Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị phản bội, gia tộc diệt vong

Tên truyện: Công chúa và tù binh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

06/04/2024

Bên trong ngục giam tối tăm lạnh lẽo chỉ lờ mờ chút ánh sáng le lói từ những ngọn nến nhỏ trên vách tường.

Tristan bất động ngồi gục trên ghế, mái tóc vàng hoe dính máu rối bời che khuất tầm mắt. Mồ hôi và máu tanh từ những vết thương trên người anh thấm ướt bộ quần áo tù binh rách nát. Tay chân anh bị giam cầm bởi những hình cụ bằng sắt lạnh lẽo, toàn bộ móng tay và móng chân đều bị rút ra hết, máu vẫn không ngừng chảy xuống, loại đau đớn này người thường không thể chịu đựng...

Vốn là một quý tộc danh giá, là con trưởng trong gia đình hầu tước Sullivan, lại nắm giữ chức Đội trưởng đội kỵ sĩ Hoàng gia lừng lẫy vậy mà giờ đây...

Tristan bị kết tội giết chết đại công tước Crawford và đang có âm mưu tạo phản. Anh đã bị 5 quốc sư mạnh nhất của Vương quốc Roulacase phế bỏ hết phép thuật và ma lực trở thành một tên tù binh yếu ớt vô dụng chỉ chờ ngày chết...

Bầu không khí trong ngục giam yên ắng ngột ngạt cho đến khi tên cai ngục quay trở lại, gã mang theo những hình cụ tra tấn lại bắt đầu thẩm vấn Tristan.

"Tristan Sullivan, ngươi còn không chịu nhận tội sao? Trên thi thể của Đại công tước Crawford có vết tích hình đầu lâu màu đen, chính là do bị đánh chết bởi loại cấm thuật của ngươi! Cả vương quốc Roulacase chỉ có ngươi có thể sử dụng loại cấm thuật đó!"

Ánh mắt Tristan tan rã, tinh thần của anh cũng trở nên ảm đạm, không biết đã bao lâu anh chưa được chợp mắt, cảm giác bất lực và tuyệt vọng giống như bị dây xích treo trên không, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu dặm, tan xương nát thịt...

Cổ họng anh khô khốc, yết hầu run rẩy chỉ có thể phát ra âm thanh khản đặc: "Không... không phải ta..."

Tên cai ngục cầm roi sắt chi chít những gai nhọn vung lên.

CHÁT!

Trên ngực xuất hiện vết xước rỉ máu, Tristan đau đến nỗi nửa người tê dại nhưng anh cắn chặt môi không hé miệng, cứ như vậy đã chịu đựng trận mưa roi đẫm máu từ tên cai ngục!

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Roi da mang theo gai nhọn cứa sâu vào da thịt khiến miệng vết thương bị xé mở, đến mức da thịt trên người Tristan bỏng rát, tróc ra xé thành từng mảnh nhỏ... máu tươi đỏ thẫm phun trào chảy xuống ướt đẫm nền gạch dưới chân...

"Tội giết chết Đại công tước Crawford ngươi bắt buộc phải nhận. Còn cả tội mưu phản thì cả gia tộc ngươi phải gánh!"

"Không... không liên quan đến họ... người đáng bị chém đầu chỉ có một mình ta thôi..."

Mặc dù bị đánh đến mức chỉ còn hơi tàn nhưng Tristan vô cùng hoảng sợ khi tên cai ngục nhắc đến gia đình của anh, đôi mắt mở ra bị giọt máu ướt đẫm chảy vào xót như kim châm. Anh không nuốt kịp máu, máu tanh từ trong cổ họng trào ngược lên chảy ra khỏi khóe miệng.

Buổi tối ở bữa tiệc trong Cung điện Hoàng gia diễn ra một tuần trước, Tristan là người đầu tiên tìm thấy thi thể của Đại công tước Crawford, điều kì lạ chính là... những vết thương trên người ông ta có vết tích để lại do chính loại cấm thuật của anh. Hơn nữa, xung quanh thi thể của Đại công tước là những bằng chứng chứng minh gia tộc Sullivan cấu kết với Quốc vương Spade nhằm tạo phản...

Tristan biết đã có kẻ vu oan cho gia tộc của anh nhưng dù anh nói gì đi nữa cũng không thể phản biện lại những chứng cứ giả tạo đó...

Tristan buộc phải dùng phép thuật dịch chuyển đưa tất cả những người trong gia tộc Sullivan ra khỏi Cung điện, anh ở lại đối phó với vô số những kỵ binh tinh nhuệ Hoàng gia do chính anh huấn luyện...

Kết cục, Tristan đã bại trận khi đấu với 5 quốc sư mạnh nhất của Vương quốc Roulacase, bị phế bỏ hết phép thuật và ma lực, bị bắt trở thành tù binh chờ ngày hành quyết.

Dinh thự của gia tộc Sullivan đã bị phá hủy, cha mẹ, em gái và những người thân của Tristan phải chạy trốn sống chui sống lủi qua ngày vì mang tội danh phản quốc bị người người chửi rủa, khinh miệt...

Tên cai ngục vứt roi xuống, những vết thương trên người Tristan chảy bê bết máu, gần như đã máu thịt lẫn lộn... Bàn tay thô bạo của gã cai ngục giật tóc Tristan, giọng lớn tiếng hỏi mang theo sát khí đe dọa: "Những kẻ tội đồ trong gia tộc Sullivan ở đâu! Nói mau!!!"

"Không, ta không biết... ta không biết gì hết!!!"

Tên cai ngục đã tốn bao nhiêu thời gian và sức lực trong một tuần, gã dùng mọi cách thức tra tấn tàn bạo nhất với Tristan nhưng vẫn là không thu được một chút thông tin gì về nơi những người trong gia tộc Sullivan ấn náu!

Gã mất kiên nhẫn gào lên: "Vậy thì ta sẽ đi bẩm báo với Hoàng đế bệ hạ ngày mai sẽ ban chết cho ngươi! Những người trong gia tộc của ngươi khi biết tin chắc chắn sẽ phải tự chui đầu ra!"

***

Tên cai ngục rời khỏi, Tristan đau đớn nhắm đôi mắt lại, dòng nước mắt trong suốt tuôn rơi trên gò má hao gầy đang không ngừng run rẩy của anh. Anh đuối sức ngất lịm đi trên ghế một lúc sau đó chợt tỉnh dậy. Anh mệt mỏi nhìn về phía vách tường, qua khe nhỏ hẹp. Gió lạnh gào thét, mưa giông xối xả, đêm đen như mực... mọi thứ giống như đã đặt một dấu chấm hết trong cuộc đời này của anh!

RẦM!

Bỗng nhiên Tristan nghe thấy tiếng động mạnh, đám lính canh gác ngoài kia đang bàn tán nói chuyện rôm rả thì đã im bặt đi. Lại nghe tiếng bước chân vội vàng chạy đến.

"Đội trưởng!"

Tristan mơ màng gần như trước mắt bị bao phủ bởi màu máu đỏ tươi nên không nhìn rõ đối phương nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc đó thì không khỏi bất ngờ...

"Fried... tại sao ngươi lại vào đây..."

Người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen có mái tóc màu xám bạc tên là Fried Strauss, hắn là cấp dưới thân cận nhất của Tristan.

Hắn đã đánh ngục hết lính canh ở bên ngoài, còn cướp chìa khóa, vội vàng mở hết khóa còng tay và chân đang giam giữ Tristan.

"Đội trưởng! Tôi sẽ bảo vệ ngài. Tôi sẽ làm mọi cách để đưa ngài trốn khỏi Vương quốc này! Xin ngài hãy đi với tôi!"

"Fried, không được..." Tristan giọng thều thào nói: "Ta không thể... làm liên lụy ngươi... ngươi mau ra khỏi đây, ngay lập tức..."

"Đội trưởng, tôi không muốn ngài chết, làm ơn... tôi cầu xin ngài!"

Fried đã quỳ gối xuống trước mặt Tristan nhưng anh vẫn kiên quyết nói: "Nếu như ta chạy trốn vậy chẳng khác nào... ta đã thừa nhận tội danh giết chết Đại công tước và tội đồ mưu phản..."

"Kể cả như vậy..."

"Fried!"

Tristan dứt khoát gọi một tiếng khiến Fried sững người!

"Fried, ngày mai ta sẽ nhận án tử hình... Ta muốn cầu xin ngươi một việc được không..."

"Được, đội trưởng! Ngài muốn gì tôi đều sẽ giúp ngài!"

"Gia tộc Sullivan của ta nhờ ngươi..."

Tristan đã đặt lòng tin vào cấp dưới thân cận nhất của anh khi nói ra nơi mà những người trong gia tộc anh đang lẩn trốn.

"Nhờ ngươi nói với họ đừng lo lắng cho ta... Nhờ ngươi đưa họ sang Vương quốc Spade, Quốc vương Spade từng chịu ơn của ta nên sẽ chăm sóc cho họ..."

Fried nghe xong lại quỳ gối xuống giống như đang nhận lệnh từ Tristan giống như trước kia.

"Tôi biết rồi. Thưa đội trưởng!"

"Cảm ơn ngươi, Fried... Ngươi đi đi!"

"Vâng, thưa đội trưởng."

"Vậy là được rồi... Cuộc đời này của ta... không còn gì để nuối tiếc."

Nhìn theo bóng lưng Fried rời khỏi khuất xa tầm mắt, Tristan lúc này đã nở nụ cười rất nhẹ nhõm.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Tristan bị áp giải tới nơi hành quyết trong Cung điện Hoàng gia. Chân tay anh vướng xiềng xích, cả người lảo đảo, hai chân khập khiễng cố gắng lết từng bước nặng nề, máu theo gót chân kéo ra vết tích màu đỏ tươi in hằn trên mặt đất...

Tại đây, ngoại trừ Hoàng đế của Vương quốc Roulacase thì tất cả những hoàng tử, công chúa trong Hoàng thất và những Qúy tộc đều có mặt chứng kiến. Hoàng đế mắc bệnh nặng, người nắm quyền của Vương quốc Roulacase hiện tại là Tam công chúa Caryln đang ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng ở nơi cao nhất.  Cô ta mặc bộ váy đen đính những viên kim cương lộng lẫy, mái tóc dài màu đỏ hung hãn, khuôn mặt trẻ đẹp nhưng tâm địa độc ác. Trước kia, cô ta nhìn trúng Tristan nên đã dùng mọi cách ve vãn anh nhưng anh hoàn toàn ngó lơ. Lại thêm cả những lần Tristan ngay cản cô ta tra tấn những tù binh tới chết chỉ để mua vui. Thế nên anh sớm đã trở thành cái gai trong mắt cô ta.

Caryln dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ liếc xuống nhìn Tristan đang phải quỳ gối dưới lưỡi đao hành quyết của tên đao phủ.

"Tristan Sullivan, ta hỏi lại một lần nữa! Ngươi có nhận tội không?"

Tristan không một chút do dự nói: "Tam công chúa cứ việc lấy đầu ta nhưng ta nhất quyết không nhận tội giết Đại công tước Crawford và tội mưu phản!"

"Hôm nay có kẻ phải đầu rơi khỏi cổ nhưng đó không phải ngươi!" Caryln cười một cách tàn nhẫn nói với Tristan xong ra lệnh cho mấy tên binh lính: "Dẫn vào đi!"

Ngay lập tức đám binh lính áp giải theo rất nhiều người vào nơi hành quyết, ánh mắt Tristan vô cùng sửng sốt, sắc mặt anh cũng tái nhợt đi.

"Không... thể nào..."

Tristan cắn chặt môi đến cháy máu, đôi mày trên trán nhíu chặt, cảm giác sợ hãi khổng lồ không cách nào ức chế chạy thẳng lên đại não khiến anh không thể giữ vững vẻ kiên quyết nữa, ngay cả lời nói khàn khàn cũng phải cố hết sức mới nói được.

"Tristan..."

"Anh trai..."

Hầu tước Sullivan, cha của Tristan còn có mẹ của anh và đứa em gái nhỏ... tất cả những người hầu trong gia tộc Sullivan là khoảng gần 20 người bị đám binh lính lôi lên bục hành quyết, quỳ gối xuống dưới lưỡi đao đoạt mạng... Tất cả bọn họ đều thương tích đầy mình không thể phản kháng lại được chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại gọi tên Tristan lần cuối khi đã chấp nhận số phận.

Con ngươi trong đôi mắt màu xanh ngọc bích của Tristan co rút đến cực hạn, cổ họng anh bất ngờ gầm lên một tiếng, nhất thời đứng dậy bình sinh dốc hết sức nhào tới chạy lên bục hành quyết. Binh lính đứng ở hai bên thấy thế liền nhanh chóng xông ra đè anh nằm sấp xuống, rút thanh kiếm sắc nhọn kề lên cổ anh.

"Tristan, ngươi cho rằng Tam công chúa ta không thể tìm ra nơi ẩn nấu của bọn tội đồ trong gia tộc Sullivan ư? Dù sao thì ngươi vẫn còn tác dụng mua vui cho ta. Thế nên ta sẽ tha chết cho ngươi nhưng đám tội đồ trong gia tộc Sullivan thì đều phải xuống mồ!" Caryln cười một cách mỉa mai xong tàn ác ra lệnh: "Hành quyết đi!!!"

Những tên đao phủ vung lưỡi đao to lớn trong tay lên rồi dứt khoát chém mạnh xuống...

Bịch.

Chỉ trong một khoảnh khắc...

"AAAAAAAA!!!"

Tristan phát ra những tiếng kêu kinh hãi khi phải tận mắt chứng kiến cha mẹ, em gái và những người trong gia tộc Sullivan bị xử tử chém đầu!

Máu tanh bắn ra bốn phía, nước mắt chảy xuống như mưa, thi thể của những người trong gia tộc Sullivan ngã xuống, đầu của họ hỗn độn rơi khắp nơi. Một thảm cảnh vô cùng bi thương và kinh hoàng!

Cổ họng Tristan đau rát, anh không thể thở được. Anh nghe tiếng ai đó đang gào thét. Nhưng lúc đó cổ họng anh đau rát nên anh đã nhận ra rằng anh chính là kẻ đang gào thét!

"Ta sẽ giết... tất cả các ngươi..."

Tristan mặc dù đã bị phế bỏ hết ma lực và phép thuật, thân thể còn bị thương nặng nhưng trong giờ khắc này, bóng dáng người thanh niên trẻ tuổi lại mạnh mẽ hơn bao giờ, ánh mắt bùng lên sát khí hung tàn như loài sói hoang. Hai tay vướng xiềng xích nhưng vẫn có thể cử động được, anh đoạt lấy thanh kiếm trong tay tên binh lính, một nhát chém đứt cổ hắn!

Những người ngồi ở xung quanh quan sát đã bắt đầu náo loạn.

Bọn chúng đều biết Tristan không còn ma lực để thi triển phép thuật nhưng khả năng kiếm thuật của anh vẫn được xếp vào những vị trí hàng đầu Vương quốc! Đám binh lính quèn ở đây không khỏi cảm thấy sợ hãi vì biết chúng không phải đối thủ của anh!

Sức mạnh đó của Tristan không phải bộc phát do ma lực, cũng không phải là do phép thuật, mà là sức mạnh phát ra từ nỗi căm hận đến thấu xương, sự điên cuồng gặp người giết người, gặp Qủy chém Qủy!

Một trận cuồng phong nổi lên, cây cối bị bẻ gãy nằm rập trên mặt đất khi như nghe tiếng khóc thảm thiết của Tristan! Mái tóc vàng hoe của anh rũ ở trước mắt, khắp người nhuốm máu, hai cánh tay nổi gân xanh, hai mắt như ác quỷ vùng lên từ dưới Địa ngục, hai bàn tay nắm chặt chuôi kiếm dính máu kẻ địch, từng bước từng bước chân của anh lên bậc thang tới chỗ Tam công chúa Caryln.

Trước cơn oán hận của Tristan, Caryln thản nhiên vẫn ngồi yên vị ở đó, hai vị Quốc sư đứng bên cạnh cũng không có động tĩnh gì. Chỉ thấy cô ta giơ bàn tay phải lên bắt đầu dùng ma lực kết thành một khối cầu lửa màu đen cực kì nguy hiểm ném tới chỗ Tristan, nếu như trúng đòn... cơ thể anh sẽ bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi...

Lúc đó, một thân hình cao lớn xuất hiện đứng chắn trước mặt Tristan.

"Fried..."

Fried truyền ma lực vào thanh trường kiếm trong tay đã cắt đôi khối cầu lửa màu đen, hoàn toàn phá được phép thuật của Caryln.

Thế nhưng ngay sau đó, Fried quay người lại đối diện với Tristan... Hắn đã dùng thanh kiếm bất ngờ đâm một nhát xuyên qua bụng anh!

Phập!

Tristan không có một chút cảnh giác gì, khi nhìn lưỡi kiếm ghim vào bụng, lại nhìn cặp mắt hờ hững của Fried khác hoàn toàn lúc gặp trong ngục giam buổi tối qua.

"Fried, chẳng lẽ ngươi..."

Trong giây lát, Tristan nhất thời không thể tin được vào phán đoán của mình... Cơn đau đớn toàn thân khiến tâm trí anh cũng tê liệt. Anh hộc ra lượng lớn máu tươi sau đó đã ngã gục xuống, mọi thứ trong tầm mắt của anh nhạt nhòa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro