Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lại nhạc chuông điện thoại. Biết thế tôi tắt điện thoại luôn cho xong, dù sao sóng điện thoại cũng không tốt cho não mà. Mới sáng ra chưa ngủ được bao nhiêu, đã bị chuông điện thoại đánh thức. Ai gọi sớm thế nhỉ? Dù có úp cái gối lên đầu, vẫn không tránh khỏi sự thật là có kẻ điên nào đó sáng sớm đã cố gọi cho tôi. Chợt tiếng mẹ tôi vang lên ở cửa phòng:

"Bố mẹ về nhà ông bà ngoại, tối về. Mẹ để tiền ở bàn ăn, ra ngoài mua cái gì ăn đi nhé. Nghe điện thoại đi! Nhạc gì nhức đầu thế?"

Tôi uể oải với lấy cái điện thoại, đáp:

"Vâng ạ. Con chào bố mẹ."

Mẹ tôi đóng cửa phòng lại, tôi áp luôn điện thoại lên tai không thèm nhìn số:

"Gì?"

"Này! Em vẫn đang ngủ à?" Giọng ai đó vang lên. Trong cơn ngái ngủ, tôi chẳng xác định được ai với ai cả.

"Ừ...5 tiếng nữa gọi lại nhé." Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh còn ngủ tiếp. Hôm qua tôi thức đến tận 4 giờ sáng chơi điện tử với thằng Đăng.

"10 giờ rồi đấy. Em định ngủ đến bao giờ nữa? Anh đang trên đường đến đón em đi chơi đây."

Khoan đã! Nghe giọng ai quen thế nhỉ? "10 giờ rồi đấy"...Leo! Tôi bật dậy ngay tức khắc:

"Đi chơi á? Bây giờ á?"

"Ừ! Anh sắp đến rồi, cho em nửa tiếng đấy!"

Và anh ấy cúp máy. Lại nửa tiếng. Sao cái điệp khúc này nghe quen thế nhỉ? Tôi mất 5 giây để định thần và phóng ngay vào nhà tắm. Khác với lần trước, lần này tôi đã có kinh nghiệm làm việc nhanh bất ngờ. Tôi còn có đủ thời gian để gội đầu và sấy tóc nữa. Tôi vừa khoác lên mình cái áo khoác hình đầu lâu thì chuông cửa reo. Tôi chạy xuống, cầm tiền mẹ để lại rồi đi ra cửa một cách hoành tráng. Hôm nay Leo lại đi chiếc xe màu trắng. Vừa nhìn thấy tôi anh ấy chợt bật cười:

"Sáng năm mới em định dọa anh đấy à?"

"Sao anh lại đi chiếc xe màu trắng rồi?" Tôi hỏi.

Có một vẻ không chắc chắn thoáng qua trên gương mặt Leo, anh ấy hỏi lại:

"Anh có đi xe khác sao?"

Tôi vô tư gật đầu:

"Hôm qua anh đi xe màu xanh mà."

Nụ cười vụt tắt trên mặt Leo, anh ấy hỏi lại ngay lập tức:

"Anh có gặp em hôm qua à?"

Anh ấy đang làm tôi hoang mang. Nó không giống như anh ấy đang giả vờ, anh ấy cũng đang hoang mang, hoang mang thật sự. Tôi gật đầu, một cách thận trọng:

"Và chúng ta đi ăn kem rồi đi chơi điện tử, và trước khi chào tạm biệt em, anh có nói gì đó, anh nhớ không?"

Tôi càng nói, mắt Leo càng mở lớn kinh ngạc. Mất 2 giây để sắp xếp mọi thứ lại với nhau, Leo nói, càng hoang mang hơn:

"Anh không thể nhớ được vì anh không gặp em ngày hôm qua. Hôm qua anh làm việc cả ngày mà."

"Nhưng anh nói rằng anh được nghỉ nên..."

"Được nghỉ à? Khoan đã!" Như thể nhớ ra điều gì, Leo chợt nói, "Hôm qua không ở công ty...chẳng lẽ...?"

Không thèm nói nốt, Leo kéo tuột tôi vào trong xe. Anh ấy hoang mang chừng nào thì tôi hoang mang gấp 10 lần chừng ấy. Nếu không phải Leo, người hôm qua tôi gặp, người hôm qua nói thích tôi...là ai? Leo cứ lái xe như vậy gần 20 phút và không nói một lời nào. Tôi có hỏi thế nào anh ấy cũng không trả lời. Đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. Và không hiểu sao tôi cảm thấy sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Leo đang đưa tôi đi đâu?

Chiếc xe trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức. Leo lái xe đến khu căn hộ cao cấp phía Nam thành phố. Ngay khi xe vừa đỗ lại dưới hầm, Leo vội vàng chạy ra mở cửa xe cho tôi và kéo tuột tôi vào bên trong thang máy. Tôi thậm chí chẳng có đủ thời gian để hỏi đang đi đâu. Leo kéo tôi lên tầng 2 của căn hộ, đến phòng cuối hành lang, cửa bên trái và dùng nắm đấm dộng ầm ầm vào cửa. Leo có vẻ rất tức giận, nhìn cái cách anh ấy đập cửa thì biết.

Tôi nghe thấy tiếng dép di chuyển bên trong, một giọng nói uể oải vang lên phía sau cánh cửa:

"Ra ngay đây!"

Tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa bật mở. Người đó, đứng ở đó, ở phía trong căn phòng, mắt mở to khi nhìn thấy tôi. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó...Leo! Đó là Leo! Không! Người đứng cạnh tôi mới là Leo cơ mà. Sao lại thế này? Có 2 Leo sao? Sinh đôi...chẳng lẽ là...sinh đôi? Khoan đã! Leo có một người em trai, nếu là em trai...nhưng anh ấy chưa bao giờ nói rằng người đó kém tuổi mình. Người đó chỉ là em trai...người đó...

"Lane! Mày đã làm cái gì thế hả?" Leo hét lên và đẩy người kia vào phía trong.

Từ hoang mang, tôi đã chuyển sang bàng hoàng từ lúc nào. Tôi đứng chết trân ở cửa, không biết làm gì và cảm thấy thật ngu ngốc. Tôi quay lại nhìn. Người đó, anh ta không thèm đánh trả Leo, anh ta chỉ gạt tay Leo ra khỏi cổ áo mình, phủi áo và đứng thẳng dậy. Anh ta tiến về phía tôi với một nụ cười.

Tôi nhìn người đó rồi quay sang nhìn Leo, không có một nét khác biệt nào hết, kể cả chiều cao lần kiểu tóc và giọng nói. Tại sao người đó lại làm thế? Tại sao anh ta lại đóng giả Leo? Tại sao anh ta lại nói thích tôi? Anh ta có thật lòng không? Anh ta là người thế nào?.... Hàng ngàn câu hỏi chen chúc trong đầu tôi chờ giải đáp. Hay là tôi...lại bị lừa rồi? Leo đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi:

"Anh xin lỗi..."

Tôi hất tay anh ta ra, hỏi:

"Ai? Ai đến bữa tiệc?"

"Cả 2 người." Lane đáp, vẫn giữ nụ cười ấy.

Vậy thì người gọi tôi là phục vụ chắc chắn là Lane. Người tôi đâm xe vào và gặp tôi ngày chủ nhật là Leo, vậy là ngày hôm qua tôi đã gặp Lane...

"Ai đã gửi tin nhắn cho tôi tối chủ nhật?"

Leo đáp:

"Tối đó anh ra ngoài và quên điện thoại ở nhà."

Tôi nhìn Lane. Anh ta đang cười, nụ cười tôi đã nhìn thấy sáng hôm qua, cứ như thể anh ta đang được nghe điều gì đó rất thú vị.

"Tại sao anh lại...đóng giả làm Leo?"

Lane bật cười lớn:

"Ngu ngốc! Anh chưa bao giờ nói tên anh là Leo, đúng không? Làm sao em biết tên anh là gì nếu em không hỏi?"

Đúng vậy! Chưa một lần trong suốt ngày hôm qua và cả trong tin nhắn tôi hỏi tên anh ta. Tôi cứ ngu ngốc thừa nhận người đó là Leo. Nhưng thái độ lạnh lùng và khinh khỉnh kia là sao? Như có một lực đẩy vô hình, thân thể tôi tự động lùi về phía sau một bước. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại dâng cao. Bây giờ nó không còn là nỗi sợ không tên nữa rồi. Tôi biết chính xác mình đang sợ gì và đang mong chờ điều gì. Nếu nó thành sự thật...

Tôi nuốt nước bọt, cố cười như thể đang xem một vở hài kịch để che giấu sự sợ hãi:

"Nghe như thể...tôi...bị lừa vậy...đúng không?" Nhìn nét mặt ấy, tôi đã biết chắc câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố, cố hi vọng rằng tôi đã sai.

"Nếu thực sự không biết câu trả lời, em sẽ không hỏi 'đúng không', đúng không?"

Lại cảm giác khó chịu ấy. Tim vỡ vụn, đau nhức và chân không còn cảm giác. Cổ họng bị chèn chặt và tôi không thở nổi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn là một màu đen trống rỗng và lạnh lẽo. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này? Tôi đã tự hứa rằng sẽ không thích hắn, sẽ lí trí.... "Thích"...tôi...thích...

"Vậy tất cả những gì anh nói với tôi..."

"Có cần phải hỏi nữa không? Chỉ số thông minh bằng 0 mới đi tin mấy lời rẻ tiền đó."

Chân tôi cố bám lấy mặt đất. Trong vòng một giây, tôi đã tưởng tượng ra cảnh tôi xông vào vặn cổ, thiêu sống, chặt chém, thậm chí moi tim kẻ đang đứng trước mặt tôi.

"Đủ rồi đấy!" Bất chợt Leo lên tiếng, "Đi thôi!" Anh ấy kéo tay tôi.

Tôi giằng tay mình lại. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa và tôi ép mình cười. Nụ cười tươi tắn nhất của tôi, nụ cười tôi luôn tự hào của một mỹ nhân, tôi quay sang Leo:

"Vậy chúng ta bắt đầu lại được không? Em muốn hẹn hò với anh."

Tim tôi đập bình bịch trong lồng ngực gần như muốn nổ tung. Tôi thật sự không biết tôi đang làm cái gì hay đang nghĩ cái gì nữa. Những gì tôi làm bây giờ, tôi đều không ý thức được, chắc chắn sẽ có một ngày tôi hối hận về nó, nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ.

Leo nhìn tôi rất ngỡ ngàng. Anh ấy im lặng một lúc, nhìn tôi. Leo vẫn không nói gì, anh ấy tiến đến và nhẹ nhàng đẩy cơ thể tôi về phía anh ấy. Leo ôm lấy tôi thật dịu dàng. Sự dịu dàng và hơi ấm của anh ấy làm tôi muốn khóc. Nhưng tôi không thua, tôi sẽ không bao giờ thua con người đó. Và Leo nói, vô cùng rõ ràng:

"Kể từ hôm nay chúng ta sẽ chính thức hẹn hò, được chứ?"

Tôi gật đầu.

"Chúng ta đi nào." Leo buông tôi ra và dìu tôi đi. Tay anh ấy vòng qua vai tôi mạnh mẽ và vững chắc, cứ như thể anh ấy sợ tôi sẽ tuột khỏi tay anh ấy bất cứ lúc nào.

Tôi cảm thấy ánh mắt Lane dõi theo sau mình, tôi muốn ngoái lại nhìn anh ta nhưng lí trí của tôi không cho phép điều đó.

"Anh sẽ đưa em về." Leo vừa nói, vừa cài dây bảo hiểm cho tôi.

Tại sao lại thế? Cùng một khuôn mặt, một giọng nói nhưng cảm giác lại khác hẳn. Tôi không cho phép mình khóc. Suốt cả quãng đường, Leo không nói gì cả, tôi chỉ nhìn anh ấy, chỉ nhìn khuôn mặt của anh ấy thôi. Khuôn mặt đó đã làm tôi hồi hộp chờ đợi, phấn khích, hào hứng, lúng túng, sợ hãi và cả...buồn à? Không! Từ đó không đủ diễn tả thứ tôi đang cảm thấy. Ruột gan như bị vò nát, tim vỡ vụn và khó thở. Tôi cảm thấy...đau. Rất đau.

Chiếc xe dừng lại trước của nhà tôi. Nhìn căn nhà trống vắng, tôi không muốn vào chút nào. Tôi không muốn ở một mình vào lúc này. Cảm giác sợ sẽ lại ập đến, và tôi sẽ lại nằm co rúm trong chăn và chờ đợi ai đó tìm thấy mình... Tôi không muốn nhớ lại cảm giác đó.

"Anh ăn sáng chưa?" Tôi hỏi.

Leo nhìn tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc cũng trả lời:

"À...chưa."

"Anh có muốn ăn thử trứng em rán không? Ngon nhất thế giới đấy." Tôi cười thật tươi.

Leo lại nhìn tôi ngạc nhiên một lúc rồi gật đầu.

Trong khi tôi rán trứng, Leo giúp tôi bỏ bánh mì và đĩa ra bàn. Cũng như lần trước, Leo ăn rất chậm rãi, không có vẻ hào hứng và thích thú như Lane. Bất chợt, Leo hỏi, không ngẩng lên nhìn tôi:

"Em có chắc chắn về việc hẹn hò với anh không?"

Tôi nhìn Leo ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì câu hỏi, mà ngạc nhiên vì có vẻ như anh ấy đã đọc thấu tâm can tôi. Leo ngẩng lên, nhìn tôi và lặp lại câu hỏi:

"Em có thực sự muốn như vậy chứ?"

Và tôi bỗng cảm thấy có lỗi, có lỗi khi đã đối xử với Leo như vậy. Tất cả những gì tôi làm thực ra chỉ để che giấu sự thật rằng tôi đã thua Lane. Thua một vố quá đau. Tôi luôn tự cho rằng thần kinh mình làm bằng thép, những chuyện như của Hà An không bao giờ có thể xảy ra với tôi, nhưng tôi đã nhầm.

"Em xin lỗi. Chỉ tại em trẻ con và ích kỉ, em chưa suy nghĩ về cảm giác của anh mà đã..."

"Không. Ý anh không phải chuyện đó," Leo chặn ngay lời tôi nói lại, "Tất cả những gì em đã cảm thấy, anh đều hiểu. Em hành động như thế là điều đương nhiên, anh sẽ không trách em kể cả khi em lợi dụng anh để quên điều em muốn quên. Điều anh muốn hỏi là, em có sẵn sàng để hẹn hò với anh, em có sẵn sàng để hiểu thêm về anh, em sẵn sàng...đón nhận anh chứ?"

Tôi lại nhìn Leo đấy ngạc nhiên. Tim tôi lại đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Leo thực sự không quan tâm nếu tôi...lợi dụng anh ấy? Trên đời này thực sự có người tốt như vậy sao?

"Anh biết là sẽ rất khó và sẽ mất một khoảng thời gian để em chấp nhận anh, nhưng điều đó chỉ phụ thuộc vào em. Em có thật sự sẵn sàng ở bên cạnh anh và...đối mặt với người em không muốn gặp?"

Hóa ra đây là ý của anh ấy. Đúng thế! Nếu tôi đồng ý hẹn hò với anh ấy, thì chẳng khác nào tôi sẽ phải hẹn hò với người mang khuôn mặt của kẻ tôi hận. Nhưng...họ là 2 con người khác nhau, không phải sao?

"Đúng là em có hơi sợ..." Tôi nói, ngập ngừng.

"Đừng lo, anh không phải là Lane. Hãy tin ở anh."

Và tôi bỗng bật cười, một nụ cười cay đắng. Người đó cũng đã từng nói "anh không phải Hoàng Việt" và bây giờ xem anh ta đã làm gì với tôi đây? "Tin anh"? Người đó cũng đã từng nói thế đấy.

"Em đoán em sẽ phải học cách tin người khác thôi." Tôi mỉm cười và trả lời.

Tôi sẽ nghe theo lời Lane, dù kẻ không đáng tin, lừa dối nhất trên thế giới này là Lane. Lần này tôi sẽ nghe theo lời anh ta, những gì anh ta đã nói với tôi, những gì anh ta muốn tôi làm, tôi sẽ làm theo hết. Và tôi sẽ chứng minh cho anh ta thấy rằng, sự dối trá của anh ta không những không làm tôi bị tổn thương, mà nó còn giúp tôi hạnh phúc. Tôi sẽ sống hạnh phúc bằng những lời dối trá của Lane.

"Vậy ý em là..." Có vẻ như Leo vẫn chưa tin vào câu trả lời chóng vánh của tôi.

Tôi mỉm cười:

"Chẳng lẽ anh không muốn em làm bạn gái anh sao?"

Leo ngỡ ngàng một lúc rồi anh ấy mỉm cười. Một nụ cười lớn và sung sướng. Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang vui. Anh ấy đưa tay lên bịt miệng để khỏi phát ra tiếng cười.

"Điều này...thực sự rất tuyệt!" Leo nói, nhìn tôi đầy trìu mến.

Trong vòng một giây, khi bắt gặp ánh mắt của Leo, tôi bỗng cảm thấy không còn nghi ngờ gì nữa. Một cảm giác chắc chắn, chắc chắn rằng Leo sẽ không làm tôi đau khổ như người đó đã làm. Leo thực sự là một thiên thần.

"Có điều này..." Leo bỗng trở nên ngập ngừng.

"Anh cứ nói đi."

"Anh biết là em đang giận Lane...nhưng anh xin em, em đừng ghét Lane được không?" Leo vừa nói, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết, "Em có thể giận nó bao lâu cũng được nhưng anh chỉ xin em đừng ghét Lane..."

Có vẻ như anh ấy thực sự mong tôi không ghét Lane. Nhưng sự thật là Lane đã đối xử với tôi bằng một cách không thể tha thứ được. Có giết tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho Lane.

"Anh yên tâm, em không ghét Lane đâu." Tôi mỉm cười một cách tươi tắn. Tôi luôn mỉm cười như thế khi tôi nói dối.

Mặt Leo dãn ra, nhìn anh ấy yên tâm hẳn đi. Có phải tôi đã quá ác không? Lừa người khác như vậy? Nhưng sao tôi có thể ác bằng Lane chứ? Nghĩ vậy, tôi không cảm thấy có lỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro