Thế giới ninja và hoàn cảnh đặc biệt
Xin chào mọi người , tên tôi là Nasumi , là một cô bé mới 7 tuổi , tuy vậy tôi được coi là rất thông minh . Tôi có mái tóc ngắn màu xám , đôi mắt màu xanh dương và nụ cười của thiên thần . Ai cũng khen tôi rất đáng yêu .
Tuy nhiên ba tôi rất ghét bỏ tôi , có lẽ nào vì tôi không phải con ruột của ông ấy ( tuy đã quên hết mọi chuyện nhưng cách phân tích vấn đề mọi chuyện của tôi chỉ là mờ nhạt đi thôi ) . Tôi là đứa con mà ông được làng giao cho , tôi chẳng khác gì một đứa dư thừa trong cái ngôi nhà ấy cả . Ngoài mặt đối với người khác thì ông luôn ân cần với tôi y như một gia đình tuyệt vời nhưng thực chất bên trong nó tôi chẳng khác gì 1 thứ dư thừa , có cũng được mà không có cũng chẳng sao . Vì vậy nên tôi chỉ cần không làm gì tổn hại đến ông ta thì cũng chẳng sao cả .Vì vậy nên tôi mới có thể lén lút luyện tập các tuyệt kĩ ninja và có khi còn bằng được cả các chunin trong làng . Từ nhỏ , tôi thường phải nhịn ăn cơm , chỉ lúc nào nhà có cơm thừa thì ông mới đổ cho tôi , còn quần áo các thứ khác đều là các cô bác giúp việc kiếm cho tôi . Quên mất , ông ấy làm việc bằng cách bán vũ khí ninja nên khá giàu vì ... đây chính là thời đại của ninja ...
Vào một ngày đẹp trời , khi tôi đang dạo chơi thì số phận đã cho tôi gặp cậu ấy - một đứa bé có đôi mắt thâm và mái tóc đỏ ... Hôm đó tôi đi ngang qua chỗ vui chơi thì bắt gặp một lũ trẻ đang chơi đá banh rất vui vẻ nhưng thực sự tôi không hề quan tâm lắm về lũ trẻ đó vì tôi không bao giờ được chúng công nhận là bạn nên người tôi quan tâm lại là cậu bé có mái tóc đỏ đang ngồi đằng xa quan sát lũ trẻ kia . Bỗng , trái bóng bị đá bay tít lên trên cao và kẹt lại ở dãy núi nhỏ .
Một đống cát đã xuất hiện và mang về nơi cậu bé , cậu cầm lấy và tiến đến gần lũ trẻ kia . Cả lũ nhốn nháo lên :
- Gaa ... ra ...
- Gaara của cát !!
- Chạy ...
- Mau chạy đi !!
Lũ trẻ nhốn nháo chạy ra xa , Gaara hét lớn :
- Chờ đã !!!
Rồi ... một lượng cát không nhỏ lao tới và trói chặt mấy đứa bé , 1 thằng bé khác suýt bị tóm thì tôi đã chạy lại dùng băng thuật khống chế . Cậu run run :
- Tôi không muốn ở một mình nữa !
Tôi nhìn cậu rồi đến cạnh cậu và cười với cậu :
- Chúng ta làm bạn được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro