Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bây giờ, tôi đang làm phụ bếp trong lâu đài của nhà vua, dĩ nhiên đó chỉ là công việc trá hình. Tên tôi là Mei, một sát thủ. Nhờ vào các mối quan hệ của Tổ chức mà tôi dễ dàng được nhận vào làm việc ở đây. Dĩ nhiên họ cũng tạo cho tôi một số giấy tờ giả, bản đồ lâu đài, chìa khóa copy phòng công chúa cũng như ảnh chân dung của cô ấy.

Nói về quá khứ của tôi một chút, tôi là cô nhi, cũng chẳng biết từ khi nào, chỉ nhớ lúc tôi khoảng năm, sáu tuổi gì đấy, tôi phải đi ăn xin và ăn thức ăn thừa trong thùng rác để tồn tại.

Vào một đêm giữa đông, một người trong Tổ chức sau khi làm xong nhiệm vụ nhìn thấy tôi đang co ro vì lạnh trong một cái thùng cactong cuối con hẻm. Có thể ông ấy động lòng thương hoặc cũng có thể Tổ chức đang thiếu người nên cần tuyển thêm member. Ông ta đem tôi về, cho tôi ăn, tắm rửa và cho tôi một bộ quần áo tuy hơi cũ nhưng sạch sẽ và có mùi thơm dễ chịu.

Lúc đó cứ nghĩ ông ta sẽ nhận tôi làm con gái nuôi chứ, nhưng mà sau đó ông ta hỏi tôi có muốn làm việc cho Tổ chức không.

Tổ chức ở đây là tổ chức chuyên nhận các nhiệm vụ ám sát, từ dân thường cho đến các nhân vật quyền lực. Khi tham gia, tôi sẽ không còn phải lo về chuyện thức ăn hay chổ ngủ, tôi còn nhận được khoảng 20% tiền mà khách hàng trả cho nhiệm vụ, tùy thuộc vào đối tượng mà số tiền đó có thể rất lớn.

Đó là nếu như tôi đồng ý, còn nếu không, ông ấy cũng không ép tôi. Tổ chức không chấp nhận những thành viên không tự nguyện. Nhưng mà nếu tôi không chịu gia nhập, ông ấy có thể sẽ đòi lại chiếc áo ấm áp này, rồi đuổi tôi ra khỏi căn nhà có lò sưởi lớn nữa. Đang là mùa đông, trời lạnh hơn vì có tuyết rơi, da tôi thì mỏng dính vì không có miếng mỡ nào, trước khi chết vì đói tôi sẽ chết vì lạnh mất.

Cuộc đời tôi không có gì, đó là điều tôi nghĩ. Tham gia vào tổ chức, cho dù phải giết người, cho dù bị người ta kinh tởm và căm ghét, ít nhất còn những người trong tổ chức xem tôi là con người. Tôi chán phải ăn thức ăn thừa trong thùng rác và sống nhờ lòng thương hại lắm rồi.

Vâng, tôi đồng ý!

Tôi trả lời ông ta sau vài phút suy nghĩ.

Trở về hiện tại. Tôi đang làm phụ bếp, công việc không khó khăn gì mấy. Tôi đã quen dùng dao để đâm và cắt cổ người rồi nên dùng dao cắt thịt và thái hành cũng rất nhanh và gọn, cảm giác cũng không khác nhau là mấy. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp.

Chúng tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho những người trong hoàng gia. Nói về con mồi của tôi. Tên cô ấy là Naruse, công chúa duy nhất của vương quốc này. Cô ấy không có anh chị em nên sau khi nhà vua qua đời, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng. Đó là một nhân vật quyền lực, tôi sắp giết người trong tương lai sẽ là lãnh đạo của cả vương quốc. Nó không tạo cho tôi áp lực, ngược lại tôi thấy rất phấn khích.

Người quyền lực nhất mà tôi giết trong mười năm hành nghề là công tước Chouvelin. Nghe nói ông ta là người tốt, hay giúp đỡ dân nghèo cho nên sau khi cắt cổ ông ta, tôi bị người ta nguyền rủa dữ lắm. Không sao, tôi là sát thủ mà, tôi đáng bị như vậy. Những người trước kia tôi giết đa số cũng là người tốt. Người xấu nhờ sát thủ giết người tốt nghe hợp lí hơn điều ngược lại.

Trong lòng tôi không thấy có lỗi hay bất an gì, tôi là sát thủ mà! Nếu ngày xưa bọn người tốt chịu cưu mang giúp đỡ tôi thì bây giờ tôi đâu có giết họ. Giết người, đó là cách tôi tồn tại, hậu quả sau đó thì mặc kệ đi.

Khoảng 9h tối, tôi được nghỉ. Tôi về phòng, nói là phòng nhưng nó giống cái nhà kho đựng củi hơn. Tôi gom một ít cỏ khô, tạo thành một tấm nệm và ngủ ở đó. Công chúa ăn xong chắc sẽ đi ngủ, bọn nhà giàu thường hay có thói quen đó. Tôi cũng ngủ một chút, đợi công chúa ngủ say tôi sẽ giết cô ta.

1h sáng, tôi thức dậy. Đây là thời điểm tôi chọn để gây án. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi. Cho dù đã được huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp nhưng tôi không yêu nghề này lắm. Giết người nhiều cũng thấy chán nên tôi xin rời khỏi Tổ chức và họ đồng ý. Như tôi nói lúc nảy, Tổ chức không nhận những thành viên không tự nguyện. Giết công chúa tôi sẽ được một số tiền rất rất lớn, có thể gấp nhiều nhiều lần tổng số tiền tôi kiếm được trong 10 năm nay. Tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ với đồng nghiệp và những người cưu mang dạy dỗ tôi, sau đó đi đến một nơi thật xa, mua một miếng đất nhỏ, trồng trọt và chăn nuôi sống ở đó đến già.

Tôi không biết khách hàng của tôi là ai, chỉ có Tổ chức mới biết. Nhà vua có một em trai, em trai ông ta có một đứa con trai, nếu công chúa chết, anh ta sẽ là người kế vị. Đoán sơ qua cũng biết ai là chủ mưu rồi, nhưng suy nghĩ chi cho mệt, đó không phải là chuyện của tôi, nhiệm vụ của tôi là giết công chúa, nhận tiền công rồi cao chạy xa bay.

Dựa vào tấm bản đồ, tôi nhanh chóng tìm được phòng công chúa Naruse, dĩ nhiên lính gác rất đông nhưng họ không thể nhì thấy tôi, vì tôi tàng hình.

Quay về quá khứ một chút. Lúc tôi còn là một đứa trẻ ăn xin, vào một đêm hè, trời đầy sao. Bụng đói tôi nhìn lên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua. Người ta nói, nhìn thấy thứ đó nhắm mắt lại ước thì điều ước thành hiện thực. Tôi không tin nhưng cũng làm thử. Tôi ước mình có thể tàng hình để có thể trộm thức ăn mà không ai biết. Ai ngờ điều ước thành sự thật. Nhưng bây giờ tôi không sử dụng năng lực đó như mục đích ban đầu, giết người thú vị hơn nhiều.

Tôi chỉ có thể tàng hình năm phút sau đó cần vài phút để sạt lại năng lực một lần.

Trước của phòng công chúa không có ai. Tôi đốt một ít thuốc mê và thổi nó vào khe hở chìa khóa, vài phút sau, đợi cho khói mê khuếch tán khắp phòng, tôi dùng chìa khóa mở của vào bên trong.

Tôi cũng có khói độc chết người nhưng rủi ro công chúa miễn nhiễm cũng khá cao nên dùng cách thủ công để chắc chắn con mồi bị tiêu diệt.

Đây là phòng ngủ công chúa, nó đẹp, sang trọng gấp chục lần tôi tưởng tượng. Nhưng kệ đi, giết công chúa rồi về. Chính giữa phòng là giường ngủ của công chúa. Nó được làm bằng vàng, vát thứ này về bán biết đâu hơn tiền Tổ chức trả cho mình cũng nên. Hay là nên chôm một ít nữ trang kiếm thêm thu nhập nhỉ.

-Mẹ.

Một tiếng kêu vang lên, công chúa đang ngủ mớ. Mẹ công chúa thì chắc chắn là hoàng hậu rồi. Nghe nói bà ta chết khi công chúa 3 tuổi.

Tôi tiến lại gần giường ngủ. Công chúa đang mơ màng, không biết đang mộng đẹp hay ác mộng. Cô ấy có mái tóc dài vàng tươi, sau lớp áo ngủ mỏng dính màu trắng chắc là một bộ ngực phẳng hoàn hảo. Cô ấy trùm chăn từ chân tới ngực nên không ước lượng được cô ấy cao bao nhiêu. Đôi môi cô ấy có màu hồng không biết do son hay tự nhiên, mũi cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cứ như là công chúa ngủ trong rừng vậy nhưng mà tôi là nữ sát thủ chứ không phải chàng hoàng tử đẹp trai.

-Mẹ! Đừng bỏ con!

Cô ấy lại nói mớ lần nữa. Công chúa rất xinh, giết không nỡ nhưng nhiệm vụ mà, phải giết thôi.

Đâm vào cổ hay tim nhỉ, chổ nào chết nhẹ nhàng nhỉ? Thật phí phạm quá. Tim nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro