Chương 5: Ván cược
Tên truyện: Công chúa và tù binh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
19/05/2024
Yue ngồi trên chiếc giường lớn tựa bên khung cửa sổ, đôi mắt trong veo mang màu sắc đỏ tươi của cô đang phản chiếu bầu trời trong xanh trải dài vô tận.
"Điện hạ!"
Darius mở cửa bước vào phòng, giọng lo lắng nói: "Điện hạ, đã qua 3 ngày sau sự việc ngài mất kiểm soát nhưng nguồn ma lực của ngài vẫn đang rất hỗn loạn... Tôi e là..."
"Lần này ta có thể nhớ được... mọi hành động ta đã làm trong lúc mất kiểm soát."
Yue bỗng nhiên lên tiếng khiến Darius yên lặng.
"Ta... lại biến thành con Quái vật khát máu với dã tâm giết người điên loạn nhưng..."
Ánh mắt Yue vẫn say mê nhìn lên bầu trời không chút xao động, trong tâm trí cô lúc này hiện lên khung cảnh tòa dinh thự tráng lệ có khu vườn với những loài hoa đẹp đẽ, nét mặt cô bộc lộ cảm xúc bâng khuâng đến kì lạ mà cất tiếng gọi nhẹ nhàng: "Licht, ta đã gặp anh ấy..."
***
RẦM!
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên rực rỡ trong màn đêm!
Đến khi Tristan mở mắt lấy lại tầm nhìn, anh đã thấy Yue ngồi xuống bên cạnh mình, cô còn mỉm cười với anh: "Cảm giác thế nào?"
Tristan ngẩn ngơ thầm nghĩ ánh sáng vừa rồi chẳng phải là do Nhị công chúa đã dùng phép thuật để giết anh hay sao?
"Ta đã hóa giải kịch độc cho ngươi rồi. Ngươi còn đau nữa không?"
Tristan lúc này mới để ý vết tích màu đen hình bán nguyệt trên ngực anh đã biến mất rồi, cơn đau đớn quằn quại và cảm giác mệt mỏi đó cũng không giày vò cơ thể anh nữa. Cảm giác thật là nhẹ nhõm nhưng...
Anh thấp giọng hỏi: "Tại sao..."
"Ngươi đã trúng kịch độc của ta, vậy mà có thể cầm cự được đến 3 ngày. Ta thấy ngươi rất có năng lực, vậy nên để ngươi chết thì tiếc quá!"
Nghe vậy, Tristan khẽ cong khóe môi vẽ lên nụ cười khiến Yue thắc mắc hỏi: "Sao ngươi lại cười?"
"Không, chỉ là... Nhị công chúa, tôi thấy ngài thật kì lạ thôi." Tristan bình tĩnh hít thở sâu, cơn đau đớn đã không còn nữa nên hơi thở và giọng nói của anh cũng rõ ràng hơn: "Lần đầu tiên gặp, ngài xém chút đã giết tôi. Khi nãy, ngài muốn móc mắt tôi nhưng sao cuối cùng lại cứu tôi?"
"Ta đâu có ý định cứu ngươi, chỉ là..."
Yue ngập ngừng nói, ánh mắt Tristan ngước lên nhìn cô mải chờ đợi câu trả lời nhưng sau đó cô hỏi một câu bằng giọng vu vơ: "Đôi mắt của ngươi... có ai nói đôi mắt của ngươi rất giống Hoàng thái tử không?"
Tristan không khỏi ngạc nhiên. Người Yue nhắc tới là Hoàng thái tử Licht Roulacase đã qua đời 7 năm trước. Anh đã gặp Hoàng thái tử vài lần, xét về ngoại hình, năng lực và địa vị thì rõ ràng anh với ngài ấy là hai người khác biệt hoàn toàn nhau.
Anh lắc đầu nói: "Tôi làm sao có thể sánh ngang với Hoàng thái được."
Nghe vậy Yue không nhắc chuyện đó nữa, cô nói: "Việc ngươi có phá được kết giới của ta hay không thì ta không nhắc đến nữa. Mục đích ta đến tìm ngươi chính là... ngươi có muốn cá cược với ta không?"
Tristan ngây người nhất thời chưa hiểu ý của Yue. Cô tiếp tục nói: "Ta biết ngươi rất căm hận Caryln Roulacase. Ta sẽ cho ngươi mượn ma lực để sử dụng phép thuật. Ngươi có hai lựa chọn. Một là sử dụng phép thuật ẩn thân chạy trốn khỏi Vương quốc, thứ hai là... giết chết Caryln Roulacase!"
Lần này anh chẳng chút do dự đã nói: "Đương nhiên là giết chết Caryln Roulacase!"
"Tốt lắm, rất đúng ý của ta!"
"Nhị công chúa hẳn là đã điều tra mọi thông tin của tôi. Tại sao ngài lại..."
"Việc đó ngươi không cần biết! Caryln Roulacase là kẻ nham hiểm mưu mô nhưng ma lực của ả ta yếu xìu. Sau khi ngươi tiếp nhận ma lực của ta, chỉ cần ngươi biết chọn thời điểm ra tay thì ta tin chắc ngươi sẽ thắng. Nhưng nếu ngươi ám sát không thành... đương nhiên ngươi sẽ chết. Ngươi có chấp nhận ván cược này không?"
"Nói cách khác thì Nhị công chúa là đang lợi dụng tôi, vì đằng nào một tên tù bình như tôi rồi cũng sẽ chết."
"Đúng." Yue cười cách lạnh lùng
"Vậy... tôi chấp nhận."
Yue đưa tay phải về phía Tristan khi anh chẳng chút lo ngại đã đồng ý. Anh đưa cánh tay vướng xiềng xích của mình lên nắm lấy nhưng chợt nhận ra bàn tay đầy vết sẹo dính máu tanh này sẽ làm bẩn bàn tay trắng ngọc của cô.
Yue đã chủ động nắm chặt lấy tay anh sau đó đã dùng chuyển dịch ma lực!
Chỉ trong một khoảnh khắc, Tristan cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, khắp người anh lại bắt đầu đau đớn. Nguồn ma lực của Yue truyền vào người anh quá lớn đến mức anh đã ngất đi.
"Chúc ngươi may mắn, Tristan Sullivan!"
***
Sáng ngày hôm sau, Tristan mơ màng thức dậy, xung quanh là khung cảnh tối tăm nơi ngục tù quen thuộc.
Anh cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào đang chảy trong cơ thể thì đã nhớ tới cuộc gặp mặt và nói chuyện với Nhị công chúa buổi đêm hôm qua.
Bây giờ mình có thể sử dụng Phép thuật...
Tristan vẫn còn mơ hồ, anh ngồi thẳng người dậy nâng cánh tay phải lên chậm rãi kích hoạt ma lực. Một ngọn lửa bùng lên đang đốt cháy xiềng xích trên cổ tay anh.
"Đội trưởng!"
Ngay lúc đó, Fried bước vào phòng giam khiến Tristian giật mình có chút hoảng loạn vội vã thu ma lực! Anh đang định nhân lúc hắn không để ý thì sẽ dùng phép thuật một đòn đánh chết hắn nhưng...
Fried đi tới ôm chặt lấy Tristian khiến anh sửng sốt!
"Tốt quá rồi, đội trưởng! Ngài đã qua khỏi cơn nguy kịch! Thật sự tốt quá rồi!"
Gì thế này? Sao ngươi lại phải do dự... Tristan Sullivan! Đáng lí ra, ngươi phải giết chết tên phản bội này!
Tristian siết chặt bàn tay, dù đã dứt khoát đưa ra quyết định nhưng anh vẫn không thể nào xuống tay giết Fried được, bởi vì...
Cái ôm chặt chẽ và lời nói nhẹ nhõm của Fried đối với Tristian khiến anh nhớ lại chuyện cũ.
Không được, Fried Strauss hiện giờ đã không còn là đứa nhóc mà ngươi từng chăm sóc nữa rồi!!!
Sau một hồi đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, hai cánh tay của Tristian bùng lên sức lực đẩy Fried qua một bên. Nhưng sau đó anh lại lo lắng vì sợ hắn sẽ phát hiện.
Có điều, Fried vì vui mừng nên đã không để ý. Hắn đứng dậy nói với anh: "Đội trưởng, ngài đói bụng không? Có còn mệt nữa không? Tôi..."
"Cút!"
Tristian ngồi lui vào trong góc, anh thẳng thừng nói rồi quay mặt đi. Fried vẫn có thể cười, hắn ra lệnh cho tên cận vệ mang đồ ăn và nước uống vào cho anh.
Tristian vẫn chẳng thèm để ý đến mà chỉ hỏi: "Tại sao ngươi... lại thành ra như vậy?"
"Đương nhiên là vì đội trưởng rồi."
Nói rồi, Fried đã quỳ xuống trước mặt Tristian tỏ giọng cung kính nói: "Ngài còn nhớ không? Thời điểm 7 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ ngài đã bị quân địch tập kích và bị thương nghiêm trọng suýt nữa mất mạng. Lúc đó tôi đã lập lời thề phải trở thành kẻ mạnh để có thể bảo vệ ngài."
"Vậy tại sao ngươi lại về phe của Caryln Roulacase! Ngươi đang âm mưu điều gì?"
Fried không trả lời mà đã cười một cách vô hại nhưng lại khiến Tristian lạnh cả sống lưng!!!
Fried đứng dậy nhưng vẫn chẳng nói lời nào mà tiến đến gần, hắn hơi cúi xuống ghé sát lên khuôn mặt hôn nhẹ lên trán anh!
Tristian vẫn luôn bị những hành động của Fried làm cho kinh ngạc, rốt cuộc đối với anh thì hắn vẫn nguy hiểm hơn Caryln Roulacase!
Một lát sau, tên cận vệ ở bên ngoài lên tiếng: "Thưa ngài, đã đến giờ huấn luyện kỵ binh rồi ạ!"
Fried đã rời khỏi phòng giam, bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng nhưng chỉ một lúc sau, bên ngoài vang giọng nói cộc cằn rất khó nghe.
"Khốn khiếp, chỉ vì tên khốn khiếp Fried mà ta phải đặt chân đến nơi bẩn thỉu này! Sẽ có ngày ta băm hắn làm trăm mảnh!"
Caryln bước vào trong phòng giam, cô ta tỏ thái độ chán ghét và giọng gắt gỏng đối với Tristian: "Này, tên phản đồ gia tộc Sullivan! Ngươi là tù binh sống sót lâu nhất khi dám đắc tội với ta đấy! Nhưng rồi sớm thôi, ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với đám rác rưởi đó!"
Tristian lẳng lặng ngồi trong góc, mặc dù lòng căm hận trong anh đã bộc phát đến cực điểm rồi nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén chờ đợi thời cơ ra tay.
Theo sau Caryln là hai vị Quốc sư của Vương quốc. Hai người đó sử dụng ma lực tạo ra một vòng tròn phép thuật xung quanh Tristian.
Caryln bề ngoài mang địa vị Tam công chúa cao quý và kiêu ngạo sắp được thừa kế ngai vàng nhưng cô ta thật sự bị lời đe dọa của Fried làm cho điêu đứng. Mặc dù không tìm được tung tích của Yue nên cô ta đành phải ra lệnh cho hai vị Quốc sư dùng ma lực cao cấp chữa trị cho Tristian để duy trì sự sống nhưng cô ta không hề biết việc anh đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi...
Caryln và hai tên Quốc sư lúc này đã không có chút phòng bị nào vì chúng chỉ xem Tristian như cỏ rác, vậy nên đây chính là cơ hội tốt nhất của anh!
Trong lúc hai tên Quốc sư dùng phép thuật cao cấp chữa trị cho Tristian thì Caryln vẫn không ngừng khinh miệt gia tộc Sullivan của anh.
Tristian đột nhiên nhìn thẳng về phía Caryln rồi thản nhiên bật cười: "Cảm ơn ngươi... đã tự đến nộp mạng cho ta!"
"Cái gì..."
Caryln ngay lúc đó đã cảm nhận được một luồng ma lực mạnh khủng khiếp của Tristian nhưng đã muộn rồi...
BÙM!!!
Trên bầu trời xuất hiện vài tia sét! Lúc đầu là tần suất rất nhỏ nhưng càng ngày càng nhiều những tia sét sáng chói và nện xuống mặt đất càng dữ dội hơn!
ẦM!
"Chuyện gì vậy!!!!"
"Có kẻ đột nhập sao?"
Trên bầu trời của Vương quốc chưa bao giờ xảy ra chấn động lớn như vậy! Đám binh lính trong cung điện chưa kịp phản ứng thì bất ngờ tia sét vừa đánh xuống mặt đất đã kích điện và bén lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan rộng ra xung quanh, trong tức khắc đã thiêu rụi toàn bộ cây cối xung quanh!
Một tiếng sét sáng chói rạch ngang bầu trời đen kịt, giáng xuống phá hủy tòa ngục giam và kinh động đến cả không gian rộng lớn xung quanh!
Fried đang ở nơi huấn luyện kỵ binh đã cảm nhận được cơn chấn động, hắn nhìn lên bầu trời đen kịt kia thì vụt một phát, có thứ gì đó bay ra từ phía Cung điện tới ngục giam.
"Đội trưởng!"
Fried ngay lập tức dịch chuyển tức thời vừa tới nơi thì kinh ngạc khi thấy tòa ngục giam giữ Tristian trước mặt đã sụp đổ.
"Chuyện gì vậy, đội trưởng..."
Hắn lo lắng gọi Tristian nhưng anh đứng dậy khỏi đống đổ nát. Lúc đó, hắn nghĩ mình đã nhìn nhầm!
Dây xích trên cổ tay anh đã đứt, hắn còn cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp đang chảy trong cơ thể anh!
Caryln hoảng loạn đứng nấp sau lưng tên Quốc sư, sắc mặt cô ta vô cùng kinh hãi: "Chuyện gì thế này, sao hắn có thể sử dụng được phép thuật!"
Caryln biết rõ toàn bộ ma lực điều khiển phép thuật của Tristian là nhắm đến cô ta thế nên đã gào lên: "Các ngươi mau giết chết tên tù binh đó cho ta!"
Thế nhưng hai tên Quốc sư chưa kịp dùng phép thuật thì Tristian đã dùng máu của mình triệu hồi Tinh linh. Hai con rồng màu đỏ và xanh khổng lồ bay ra khỏi vòng tròn phép thuật của anh lao tới tấn công hai tên Quốc sư. Hai con rồng đã sử dụng phép thuật của chúng đẩy hai tên Quốc sư vào một chiều không gian khác!
"Chết tiệt!"
Caryln nhận thấy tình hình không ổn, hai vị Quốc sư áo trắng theo hầu cô ta chỉ sở hữu ma lực cấp B... Nếu như Tristan thật sự đã có thể lấy lại ma lực thì hai người đó hoàn toàn không phải đối thủ của anh!
Những binh lính trong Hoàng cung đều tập trung trước tòa ngục giam đã đổ nát nhưng Fried vẫn đứng khựng ở đó chẳng hề ra lệnh cho bọn chúng tấn công Tristan.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau tới Cung điện báo tin!"
"Tuân lệnh, Tam công chúa!"
Đám binh lính nhanh chóng sử dụng phép thuật dịch chuyển bay về phía Hoàng cung, ở đó có ba vị Quốc sư áo đen luôn luôn túc trực bảo vệ an nguy của Hoàng đế. Nếu như 5 vị Quốc sư này kết hợp lại chắc chắn sẽ đánh bại được Tristian, vậy nên anh phải giết chết Caryln trước khi bọn chúng tới đây!
Xoẹt!!!
Ngay lúc đó, một thanh kiếm từ trên trời lao vụt xuống đâm xuyên qua vai của Caryln và ghim xuống mặt đất!!!
"AAAAA!"
Caryln đau đớn kêu gào lên nhưng thanh kiếm lại càng ghì chặt xuống, hai tay cô tay nắm lấy chuôi kiếm dùng toàn bộ ma lực nhưng lại không thể nào rút ra được!
Thanh kiếm bao phủ một màu đen chỉ duy nhất viên ngọc đính trên chuôi kiếm tỏa ánh sáng màu lam ngọc giống với màu mắt của Tristian, đó là bảo kiếm Iris đã cùng anh tiêu diệt bao nhiêu quân địch nơi chiến trường đẫm máu. Sau khi anh bại trận bị phế bỏ hết ma lực thì thanh bảo kiếm Iris đã tự phong ấn trong vỏ kiếm bất kể ai cũng không thể rút ra được. Đến ngày hôm nay, thanh bảo kiếm Iris cảm nhận được ma lực của chủ nhân nên đã tự bay tới chỗ Tristian, một lần nữa cùng anh giết chết kẻ thù!
"Iris!"
Tristian gọi tên thanh bảo kiếm, Iris tự động rút ra khỏi vai Caryln, máu của cô ta phun trào cùng với những tiếng kêu thê thảm.
Tristian siết chặt chuôi kiếm trong tay đi thẳng tới cất giọng lạnh lùng nói: "Sau tất cả những gì ta phải chịu đựng, chỉ nhiêu đó mà ngươi đã kêu đau ư? Ả đàn bà đê tiện!"
Caryln nằm bất động trong vũng máu, lúc nãy khi bị đâm bởi Iris thì thanh kiếm đã hút một nửa ma lực của cô ta chuyển sang cho Tristian vậy nên bây giờ cô ta chỉ có thể tê liệt nằm đó chờ chết dưới tay anh!
"Điện hạ..."
Đám binh lính dưới trướng Fried biết không phải đối thủ của Tristian nhưng vẫn có kẻ can đảm bước lên nhưng anh chỉ vung nhẹ thanh kiếm, một luồng gió phóng ra đánh gục toàn bộ!
"Kẻ thù của ta chỉ có Caryln Roulacase! Nếu kẻ nào bước lên thì ta sẽ không nương tay nữa!"
Trước nguồn ma lực và sát khí mạnh mẽ của Tristian thì đám binh lính không dám bước lên nữa, trong quá khứ bọn chúng cũng đều tận mắt chúng kiến lúc Tristian ra trận tiêu diệt quân địch, biết rõ anh là người mạnh đến mức nào... xem ra lần này Caryln bỏ mạng thật rồi...
Caryln không còn sức đứng dậy mà phải bò lết trên mặt đất tới chỗ Fried mà gào thét trong tuyệt vọng: "Fried Strauss, ngươi còn không mau cứu ta!!!"
Fried đứng ở một bên vẫn luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của Tristian nhưng hắn không hề có ý định tham chiến!
Tristian đi tới túm tóc Caryln bắt cô ta quỳ dậy sau đó thanh kiếm Iris trong tay anh chém thẳng một nhát xuống!
"AAAAAA..."
Trên khuôn mặt trẻ đẹp của Caryln lập tức có một vết xước dài đẫm máu trông thật xấu xí khiến cô ta càng kinh hoảng gào hét trong điên loạn!
"Cha mẹ, em gái ta... gia tộc Sullivan của ta! Ngươi đi chết mà chuộc lỗi với họ!"
Tristian nói rồi lại vung thanh kiếm lên một nhát chém dứt khoát cắt bay đầu Caryln lìa khỏi cổ!!!
Phịch!
Cái xác của Caryln đổ gục xuống, máu tươi nhuốm đỏ thảm cỏ xanh nhưng sau đó Tristian đã nhận ra điều bất thường!
Đây là... ảo ảnh!
Tristian sử dụng ma lực đập tan khung cảnh ảo ảnh trước mặt. Một luồng khói tỏa ra đến khi tắt hẳn thì cái xác của Caryln đã biến mất, thay vào đó... kẻ đang đứng trước mặt anh là Fried. Caryln thật thì đang nằm ở một bên được đám binh lính dùng phép thuật chữa trị vết thương.
"Ngươi..." Tristian tức giận chĩa mũi kiếm về phía Fried: "Cút ra!"
Fried sắc mặt điềm tĩnh nói: "Đội trưởng, bây giờ ngài chưa thể giết ả nhưng nếu như ngài đồng ý đi cùng tôi..."
Tristian không đợi Fried nói xong thì anh đã lao vụt tới chém một nhát thật mạnh nhưng hắn đã kịp rút kiếm đỡ đòn, có điều... hắn không đánh hết sức mà đang che giấu năng lực thật sự!
Vậy thì Tristian không nương tay nữa!
RẦM!
Tuy nhiên, ba tên Quốc sư áo đen ở Cung điện nhận được tin đã tức tốc bay tới giải thoát cho hai tên Quốc sư áo trắng trước sự áp đảo của hai Tinh linh.
Như vậy đã đủ 5 người nhưng Tristian dù đã một lần bại trận mà vẫn không có một chút e sợ!
Tristian giơ cao thanh kiếm lên bầu trời, mây đen ngùn ngụt kéo đến khiến cả Vương quốc trở nên tối tăm và một tượng thần khổng lồ phía sau anh khiến tất cả bọn chúng phải bàng hoàng sửng sốt!
Đây chính là cấm thuật tối thượng của Tristian, triệu hồi tượng thần Feiz trong truyền thuyết đã từng hủy diệt cả một Vương quốc. Lúc trước, khi giao đấu với 5 tên Quốc sư, anh đã không có đủ ma lực để thi triển cấm thuật này nên mới bại trận.
"Sụp đổ!!!"
Tristian dứt khoát ra lệnh, hai cánh tay to lớn của tượng thần Feiz trên bầu trời bắt đầu dịch chuyển và đã tạo ra liên tiếp những vụ nổ có sức tàn phá cực kì khủng khiếp giáng xuống Cung điện Hoàng gia!!!
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
5 tên Quốc sư ngay lập tức thi triển phép thuật phòng thủ bảo vệ Cung điện!
Đến khi vụ nổ kết thúc, tượng thần đã biến mất, mây đen trên bầu trời tan, mặt trời chiếu tia nắng rọi xuống những Cung điện hoang tàn, đổ nát!!!
"Hộc..."
Hai tên Quốc sư áo trắng cạn kiệt ma lực và đã chết vì bảo vệ nơi Cung điện Hoàng gia của Hoàng đế và những Hoàng tộc khác. Ba quốc sư áo đen cũng ngã quỵ xuống phun ra máu vì bị thương nặng!
Fried cũng lĩnh một nhát kiếm đâm trúng ngực sau những vụ nổ liên tiếp nhưng dường như hắn không có một chút đau đớn gì, trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh của Tristian vẫn có thể đứng vững trước bao nhiêu kẻ thù.
"Đội trưởng, thật là tuyệt vời..."
Hắn nói rồi phun ra ngụm máu xong kiệt sức ngã gục xuống.
Caryln sau khi được đám binh lính chữa trị và được 3 tên Quốc sư bảo vệ thì vẫn giữ được mạng nhưng lần này đã không ai có thể giúp cô ta nữa rồi!
"Đừng... ta xin ngươi... Tristian Sullivan, ngươi muốn ngai vàng... quyền lực... ta đều có thể cho ngươi... ngươi..."
Caryln chẳng giữ nổi vẻ kiêu ngạo nữa rồi, cô ta hèn mọn quỳ xuống cầu xin Tristian nhưng lưỡi kiếm Iris trong tay anh phát ra ánh sáng bạc chuẩn bị kết liễu cô ta!
Thế nhưng...
Keng!
"Khụ..."
Tristian bỗng nhiên ngã gục xuống không ngừng ho ra máu!
Chuyện gì thế này... cơ thể mình không còn một chút sức lực nào nữa...
Ngay thời khắc dứt điểm thì Tristian đã mất toàn bộ ma lực, thể lực của anh cũng đã cạn kiệt, cánh tay anh không thể nhấc thanh kiếm Iris lên được nữa... Ma lực của Nhị công chúa cho anh mượn đã mất tác dụng rồi sao?
Không phải!
Là do nguồn ma lực của Nhị công chúa lớn đến mức Tristian không thể kiểm soát được, khi anh thi triển cấm thuật tối thượng, triệu hồi tượng thần Feiz thì cơ thể anh đã đạt tới giới hạn rồi...
"Khụ... khụ..."
Mất đi ma lực không thể dùng phép thuật, cơ thể lại chịu sự phản phệ khiến Tristian quằn quại trong cơn đau dữ dội!
"Tên tù binh hỗn xược!!!"
Caryln đã cảm nhận được Tristian không còn ma lực thì sắc mặt cô ta đã thay đổi! Cô ta nhặt thanh kiếm của tên binh lính đâm một nhát xuyên qua bụng anh!
Máu từ vết thương trên bụng chảy xuống, dù cơn đau đớn như vậy nhưng Tristian đã nhếch môi cười một cách chế giễu đối với Caryln khiến cô ta càng tức điên!
"Khốn khiếp! Ngươi đừng mơ tưởng có thể chết một cách yên ổn!"
"Hahaha!!!"
Tristian dù đã bại trận nhưng anh vẫn có thể cười một cách thỏa mãn khiến Caryln run rẩy vô thức lùi lại phía sau!
Anh trừng mắt nhìn cô ta bằng cặp mắt vẫn còn sát khí!
"Caryln Roulacase! Ngươi đã thua rồi, ngay thời khắc ngươi quỳ xuống cầu xin ta! Dù ngươi có dã tâm tàn ác thế nào nhưng ngươi vẫn kẻ hèn hạ ham sống sợ chết! Kẻ đê tiện đến mức hèn nhát như ngươi không bao giờ có thể trở thành Vua!!!"
Lời nói đầy uy lực của Tristian đã khiến những tên binh lính xung quanh phải suy ngẫm!
Phập!
Caryln nổi giận nắm lấy thanh kiếm đâm xuống hủy đi con mắt phải của Tristian!
"Ánh mắt của ngươi sao có thể giống hắn như thế... Ai cho phép ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó! Ta phải móc mắt ngươi!"
"Khốn khiếp!"
"Licht Roulacase rồi đến Yue Roulacase... cả ngươi... đều dám ngáng đường ta! Các ngươi chết hết đi!"
Cô ta rút thanh kiếm rồi lại đâm xuống khiến cơ thể anh đã không còn chỗ nào lành lặn!
Tristian bất động nằm ở đó trong tình trạng dở sống dở chết, con mắt bên phải đã bị khoét ra, tầm nhìn trước mắt anh bao phủ bởi màu máu đỏ tươi, cơ thể anh lúc này đã đau đớn đến mức tê liệt bởi vì Caryln đã dùng phép thuật đánh gãy toàn bộ tứ chi của anh...
Tristian mệt mỏi nhắm mắt lại, giây phút này đã cận kề cái chết... anh bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh, giọng của thiếu nữ trong trẻo nhưng vô cùng gấp gáp và lo lắng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro