini mà nhướng mày, dù sao cũng không phải chuyện của con trai ông Snape quan tâm nhiều thế làm gì.
Nhìn giáo sư môn độc dược đã tiếp tục bữa tối còn dang dở của bản thân mà chẳng buồn bận tâm nữa thì nó mới bớt lo lắng mà nhìn sang người bị nhắc đến nhiều nhất hiện giờ vì nó! Haizzzz thôi vậy, tạm thời cha nó sẽ không biết chuyện này.
___________________________________________________________
Đến tối muộn lại xuất hiện một Sư tử con đầu đỏ và con Rắn đen lấp ló trong chuồng cú. Con trai út nhà Weasley nhìn con Rắn kiêu ngạo trước mặt thật sự chỉ muốn đấm cho một phát nhưng vì là mình hẹn người ta vào đêm khuya thế này cũng khá mất lịch sự nên đành hạ giọng mà hỏi nhỏ " Cậu...ờm...cậu thích tôi hả " nó lúng túng lại lấp bấp 2 tay đã cấu vào nhau đến phát đau. Im lặng một lúc lâu Blaise thấy cậu bạn đối diện đã run rẫy muốn nhũng cả chân rồi nó mới điềm đạm cất giọng
" Không, chỉ là thằng đần Malfoy muốn chọc mày..ờm cậu thôi " nó nhíu mày vẫn quen thói mày tao đấy mà nói chuyện với bé con Sư tử đỏ này, có lẽ nó phải sửa cách xưng hô nếu không thằng đần trong câu chuyện của nó sẽ xé xác nó mất thôi! Thằng đó điên tình chết mẹ, nhưng mà nó cũng hiểu được phần nào rồi, thật sự nhé nó cảm thấy mình sắp trở thành tình địch của cái thằng đang trốn trong cái bụi gần đó mất thôi. Ron Weasley đáng iu tới vậy ai mà không thích được chứ
" Nó làm gì bé cưng mà ở trong đó lâu vậy chứ, bình thường có nói lắm thế đâu " nó chẳng biết bản thân đang được gọi tên vẫn chăm chú nhìn vào cái chuồng cú. Bỗng nó chẳng thấy cả hai đâu nữa, cái con Rắn đen kia đem bé iu của nó đi đâu thế kia
" Blaise nói đúng, mày muốn làm xấu mặt tao chứ gì thằng chó " nó nghe chất giọng baby của Ron 13 tuổi phía sau khiến nó hơi hoảng nhưng vẫn nhanh lấy lại cái điệu bộ bình thường " Ôi tao còn tưởng bé Ronnie sẽ khóc lóc rồi méc anh trai cơ đấy " cái cười cợt nhả vẫn giống mọi khi nhưng vẫn có gì đó không ổn đủ để thiếu gia Zabini nhận ra, Blaise nhếch môi mỉa mai lần đầu tiên nó thấy quý tử nhà Malfoy xuất hiện một tia hoảng loạn cơ đấy! Sau này nó nhất định sẽ kể lể cho con cháu ngàn đời sau của gia tộc Malfoy rằng Draco Malfoy đã từng vì đứng trước một Weasley mà lúng túng đến mức xù hết lông chồn lên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro