Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ma nhãn

Tên truyện: Công chúa và tù binh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

11/06/2024

"Điện hạ."

Darius bước vào căn phòng sách khổng lồ trong dinh thự. Yue đang nhàn nhã ngồi đọc một cuốn sách phép thuật.

"Thế nào rồi?"

Darius báo cáo lại tình tình hỗn loạn trong Hoàng cung cho Yue: "Một phần Cung điện Hoàng gia đã sụp đổ nghiêm trọng, Tristian Sullivan thua trận. Cơ thể hắn không đủ mạnh để sử dụng được ma lực của ngài, thưa điện hạ. Tam công chúa Caryln đã lấy đi đôi mắt của hắn, đánh gãy tứ chi, đập nát toàn bộ xương cốt, thân thể chỉ còn lại xác thịt đẫm máu bị đóng đinh treo trên thánh giá ở nơi hành quyết trong Hoàng cung chờ đợi rạng sáng ngày mai sẽ xử tử lăng trì."

"Vậy à."

Yue đóng cuốn sách lại, nét mặt cô vẫn lạnh lùng không bộc lộ một chút cảm xúc gì. Cô nâng bàn tay phải lên, lúc này cô nhớ cảm xúc khi nắm tay truyền ma lực cho Tristian.

"Tristian Sullivan, có vẻ như ta đã kì vọng quá nhiều về ngươi rồi."

"Thật đáng thương!"

"Suốt cả cuộc đời ngươi và gia tộc Sullivan đã cống hiến cho Vương quốc Roulacase vậy mà giờ phải nhận về kết cục thảm hại..."

"Rốt cuộc thì kẻ yếu đã được định sẵn nằm dưới chân kẻ mạnh, đó là quy luật tự nhiên của thế giới phép thuật. Vậy nên ngươi thua cuộc, bị loại bỏ là lẽ đương nhiên nhưng... ngươi đã làm rất tốt!"

Yue đứng dậy bước xuống bậc thang, trong một khoảnh khắc cô đã có một chút tiếc nuối đối với Tristian mặc dù suy cho cùng cô chỉ là lợi dụng anh thôi.

Bốp!

Bỗng nhiên cuốn sách phép thuật trong tay Yue rơi xuống, bản thân cô thì đứng không vững phải bám vào tay vịn trên cầu thang.

"Điện hạ!"

Darius hoảng loạn lập tức chạy tới đỡ Yue: "Điện hạ, bởi vì ngài đã truyền rất nhiều ma lực cho Tristian Sullivan nên cơ thể ngài đang suy yếu... Tạm thời ngài không nên sử dụng phép thuật..."

Yue lại xem như chẳng có chuyện gì, giọng cô dứt khoát nói: "Darius, ta nên đánh cược thêm lần nữa!"

"Ngài nói vậy là sao?"

"Từ giờ cho đến lúc Tristian Sullivan bị hành quyết... còn bao nhiêu thời gian?"

"Chưa đến 6 tiếng..."

"Vậy thì ta sẽ "cải tử hoàn sinh" trong vòng 5 tiếng."

"Cải tử hoàn sinh" là phép thuật nguy hiểm nhất của Yue bởi vì nếu không cẩn thận thì phép thuật này sẽ giết chết chủ nhân của người sử dụng...

"Không được! Tình trạng của ngài bây giờ nếu "cải tử hoàn sinh" sẽ rất nguy hiểm!"

Darius bởi vì lo lắng nên đã ngăn cản nhưng Yue sớm đã vạch ra một kế hoạch của riêng cô.

"Darius, ta đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 7 năm rồi! Tristian Sullivan mặc dù không phải kẻ mạnh để cho ta lợi dụng nhưng hắn dám giết chết Caryln Roulacase!"

Darius thấy sự kiên quyết trong đôi mắt đỏ thẫm của Yue thì lập tức cúi đầu nói: "Tuân lệnh, thưa điện hạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị Nghi thức cho ngài!"

Trong phòng tối, Yue nằm bất động trên giường. Darius cùng với ba người hầu khác đứng ở bốn hướng xung quanh cô đã sử dụng máu của chính mình vẽ lên vòng tròn phép thuật tạo ra một cánh cổng kết nối với một chiều không gian khác, chính là Luyện ngục - nơi mà không một sinh vật sống nào có thể tồn tại.

Linh hồn của Yue lúc này đã rời khỏi thân xác tiến vào Luyện ngục!

***

Tại Cung điện Hoàng gia.

Fried tỉnh dậy sau trận chiến hỗn loạn. Tên cận vệ lập tức xuất hiện nói: "Chủ nhân, cơ thể ngài bị thương rất nặng. Bây giờ..."

"Ta biết rồi, ngươi không cần nói bất cứ lời nào cả!"

Fried vẻ mặt điềm tĩnh chạm tay lên vùng ngực đang quấn lớp băng vải trắng đã nhận một vết thương chí mạng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn sáng ngời lên và nhìn thấy được mọi chuyện xảy ra trong Cung điện lúc hắn bất tỉnh.

"Đội trưởng..."

Fried đã biết kết cục thảm khốc của Tristian. Hắn khoác áo choàng lên người, tay mang theo thanh kiếm rồi tức tốc đứng dậy rời khỏi phòng.

"Không được, chủ nhân! Nếu bây giờ ngài bao che cho Tristian Sullivan thì sẽ bị Caryln Roulacase kết tội mưu phản!"

"CÂM MIỆNG!" Fried tức giận hét lên.

Luồng sát khí và ma lực dữ dội của Fried khiến cho tên cận vệ sợ hãi không cử động nổi. Cứ như vậy, trong đêm tối Fried đã dịch chuyển tới nơi mà Tristian bị giam giữ chờ giây phút hành quyết.

Fried vừa đặt chân đến, hai tên kỵ binh canh giác ở đó đã ngăn cản nhưng chưa kịp nói lời nào thì hắn rút kiếm!

Xoẹt!

Hai tên kỵ binh đó không kịp chớp mắt thì đầu của họ đã rơi xuống khỏi cổ, không chỉ thế... lưỡi kiếm dính máu trong tay Fried tỏa ra một làn khói đen vây xung quanh có hình dạng những hàm răng sắc nhọn đã nuốt chửng hai thi thể không để lại một chút dấu vết!!!

Xử lý hai cái xác xong, Fried bước qua cánh cổng.

Ngay trên bục hành quyết, thân thể đẫm máu của Tristian bị vô số những thanh sắt sắc nhọn chứa phép thuật ghim vào cây thánh giá.

Fried đi tới đứng sát bên cạnh Tristian, hắn đưa tay muốn chạm vào anh để dùng phép thuật chữa trị...

"Ta không nhìn thấy ngươi... nhưng ta biết ngươi ở đó, Fried..."

Fried đứng lặng một lúc lâu nhưng khi mở lời lại chỉ có thể cất tiếng gọi: "Đội trưởng."

Thân thể đẫm máu của Tristian khẽ run rẩy, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh đã bị khoét ra, chỉ còn lại hốc mắt đen không ngừng rỉ máu chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Không chỉ có đôi mắt mà tất cả giác quan cho đến những bộ phận cơ thể anh đang dần bị lấy đi, khỏi cần nói cũng biết cơn đau mà anh phải chịu đựng sẽ khủng khiếp đến mức nào...

"Ngươi đừng tốn công vô ích chữa trị cho ta. Hơn nữa... ta không cần ngươi giúp, ta sẽ tự cứu lấy bản thân mình!"

Khuôn mặt Fried sửng sốt khi nghe giọng nói yếu ớt của Tristian, hắn thu hồi phép thuật trị thương, cánh buông thõng xuống.

"Đội trưởng, nếu như lúc đó ngài có thể sử dụng Phép thuật tại sao không giết chết tôi?"

"Tại sao ư? Câu hỏi đó... chính ngươi hiểu rõ hơn ta mà..."

Đôi mắt màu hổ phách của Fried lộ ra một thứ cảm xúc phức tạp. Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt dính đầy máu của Tristian rồi hỏi: "Đội trưởng, ngài thà chết chứ không cần tôi giúp sao?"

Tristian đáp trả hắn: "Đừng quên ngươi vẫn là kẻ thù của ta..."

"Được rồi. Bởi vì tôi quá vô dụng nên đành phải để ngài chết thôi. Nhưng sau đó tôi sẽ dùng Cấm thuật hồi sinh ngài, biến ngài thành con rối của tôi!"

Dù lời hắn nói ra mang sát khí tàn nhẫn nhưng đôi mắt hắn nhìn anh lại u sầu đến mức đau xót như vậy!

Tristian không thấy được, anh cũng không tin rằng Fried có thể hồi sinh người chết nhưng vẫn cố gắng nói lời cuối cùng: "Ta thật mong chờ đấy... Fried, đến cuối cùng ta vẫn chẳng hiểu nổi con người của ngươi..."

***

Fried quay trở lại Hoàng cung thì gặp Caryln bước ra. Sau khi trải qua trận chiến không cân sức xém chút mất mạng dưới tay Tristian, Caryln mặc dù đã được chữa trị bằng Phép thuật cao cấp nhất nhưng khuôn mặt cô ta vẫn hằn sâu một vết sẹo do thanh kiếm Iris gây ra hoàn toàn không biến mất. 

Caryln đi lướt qua Fried nhưng hắn đã nói: "Vết sẹo đó hợp với ngươi đấy! Chỉ cần nhìn khuôn mặt xấu xí lúc này của ngươi thì ta cũng thấy rõ bộ dạng hèn hạ đê tiện của ngươi!"

RẦM!

Ngay lập tức Caryln dùng ma lực tung ra quả cầu lửa màu đen đánh về phía Fried nhưng hắn đã tránh được, có điều... bức tường lớn trong Cung điện phía sau hắn đã bị phá hủy!

Fried vẫn thản nhiên nói: "Ngươi tưởng rằng ta sẽ mắc bẫy của ngươi sao?"

Caryln không ngờ lần này Fried lại trơ mắt nhìn Tristian bị xử tử lăng trì. Cô ta đã bí mật để Quốc sư của Vương quốc canh giác ở nơi hành quyết, chỉ cần Fried giải thoát cho Tristian thì cô ta sẽ có lý do kết tội hắn, xử hắn chết chung với anh.

Có điều, việc Fried không ra tay cứu Tristian đã làm Caryln càng tự tin vào địa vị và quyền lực của mình!

"Fried Strauss! Sẽ sớm thôi... một khi ta giành lấy được ngai vàng lên ngôi Hoàng Đế, ngươi hết giá trị sử dụng với ta! Ta sẽ ban cho ngươi cái chết thảm khốc hơn cả Tristian Sullivan!"

"Vậy sao?" Đôi mắt màu hổ phách của Fried lại lóe lên mang theo sát khí, hắn cười lạnh và nói một câu khiến Caryln phải lo ngại: "Nhưng ngươi nên nhớ ngươi càng ngồi ở vị trí trên cao thì khi ngã xuống sẽ càng đau đấy!"

Caryln Roulacase, ta chỉ đang nhẫn nhịn ngươi! Tất cả là vì Đội trưởng của ta - Tristian Sullivan! Cho đến khi ta cướp đoạt ma lực của ngươi, đạt được mục đích... đến lúc đó, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ tàn sát tất cả con người trong Hoàng cung hiến tế cho lũ Ác linh dưới đáy vực Enis để hồi sinh ngài ấy."

***

Rạng sáng sớm ngày hôm sau.

Caryln cùng với ba vị Quốc sư cùng với tất cả những người ở trong Hoàng cung đều xuất hiện ở nơi hành quyết.

Caryln vẫn ngồi trên chiếc ghế ở vị trí cao nhất, cô ta mặc lên người bộ váy xanh quyền lực, khuôn mặt bên phải đeo mặt nạ che đi vết sẹo, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xuống những người bên dưới bục hành quyết. 

"Tất cả các ngươi nhìn cho rõ, kẻ nào dám cả gan chống lại ta sẽ có kết cục thảm hại thế nào."

Nói rồi cô ta ra lệnh xử tử Tristian bằng hình thức lăng trì! Hai tên đao phủ bước lên cầm theo lưỡi dao sắc bén đã cắt đi mũi, tai, lưỡi rồi xẻo từng miếng thịt nhỏ ở tay, chân rồi đến ngực và bụng, mỗi vết cắt thực hiện một cách chậm rãi khiến anh cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng!!!

Những tiếng kêu trong đau đớn tuyệt vọng của Tristian không chỉ là nỗi ám ảnh đối với bản thân anh mà còn là bài học răn đe đối với những người chứng kiến, tạo ra nỗi sợ hãi sâu sắc trong tâm lý của bọn họ đối với sự ác độc của Tam công chúa Caryln. Điều này củng cố địa vị và quyền lực cho cô ta nhưng cũng tạo ra sự bất mãn và oán hận trong bọn họ.

Hai tên đao phủ cắt xẻo toàn bộ thịt trên cơ thể anh rồi lại chuyển qua róc xương... Phía trên bục hành quyết đã nhuộm đỏ bởi màu máu đỏ tươi, xương máu lẫn những miếng thịt rơi xuống chẳng ai dám nhìn vào thảm cảnh kinh hoàng đối với Tristian... Vào thời khắc bình minh ró rạng cũng là lúc cuộc hành hình kết thúc, tên đao phủ cầm dao chuẩn bị chặt đầu anh...

Tristian vẫn còn sống nhưng chỉ còn một hơi tàn thoi thóp và anh cũng buông bỏ tất cả đón nhận cái chết đối với bản thân.

Cha mẹ, Camellia và cả mọi người...

Thật xin lỗi, đến cuối cùng... con lại không thể báo thù rửa hận cho mọi người...

Mặt trời lên cao chiếu tia nắng soi sáng thảm cảnh trên bục hành quyết, tên đao phủ đã vung dao lên.

Thế nhưng...

"Chuyện gì vậy?"

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến bao phủ che khuất ánh mặt trời trong Cung điện Hoàng gia.

Trời vừa hửng sáng vậy mà lại xuất hiện mặt trăng tròn tỏa ánh sáng màu đỏ thẫm!

Nguyệt thực toàn phần!

Tất cả những người xung quanh ai nấy đều kinh ngạc khi thấy cảnh tượng kì lạ như vậy.

Caryln hung hãn quát lên: "Các người còn không mau chặt đầu hắn!!!"

Bùm!

Một tia sáng từ trên bầu trời vụt xuống đã đánh bay lưỡi dao trên tay tên đảo phủ trước khi kẻ đó hành quyết Tristian, cơ thể tàn tạ của anh đang bay lơ lửng trên bầu trời.

"Nhìn kìa, người đó là..."

Nhị công chúa Yue mỉm cười xuất hiện dưới ánh sáng màu đỏ của Nguyệt thực vô cùng lộng lẫy! Cô mặc bộ váy màu đen, mái tóc vàng xõa xuống phủ lên thân hình quyến rũ, đôi chân trần trắng nõn nà nhẹ nhàng thong dong lướt đi trên bầu trời.

"Không thể nào. Đó là Nhị công chúa Yue!!!"

Những người đứng bên dưới không khỏi bất ngờ nhưng sau đó là tỏ ra mừng rỡ thốt lên: "Nhị công chúa trở về rồi!!!"

"Yue... Roulacase..."

Sắc mặt Caryln lúc này trở nên u ám khiến những tên hầu cận của cô ta hoảng sợ!

"Tham kiến Nhị công chúa điện hạ!!!"

Tất cả Qúy tộc rồi những kỵ binh và cả ba vị Quốc sư có mặt ở đó đều quỳ xuống hành lễ với Yue.

"Đứng lên hết đi."

Yue đặt chân xuống ngay vị trí cao nhất mà Caryln đang ngồi.

Caryln đứng dậy khỏi ghế, khóe môi gượng cười nói: "Yue, tại sao bỗng dưng chị lại..."

Yue không trả lời mà cười một cách châm chọc hỏi: "Caryln à, mặt em sao thế?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, qua mấy ngày sẽ khỏi thôi. Chị không phải lo lắng..."

"Vậy sao?"

"Em hỏi... chị đang làm gì ở đây?"

Yue nhẹ nhàng vẫy tay, kết giới màu đỏ mang cơ thể của Tristian bay tới lại gần chỗ cô.

"Ta có chút chuyện với tên tù binh này, thế nên..."

Cạnh.

Kết giới biến mất, cơ thể Tristian nhẹ nhàng nằm xuống sau đó Yue búng tay.

"Đảo nghịch!"

Yue sử dụng Phép thuật cấp S quay ngược thời gian đối với Tristian, chỉ trong thoáng chốc đã phục hồi lại toàn bộ cơ thể và giữ lại mạng sống cho anh!

Những người bên dưới chứng kiến đều phải thán phục khi được chiêm ngưỡng phép thuật cao cấp của Nhị công chúa!

Yue nói: "Ta sẽ mang tên tù binh này đi."

Caryln tỏ thái độ bất mãn: "KHÔNG ĐƯỢC!"

"Vậy thì... hôm nay ta quay trở lại Hoàng cung để lấy cái ghế ngồi của em đấy, Caryln!"

"Yue..."

"Em chọn đi!"

"Cái ghế ngồi" mà Yue nói ám chỉ Ngai vàng. Caryln lúc này đã không thể giữ được vẻ kiêu ngạo hống hách nữa rồi.

Mặc dù tức giận nhưng đến cuối cùng cô ta đành phải nói: "Chị mang hắn đi đi!"

Yue khẽ cười vừa định sử dụng phép thuật dịch chuyển mang Tristian rời khỏi Hoàng cung thì...

RẦM!!!

Fried không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ phía sau sử dụng một loại phép thuật, cánh tay phải của hắn đánh bất ngờ từ phía sau lưng Yue khiến cơ thể cô khựng lại trong giây lát!

"Nhị công chúa!!!"

"Điện hạ!"

Gì vậy, ta... hoàn toàn không thể cảm nhận được sát khí của hắn...

Yue mặc dù rất hoảng hốt nhưng vẫn giữ bình tĩnh cất giọng lạnh lùng khi sử dụng phép thuật: "Phản đòn toàn phần!"

BÙNG!!!

Fried ngay sau đó đã hứng chịu một vụ nổ và bị đẩy văng ra xa, đó là đòn tấn công từ chính phép thuật của hắn đã được khuếch đại lên đến 100 lần!

"Khụ..."

Làn khói từ vụ nổ biến mất, Fried ngã gục xuống với một lỗ thủng lớn ở sau lưng! Mặc dù cơ thể hứng chịu vết thương nghiêm trọng nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy, đôi mắt màu hổ phách của hắn căm phẫn khi nhìn Yue!

"Yue Roulacase, ngươi là kẻ lần trước đã gây ra kịch độc với ngài ấy!"

"Ngài ấy?"

"Đội trưởng của ta."

"Gọi một tên tù binh là Đội trưởng xem ra ngươi rất kính trọng hắn. Nhưng sao ngươi lại mặc áo choàng đỏ mang biểu tượng của Hoàng gia. Ngươi là ai?"

Caryln hét lên: "Fried, ngươi làm gì vậy? Mau cút xuống!"

Fried đã thẳng thừng chĩa thanh kiếm về phía Yue trong sự kinh hãi của tất cả những người có mặt ở đó.

Yue cười một cách khinh thường: "Đúng là điên rồ! Ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi là kẻ điên rồ nhất mà ta từng gặp. Thằng nhãi ranh như ngươi không thể làm tổn thương đến một ngón tay của ta!"

Nói rồi, Yue giải phóng nguồn ma lực khổng lồ nhưng một vị Quốc sư đã bước lên sử dụng Phép thuật cao cấp đánh ngất Fried rồi ra lệnh cho tên hầu cận mang hắn đi.

"Xin Nhị công chúa thứ lỗi. Hắn là Fried Strauss, một tên lính quèn đã lập công bắt giữ đám tội đồ trong gia tộc Sullivan nên được Hoàng đế bệ hạ ban hôn với Tam công chúa. Hắn chưa hiểu phép tắc trong Hoàng cung, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại hắn!"

"Tên lính quèn sao..." Yue tỏ ra nghi hoặc nhưng sau đó cô nói: "Thôi kệ, ta xong việc ở đây rồi."

Yue chạm tay lên cơ thể Tristian dịch chuyển anh về dinh thự của cô nhưng vị Quốc sư áo đen đã quỳ gối xuống vội vã nói: "Nhị công chúa xin dừng bước. Suốt 7 năm nay Hoàng đế bệ hạ mắc bệnh nặng nhưng vẫn luôn chờ ngài trở về. Tình hình trong Hoàng cung lúc này vô cùng hỗn loạn, mong ngài trở về..."

"Ta biết... nhưng bây giờ chưa phải lúc để ta có thể gặp Phụ hoàng."

"Điện hạ!!!"

Vụt!

Yue đã mang theo Tristian dịch chuyển ra khỏi Hoàng cung, những người xung quanh vẫn chưa hết bất ngờ!

"Nhị công chúa sở hữu ma lực và phép thuật mạnh như vậy tại sao lại không trở về Hoàng cung thừa kế Ngai vàng?"

"Ngươi không nghe tin đồn về Nhị công chúa 7 năm trước hay sao?"

"Ta không biết, chuyện gì chứ?"

Xung quanh xôn xao những lời bàn tán to nhỏ.

Caryln bắt đầu hoảng sợ và lo lắng. Mặc dù cô ta biết Yue sẽ không ngồi lên Ngai vàng nhưng địa vị của cô ta đang bị lung lay.

Yue Roulacase... tại sao 7 năm nhưng ma lực của cô ta vẫn nhiều vô tận như vậy! Khốn khiếp! Ta lại phải sử dụng đến "nó" thôi!

***

Yue quay trở lại dinh thự trong khu rừng được bao phủ bởi lớp kết giới mạnh mẽ.

"Điện hạ!"

Mấy người nữ hầu đỡ lấy Tristian trong tình trạng bất tỉnh từ trong tay Yue. Mặc dù cơ thể anh đã lành lặn trở lại rồi nhưng vẫn còn lại dư âm bởi cơn đau đớn từ những thương tích mà anh phải chịu.

Yue nói: "Chăm chóc hắn đến khi hắn tỉnh lại."

"Tuân lệnh!"

Darius đi vào phòng sách gặp Yue.

"Điện hạ, ngài gọi tôi?" 

"Darius, ngươi nhìn cho rõ!"

Yue đứng quay lưng về phía Darius, lúc này cô đã thay một chiếc váy ngắn hai dây màu trắng hở một mảnh lưng trắng trẻo. Khi cô đưa tay hất mái tóc dài của mình lên thì Darius sững sờ khi thấy một vết tích màu đen hình đầu lâu trên lưng cô, gần vị trí vai bên phải.

"Điện hạ, ngài bị thương sao?"

Yue lắc đầu không hề có một chút tổn thương trên cơ thể nhưng cô nói: "Nếu như trước đó ta không tiến vào Luyện ngục "cải tử hoàn sinh" thì đòn đánh tất sát của hắn có thể giết chết ta!"

"Không thể nào. Hắn... Hắn là ai vậy?"

"Fried Strauss, một thằng nhãi ranh có thân hình cao lớn với mái tóc bạc và đôi mắt màu hổ phách."

Yue quay người lại đối diện Darius tiếp tục nói: "Mặc dù hắn đã trúng "Phản đòn toàn phần" do chính phép thuật mà hắn tấn công ta nhưng... hắn sẽ tỉnh lại và còn mạnh hơn. Từ giờ ngươi phải để ý đến hắn cho ta!"

"Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì, đôi mắt của hắn... Đó là Ma nhãn, phép thuật giúp đôi mắt hắn nhìn thấy Linh hồn. Ta thật không ngờ, trong suốt 7 năm qua ở trong Vương quốc Roulacase lại xuất hiện kẻ mạnh... Từ giờ trở đi, mọi chuyện thú vị rồi đấy!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro