Chương 4: Chấp thuận
Tên truyện: Công chúa và tù binh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
17/04/2024
Nhị công chúa Yue của Vương quốc Roulacase chào đời vào một đêm Nguyệt thực, ngay từ lúc đó cô đã sở hữu nguồn ma lực vô tận. Theo lời tiên tri của Quốc sư, nhị công chúa chính là bậc thiên tài xuất chúng trong giới phép thuật vậy nên cô đã rất được Hoàng đế ưu ái.
Đến năm 17 tuổi, Yue đã thành thạo những phép thuật cấp S và đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Bởi cái chết đột ngột của Hoàng thái tử, Yue đã được Hoàng đế truyền ngôi vương bước lên ngai vàng. Nhưng sau khi Yue dẫn kỵ binh đi tiêu diệt Ác linh ở đáy vực Enis nơi biên giới trở về thì tính khí của cô bắt đầu thay đổi. Cô đã trở nên tàn bạo và máu lạnh khiến những người vốn trung thành với cô trước đây phải khiếp sợ!
Đỉnh điểm là vào một đêm Nguyệt thực đỏ rực, tất cả nữ hầu và binh lính trong cung điện của Nhị công chúa đều biến mất không để lại xác. Nhưng xung quanh đâu đâu cũng thấy những vũng máu tanh nồng đến ghê rợn, cung điện của Nhị công chúa như chìm trong bể máu. Người duy nhất may mắn còn sống sót đã kể lại rằng chính Yue đã ăn thịt tất cả bọn họ theo đúng nghĩa đen, ăn sạch đến mức không còn để lại một mẩu xương!
Kể từ hôm đó, Nhị công chúa mà bọn họ tôn kính đã biến thành Quái vật khát máu tồn tại bằng cách điên cuồng xé xác con người...
Thời gian trôi đi đã qua 7 năm, tất cả mọi người thậm chí là Hoàng đế, các hoàng tử và công chúa đều không biết tung tích của Yue cho đến ngày hôm nay...
...
Đám binh lính vẫn cúi đầu quỳ gối trước mặt Nhị công chúa, thậm chí là còn không dám thở mạnh, chỉ nghe giọng nói đầy sát khí đe dọa của Yue.
"Các ngươi dám cả gan bước chân vào lãnh địa của ta?"
Đám binh lính bắt đầu run rẩy và hoảng sợ. Phía sau Yue, ngay trước mặt bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện một tòa dinh thự lấp lánh và nguy nga ở trong khu rừng hoang vu chết chóc quanh năm không có nổi một sinh vật sống.
Không phải...
Là bọn chúng đã vô tình đi vào trong lãnh địa của Nhị công chúa. Dinh thự của Yue nằm trên vùng thảo nguyên bạt ngàn sắc xanh và những rừng hoa rực rỡ mà người ngoài không thể bước chân vào. Bởi kết giới do cô tạo ra ở xung quanh, tòa dinh thự và một phần thảo nguyên sẽ dịch chuyển đến những nơi khác nhau trong Vương quốc Roulacase mà những người khác không thể thấy, chỉ khi bức tường kết giới bị phá vỡ...
"Chuyện này... chúng thần không biết..." Một tên binh lính run rẩy hơi ngẩng đầu lên nói: "Phải rồi, là do tên tù binh đó. Chúng thần đuổi theo hắn nên mới bước vào đây. Chính là do..."
BÙM!
Chỉ trong một tích tắc, một cái trừng mắt của Yue đã khiến thân xác của tên binh lính xấu số đó nổ tung, máu thịt lẫn lộn không thành hình thù gì, nội tạng cũng nát bét khiến những người xung quanh kinh hãi gắng gượng cảm giác buồn nôn đến phát khiếp!!!
"Đó không phải câu trả lời ta muốn nghe. Một tên tù binh yếu ớt không có nổi một chút ma lực trong tình trạng thê thảm sắp chết đến nơi mà còn có thể phá được kết giới của ta? Các ngươi nghĩ ta là kẻ đần độn sao?"
"Nhị công chúa, xin ngài tha mạng..."
"Các ngươi và tên tù binh đó phải vùi thây ở đây!"
Nhị công chúa Yue lúc này chẳng có một chút nhân tính nào, hoàn toàn chỉ muốn tàn sát tất cả. Ma lực của cô lại bộc phát kết thành một lưỡi đao vô hình ẩn vào những cơn gió vụt qua chuẩn bị cắt lìa đầu của đám binh lính.
Đúng lúc đó, Darius Pegasus từ trên trời bay xuống, anh ta cầm một khẩu súng bắn ra một viên đạn chứa ma lực ánh sáng vào người Yue.
Yue mặc dù không bị thương nhưng sau đó đã ngất xỉu, luồng sát khí của cô đã tan biến. Darius đáp xuống đỡ lấy cô rồi nói với đám binh lính: "Các ngươi mau trở về đi, nếu còn muốn sống thì không được tiết lộ với bất kì ai việc đã gặp Nhị công chúa!"
Đám binh lính vẫn còn sợ hãi đến mức tim đập chân run nhưng cũng vội vã mang theo Tristan trở về Hoàng cung.
Darius đưa Yue đi về phía dinh thự, tòa dinh thự nguy nga sau đó đã biến mất khỏi khu rừng tăm tối.
***
Ba ngày sau, Hoàng cung mở tiệc đón tiếp Fried Strauss trở về sau khi tới Vương quốc khác bàn việc chính trị. Nói vậy thôi chứ thực chất là hắn dẫn quân tới xâm lược, đánh giết biến những Quốc gia khác thành đống hoang tàn đổ nát nhằm mở rộng lãnh thổ của Vương quốc Roulacase.
Nhưng Fried khi vừa trở về đã không vào Hoàng cung mà tới ngục tù bởi hắn đã nghe tên cận vệ báo tin xấu về Tristan!
"Đội trưởng!"
Fried bước vào phòng giam đã đi tới ôm lấy Tristan. Thân thể anh lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu dù trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng cơ thể anh co giật và không ngừng nôn ra máu đen...
Fried kéo áo của Tristan lên thì thấy ở trên ngực anh có một vết tích màu đen hình bán nguyệt, hắn đoán được tình trạng của anh như vậy đã bị trúng độc.
Hắn lập tức dùng phép thuật chữa trị cho anh nhưng...
"Khụ..."
Anh lại càng nôn ra máu nhiều hơn, hơi thở của anh yếu ớt như chỉ còn thoi thóp vậy... Anh ngất xỉu hôn mê không còn chút ý thức gì nữa...
Fried tức giận gằn giọng hỏi hai tên cận vệ: "Chuyện này là sao hả?"
"Thưa ngài, ba ngày trước... Tam công chúa mang theo Tristan và đám tù binh tới bãi săn ở khu rừng hoang chết chóc... Không biết Tam công chúa đã làm gì nhưng khi trở về... Tristan luôn trong tình trạng nôn ra máu đen như vậy... Tất cả phép thuật chữa trị đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng..."
Nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách của Fried trở nên hung dữ, hắn đặt Tristan nằm xuống rồi tốc biến xông thẳng vào trong Hoàng cung.
Tại sảnh lớn trong Cung điện Hoàng gia, những hoàng tử, công chúa và những quý tộc đang mở tiệc vừa nhìn thấy Fried đã niềm nở chào đón nhưng khi nhìn sắc mặt tối tăm như muốn giết người của hắn thì cũng tắt điện...
Tam công chúa Caryln là hôn phu của Fried đáng lẽ phải ra ngoài điều hành bữa tiệc nhưng cô ta ở trong phòng riêng ân ái với nam nô. Đó là chuyện đương nhiên, hai bọn chúng được Hoàng đế ban hôn nhưng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
RẦM!
Cửa lớn trong phòng tự động mở tung ra, Caryln mặc bộ váy ngủ gợi cảm nằm trên giường để tên nam nô thân thể trần trụi rúc đầu vào trong váy, dùng lưỡi hầu hạ cô ta.
Thế nhưng...
Fried sắc mặt vô cùng dữ tợn đi tới vung tay phải lên. Ma lực của hắn mạnh tới mức chỉ một cái phất tay, tên nam nô đáng thương kia bị một lực đánh bật ra, thân thể mềm nhũn đập mạnh vào bức tường gắn những viên đá nhọn, máu me văng ra tung tóe chết ngay lập tức!
Caryln ngồi dậy nhìn nam nô mà cô ta sủng ái đã chết thê thảm nhưng nét mặt cô ta hờ hững vì vốn dĩ đây là chuyện thường tình. Kẻ nào lên được giường ngủ của cô ta dù sao cũng đều có kết cục như vậy...
Fried không chút nhân nhượng, cánh tay khỏe mạnh của hắn nắm cổ Caryln đè cô ta xuống giường rồi hét lên: "Con ả khốn khiếp! Ngươi đã làm gì Tristan Sullivan?"
Caryln vẫn có thể thản nhiên cười lớn: "Ngươi còn dám động vào ta, ta lập tức ra lệnh đem tên tù binh đó đi hành quyết!"
Fried dù tức giận nhưng vẫn phải kìm chế buông tay ra. Caryln ngồi dậy vuốt lại mái tóc dài, vẻ mặt cô ta dừng như rất là thỏa mãn: "Ngươi có nhìn thấy trên ngực tên tù binh đó có vết tích màu đen giống hình mặt trăng không?"
"Thế thì sao? Đó không phải do ngươi hạ độc?"
"Haha!" Caryln bật cười một lúc sau mới nói: "Đó là do Yue Roulacase chứ không phải do ta!"
"Cái gì?"
"Nhị công chúa của Vương quốc Roulacase biệt tích 7 năm trước, là chị gái của ta!"
"Không thể nào..."
Fried vô cùng kinh ngạc, hắn chưa từng gặp Nhị công chúa nhưng ít ra cũng nghe mấy lời đồn đại về cô ấy. Hắn sẽ làm mọi cách để Tristan sống sót nhưng hắn không thể biết được Nhị công chúa đang ở đâu...
"Đó là một loại phép thuật mang độc tính cực mạnh của Yue Roulacase, thế nên chỉ có cô ta mới hóa giải được! Nhưng mà cô ta ở một chiều không gian khác, chỉ xuất hiện ở Roulacase vào đêm Nguyệt thực thôi. Tên tù binh đó đã trúng độc và bị giày vò như vậy suốt ba ngày rồi, ta chẳng cần làm gì cả thì hắn cũng sẽ tự tiêu đời thôi..."
Fried siết chặt tay vào vai Caryln, hắn đã tức giận đến phát điên rồi: "Ngươi mau đi tìm Yue Roulacase cho ta. Còn nếu không, ta sẽ giết ngươi!"
"Fried Strauss! Ngươi là cái thá gì mà dám ra điều kiện đe dọa ta!"
Caryln cũng tức giận gào lên, cô ta vung tay đánh lên mặt Fried nhưng cổ tay đã bị hắn giữ chặt lại. Hắn nhìn thẳng vào trong mắt cô ta, lời lẽ đanh thép hoàn toàn đánh gãy hết mọi kiêu ngạo độc tài của cô ta.
"Ngươi hỏi ta là cái thá gì? Ngươi với ta đều như nhau cả thôi... đều không từ một thủ đoạn để giành được thứ mong muốn! Ta cho ngươi một ngày để tìm tung tích của Yue Roulacase. Nếu như Tristan Sullivan chết thì ta sẽ khiến ngươi và cả Vương quốc Roulacase tận diệt!"
...
Đêm khuya lạnh lẽo nơi ngục tù tăm tối, cơ thể yếu ớt của Tristan khẽ lay động giống như chiếc lá yếu ớt cuối cùng lay lắt trên cành cây. Đôi mắt anh nặng nề mở ra nhưng anh gần như không thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Thứ duy nhất anh thấy là màu đen đáng sợ xung quanh, màu đen của cái chết...
Đau quá...
Mình sắp chết rồi sao?
Vết thương trên ngực anh đau đến quằn quại!
Đau đớn cũng bất lực.
Cơn đau như đang trêu đùa thân thể yếu ớt của anh, khiến anh chìm vào thống khổ không thể giải thoát!
Tên cận vệ của Fried ở bên ngoài giám sát thấy Tristan mơ màng tỉnh lại thì đã chạy vào đỡ anh ngồi dậy, đưa một lọ thuốc tới gần miệng anh.
"Đây là loại thuốc duy trì sinh lực, ngươi mau uống đi!"
Tristan ngẩn ngơ một hồi lâu, loại thuốc duy trì sinh lực nhưng sẽ không giúp cơ thể anh giảm bớt đau đớn... Anh biết bản thân vẫn phải tiếp tục sống, chịu đủ mọi loại đau đớn lẫn giày vò nhưng lần này cơn đau tức ở lồng ngực thật sự chỉ khiến anh muốn tự kết thúc tất cả...
Bàn tay anh run rẩy đưa lên đẩy lọ thuốc ra, tên cận vệ mất kiên nhẫn quát lên: "Ngươi muốn chết sao? Độc tính trong người ngươi đã lan đi khắp cơ thể rồi, qua một ngày nữa ngươi không thể chịu nổi!"
"Mặc... kệ ta... ngươi cút đi..."
Tristan vốn đã mệt mỏi và đau đớn lắm rồi, anh không muốn nghe tên cận vệ của Fried cảm làm thêm nữa, anh đã hất đổ lộ thuốc xuống.
"Ngươi..."
Tên cận vệ bực bội lại muốn to tiếng quát mắng nhưng âm thanh đã ngừng lại, hắn đứng khựng ở đó không có phản ứng gì giống như bị hóa đá. Tristan sau đó đã kinh ngạc khi thấy lọ thuốc không rơi xuống sàn mà lại lơ lửng trong không trung, dòng nước trào ra cùng ngưng đọng lại.
Chuyện gì vậy... Phép thuật này, lẽ nào là... ngưng đọng thời gian...
Ngưng đọng thời gian là phép thuật cấp S chỉ một số người sở hữu nguồn ma lực vô tận mới sử dụng được.
Tại sao mình lại không bị ảnh hưởng?
Tristan cử động khẽ hai cánh tay vướng xiềng xích rồi nhìn xung quanh, ngọn nến đang cháy trên vách tường cũng ngưng lại.
Ngay sau đó, một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện đến khi đã đứng ở ngay trước mặt Tristan mà chẳng phát ra một âm thanh gì.
Tristan ngạc nhiên nhìn thiếu nữ mái tóc dài màu vàng óng ả và đôi mắt đỏ trong veo, cô ấy có khuôn mặt thật xinh đẹp, thêm cả bộ váy màu xanh biếc rực rỡ hoàn toàn không phù hợp với phòng giam ẩm mốc lạnh lẽo nơi ngục tù tăm tối.
Trong khoảng khắc đó, anh thậm chí còn quên mất việc đã gặp người thiếu nữ này.
Yue lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt và dáng dấp của Tristan, dù bị thương đến mức tàn tạ, cơ thể bị giày vò đến mức dơ bẩn nhưng anh vẫn khiến người khác nhìn cảm thấy vừa mắt.
Yue không tỏ ra một chút cảm xúc gì đã hỏi: "Ngươi không có gì để nói với ta sao?"
Tristan lại giật mình ngơ ngác, nếu như thiếu nữ đứng trước mặt anh không lên tiếng thì anh còn ngỡ cô ấy chỉ là một ảo giác lúc anh sắp chết đã tưởng tượng ra.
Anh run rẩy mấp máy môi nhưng vẫn là không biết nói gì.
Yue liền nói: "Ta là Nhị công chúa của Vương quốc này, Yue Roulacase."
"Công chúa..."
Tristan lẩm bẩm từ đó trong miệng, anh thầm đoán được thân phận cao quý của Yue khi cô có thể sử dụng một trong những phép thuật cấp S nhưng anh không ngờ cô lại là Nhị công chúa.
Tristan nghĩ tới Tam công chúa Caryln cho nên đã đánh đồng Yue với cô ta, anh đoán rằng Nhị công chúa tự bước chân vào ngục tù tìm anh là không có chuyện gì tốt.
"Vậy xin hỏi... Nhị công chúa tìm một tên tù binh như tôi... là có chuyện gì?"
"Vốn chỉ định nói chuyện với ngươi một lát nhưng ở đây thật bốc mùi kinh tởm, vậy nên đổi địa điểm trước."
Yue nói bằng giọng điệu chán ghét, cô búng tay sử dụng phép thuật dịch chuyển. Không gian xung quanh Tristan đã thay đổi, anh không còn ở trong ngục tù đó nữa mà là đang ngồi trên bãi cỏ xanh mơn mở, không khí xung quanh thật thoáng đãng trong lành và phía sau Yue là tòa dinh thự tráng lệ, trên bầu trời đêm là khung cảnh mặt trăng máu đỏ rực giống đêm hôm đó.
Tristan lúc này đã chợt nhớ ra... anh lập tức cúi thấp đầu xuống nói: "Tôi đã mạo phạm đến Nhị công chúa rồi... xin ngài thứ tội..."
Đôi mắt đỏ rực như ánh trăng của Yue chăm chú nhìn Tristan sau đó hỏi: "Sao ngươi phá được kết giới của ta?"
Anh lắc đầu, hơi thở thều thào nói: "Kết giới... Tôi không biết..."
"Suốt 3 ngày, ta đã điều tra rất rõ ràng rồi... Chỉ có ngươi mà thôi!"
"Tôi đã không có ma lực để dùng phép thuật nữa thì sao có thể... khụ... khụ..."
Lời vừa dứt, Tristan gục đầu xuống kịch liệt nôn ra lượng lớn máu tanh nhuốm màu đen! Anh nhìn chất lỏng màu đen dính đầy trên tay và khắp cơ thể, có lẽ sinh mạng của anh đến đây là tàn thật rồi...
Suốt ba ngày trôi qua, vết thương trên ngực giày vò cơ thể anh đến mức quá đỗi khủng khiếp, anh chỉ có thể nằm một chỗ quằn quại trong cơn đau. Anh không sợ chết mà anh chỉ sợ và cảm thấy có lỗi với gia tộc Sullivan mà thôi...
Cha mẹ anh và em gái nhỏ của anh, những người hầu thân cận của anh...
Thật xin lỗi, anh không thể thay họ trả thù, anh không thể thay họ rửa mối oan ức cay nghiệt này.
Tristan mệt đến thở không ra hơi nữa rồi nhưng vẫn cố gắng nói dù âm thanh đã rất nhỏ: "Nhị công chúa... Ngài muốn gì ở tôi..."
"Ngươi dám nhìn thân thể của ta, ta sẽ móc mắt ngươi!"
Một câu ngắn gọn nhưng tàn nhẫn khép lại cánh môi đỏ mọng của Yue. Tristan nghe xong chẳng những không lo sợ mà còn gật đầu chấp thuận.
"Nhị công chúa cứ tùy ý móc mắt của tôi, đổi lại... tôi muốn xin ngài một đặc ân."
"Tên tù binh như ngươi dám ra điều kiện với ta?"
"Nhị công chúa, tên tù binh này là kẻ sắp chết." Trong thoáng chốc, Tristan đã cong khóe môi cười rất khẽ như đã chẳng còn lưu luyến gì với cuộc sống này nữa: "Ngài nghĩ... tôi muốn cầu xin ngài việc gì?"
Yue đoán ra ngay: "Ngươi muốn ta giết ngươi!"
"Đúng vậy... xin Nhị công chúa móc mắt tôi xong sẽ ban cho tôi chết không có đau đớn..."
"Được rồi."
"Cảm tạ ngài..."
Tristan thong thả nhắm đôi mắt lại, một dòng nước mắt xót xa chảy chậm khỏi khóe mi lăn dài trên gò má anh.
Yue bước tới đứng sát lại gần, tay trái của cô đã bóp cổ Tristan, tay phải dùng ma lực bộc phát sức mạnh khủng khiếp đánh vào anh...
RẦM!
...
Tam công chúa Caryln muốn mượn tay Nhị công chúa Yue để giết chết Tristan. Cô ta biết rõ có thể Yue sẽ xuất hiện trở lại vào một đêm Nguyệt thực cho nên đã dùng Tristan làm mồi nhử, một phần cũng là để thăm dò Yue.
Thế nhưng Caryln Roulacase hoàn toàn không thể lường trước được, việc cô ta để Yue gặp Tristan sau này lại chính việc tự triệt đường sống của cô ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro