Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Kết Thúc

Trong suốt hai năm, tôi lao đầu vào đào khoét cái bức tường rào cản ngôn ngữ to khổng lồ, lao đầu vào học như một cái máy. Tôi bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác, bao gồm cả anh ấy. Thỉnh thoảng tôi có nhận được thư hỏi thăm của Gia Bảo và Leo, nhưng tôi lại không dám trả lời vì tôi sợ họ sẽ nói chuyện gì đó liên quan đến Lane.

Nghe Leo nói anh ấy đã được thăng chức lên làm giám đốc, công việc cực kì bận rộn. Gia Bảo thì đang bận với việc mở rộng Ruby Bar. Hà An thì đang thăng tiến trong ngành giải trí với vai trò người mẫu. Tôi có cảm giác như mình đang tụt lại phía sau khá nhiều so với mọi người. Vì vậy, Giáng Sinh thứ 3 ở Anh, tôi khiến mình trở nên bận rộn. Tôi bắt đầu tìm một công việc thực tập từ đầu năm học mới, nhưng đến giờ vẫn chưa có hi vọng gì. Đằng nào tôi cũng chỉ còn một học kì cho đến khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi muốn tìm một việc thực tập để lấy thêm kinh nghiệm, sau đó mới quay lại học tiếp lên đại học.

Khi đang lướt internet tìm việc, tôi bắt gặp một quảng cáo tuyển thực tập viên của một cửa hàng trang sức. Nhìn tên của cửa hàng đó, tôi giật mình khi phát hiện ra đó là một công ty chi nhánh của công ty trang sức mà bố của Leo và Lane làm chủ. Phát hiện đó làm tôi nhận ra rằng tôi chưa quên Lane hoàn toàn như tôi tưởng. Sau gần ba năm, khi tôi những tưởng tôi đã quên được hoàn toàn, tất cả kí ức lại trở về. Tôi bật cười khi nghĩ đến sự trẻ con của mình và thấy xấu hổ cho cái cách tôi xử sự khi tôi 17 tuổi. Trái tim tôi đã sung sướng khi nghĩ về anh ấy. Lane đã đúng, khi rời xa anh ấy, tôi có thời gian để cho vết thương lành lại, trưởng thành hơn, lớn hơn để nghiêm túc suy nghĩ về anh ấy và tôi. Khi vết thương không còn đau và nhường chỗ lại cho tình yêu, tôi nhớ Lane một cách khủng khiếp. Nhưng tôi không quằn quại trong đau khổ khi nghĩ về Lane, nhớ về anh ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mình đã được một con người tuyệt vời như thế yêu và tôi hối hận không thể yêu anh ấy nhiều hơn trong quá khứ. Đối với Lane, tôi luôn là một Công chúa nhưng tôi đã không biết điều đó. Lane là lí do khiến tôi tin rằng trên đời này thực sự có một bạch mã hoàng tử dành cho tôi. Lane là lí do khiến cho tôi vừa đau khổ, vừa hạnh phúc cùng một lúc. Và ngay bây giờ đây, tôi vẫn nghĩ về Lane ấm áp và to lớn như thế. Lane luôn là Mặt Trời của tôi.

Tôi gửi hồ sơ đi, vẫn mơ mộng như hồi 17 tuổi, hi vọng một cách ngu ngốc rằng anh ấy sẽ ở đó. Đương nhiên anh ấy không thể ở đó được, Lane đang ở cách tôi hơn 10000 km cơ mà. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình mơ mộng.

Trước ngày Giáng Sinh 3 ngày, tôi đến đó để phỏng vấn. Theo bản thân tôi đánh giá, tôi hoàn toàn là một thảm hoạ, tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã nói những gì. Sau buổi phỏng vấn, tôi về nhà nằm dài, chôn vùi sự thảm hại của mình dưới tấm chăn dày. Nhưng khi tôi tưởng mình đã hết hi vọng, vào đúng ngày Giáng Sinh, tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng tôi đã được nhận, công việc bắt đầu vào năm mới. Dù đó là một công việc thực tập không được trả tiền, tôi vẫn vui như thể cả thế giới này đang nở hoa.

Một ngày tháng Hai, tuyết rơi đầy đường. Tôi ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, chán nản nghĩ về ngày hôm nay. Một ngày bão tuyết, một ngày lạnh giá, một sinh nhật nhàm chán. Hôm nay sinh nhật tôi, có nghĩa là ngày Lễ Tình Nhân. Nam Phong cũng đã kiếm được bạn gái, nên có vẻ như sinh nhật năm nay của tôi sẽ chỉ có mình tôi với hộp bánh chocopie tôi mua từ chợ Tàu. Tâm trạng tôi có khá hơn khi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ gia đình và bạn bè. Leo tặng tôi một thẻ quà tặng để uống cà phê qua mạng, kèm với một tấm thiệp điện tử ghi hình của anh ấy nói chúc mừng sinh nhật tôi. Gia Bảo không thay đổi, vẫn bất lịch sự, gửi tôi một tấm hình của một miếng bánh sô cô la ăn dở với lời chúc: "An khang thịnh vượng." Đó thậm chí còn không phải là 1 lời chúc dành cho sinh nhật! Dù sao, Gia Bảo cũng khiến tôi bật cười được đôi chút. Hà An gửi cho tôi một tấm hình của nó với Hoàng Việt, cùng lời nhắn: "Chúc hạnh phúc!" Tôi không biết nó đang khoe khoang, đang mỉa mai tôi hay đang làm 2 việc đó cùng một lúc nữa. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau, tôi cũng thấy có chút ghen tị. Nghĩ đến Lane, tôi lại thở dài.

Vừa làm việc, vừa nhai bánh chocopie, tôi vừa lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao lại có người nghĩ rằng tuyết rơi thật lãng mạn để cho lên phim ảnh, mà không nhận ra ngoài đời thật nó cực phiền toái? Khi tôi đang ngán ngẩm nghĩ đến cảnh lội tuyết ra bến tàu điện, trên nền trắng của tuyết, bỗng xuất hiện màu xanh nổi bật của một chiếc xe ô tô, giống chiếc Lane hay đi. Nó càng khiến tôi nhớ đến Lane hơn, nhất là vào ngày này. Hôm qua sinh nhật anh ấy, tôi định chúc mừng nhưng tên dở hơi đó lại không có điện thoại di động, tôi cũng không có email của anh ấy, nên đành gửi email chúc mừng Leo. Chiếc xe màu xanh đi vào bãi đỗ xe của công ty tôi. Tôi không thể nhìn thấy người ở trên xe đi xuống vì tuyết quá dày.

Tôi thở dài, quay lại với cái bánh chocopie và những con số trên màn hình. Có khi cuối tuần, tôi nên rủ Nam Phong và bạn gái cậu ấy đi đâu đó ra khỏi thành phố chơi, tôi cần một chút hứng khởi trong cuộc sống thường ngày của mình.

5 phút sau, tôi bị quản lí sai đi pha cà phê. Hình như có người từ trên tổng công ty xuống thăm quan chi nhánh. Trong thời gian làm việc, tôi phải pha cà phê nhiều đến nỗi tôi nghĩ cái máy pha cà phê đã trở thành bạn thân của mình. Tôi hiểu nó đến mức tôi có thể ước chừng lượng nước và cà phê để cho vào máy mà không cần đo bằng cốc. Bày cà phê, đường, kem lên khay cho đẹp xong, tôi bê vào phòng quản lí. Tôi chỉ chú trọng vào việc không làm đổ cà phê, nên không thèm ngẩng lên nhìn mặt khách khi vào phòng. Không hiểu sao tôi bỗng ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất đâu đây, nhưng tôi gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tự mắng bản thân đừng có mơ mộng quá nhiều nữa. Tôi thấy ngạc nhiên là khi tôi vừa vào phòng, người khách đó liền đứng bật dậy, nhưng tôi tuyệt nhiên không rời mắt khỏi khay cà phê cho đến khi nó được đặt an toàn xuống mặt bàn.

Khi đứng lên để đi ra ngoài, tôi mới nhìn thấy mặt người khách. Lúc đó, tôi mới cảm ơn trời đất vì đã không nhìn mặt người đó trước khi đặt khay cà phê xuống, tôi đã có thể hốt hoảng đến mức làm đổ cả khay. Bởi vì khuôn mặt đó, mùi hương đó...và cả chiếc xe...tôi không thể tin đây là sự thật! Lane đang đứng trước mặt tôi. Tôi cảm thấy như một chùm pháo hoa lớn đang nổ trong tim mình, nó đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi phải chiến đấu với bản thân để không nhảy vào ôm lấy người đó ngay bây giờ, nhưng tôi không thể thắng cám dỗ muốn ngắm nhìn anh ấy. 3 năm qua, anh ấy không thay đổi nhiều. Mái tóc rủ trước trán ngày trước đã được vuốt ngược lên một cách lịch sự. Bộ vest xanh làm tôn lên đôi vai rộng của anh ấy. Lane toát ra một vẻ lịch lãm, chuyên nghiệp mà trước đây tôi chưa nhìn thấy. Chỉ có đôi môi ấy là không thay đổi, vẫn cuốn hút, vẫn đầy đặn như thế. Nhưng nếu nhìn tổng thể, thì hình như anh ấy có béo hơn một chút, cao hơn một chút và...quyến rũ hơn một chút.

Bỗng, nét ngạc nhiên trên gương mặt đó biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng. Lane ngồi xuống, nói bằng tiếng Việt một cách trịch thượng:

"Anh không uống cà phê."

Ngạc nhiên bởi thái độ đó, tôi đứng chôn chân tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Ông quản lí thì vội vàng hỏi lại Lane đã nói gì với tôi bởi vì ông ấy không hiểu tiếng Việt. Lane nhắc lại yêu cầu của mình bằng tiếng Anh, ông quản lí liền giục tôi đi đáp ứng. Tôi bị đẩy ra khỏi cửa khi tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái thái độ đó là sao? Anh ấy không còn yêu tôi nữa? Là tôi đã hi vọng quá nhiều? Tôi bỗng thấy nhói đau trong tim mình. Nếu đó là sự thật thì sao?

Tôi thở dài quay lại phòng cà phê. Khi đang không biết nên làm gì, tôi chợt nhớ ra mình có trà xanh bạc hà, liền quay lại bàn làm việc, lấy trà của mình ra pha. Khi tôi mang trà vào, Lane thậm chí còn không ngẩng lên nhìn tôi. Tôi cố nán lại một chút, với hi vọng anh ấy sẽ nhìn lên tôi, dù chỉ một chút. Nhưng tôi bị ông quản lí đuổi ra ngoài trước khi Lane kịp chạm tay vào cốc trà.

Ngồi ở bàn làm việc, mắt tôi đau đáu nhìn về phía phòng ông quản lí. Tôi đoán là họ chỉ nói chuyện về công việc. Nhưng Lane có đang nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về anh ấy không? Sao tôi lại có cảm giác giống như 3 năm trước đây, khi tôi tưởng mình đang yêu Lane đơn phương? Càng ngồi càng thấy nóng ruột. Nếu cứ đà này, tôi sẽ giống như 3 năm trước, chờ đợi câu trả lời và đau khổ trong tuyệt vọng. Tôi quyết tâm sẽ không để bản thân đau như vậy nữa, tôi phải hỏi cho ra lẽ.

Trong khi tôi đang hạ quyết tâm với bản thân, Lane đã ra khỏi phòng quản lí, bước vào thang máy từ lúc nào. Tôi bật đứng dậy khi bóng anh ấy vừa khuất, tự nhủ không thể để Lane đi như thế được! Tôi chạy ra thang máy bấm nút, sốt ruột nhìn chữ số trên cửa thang máy chầm chậm chuyển đổi, phi vào bên trong khi cửa thang máy vừa mở. Khi cái thang vừa chạm xuống đại sảnh, tôi phi như bay ra bãi đỗ xe và tìm thấy Lane, đang mở cửa xe của mình. Tôi chạy hết tốc lực đến, kéo thật mạnh tay anh ấy lại. Vừa nhìn thấy tôi, Lane đã thốt lên:

"Em điên à? Có biết bên ngoài lạnh thế nào không?"

Anh ấy vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng lên người tôi. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra, vì quá vội chạy theo nên tôi quên không mặc áo khoác. Tôi vội vàng đẩy trả lại cái áo:

"Anh cũng lạnh mà, em không sao."

"Đừng có bướng." Lane cương quyết quàng chiếc áo lên người tôi.

Còn tôi cương quyết đẩy trả lại:

"Anh mặc đi. Em khoẻ lắm."

Bỗng, Lane dừng lại, không cố khoác áo lên người tôi nữa. Anh ấy chợt bật cười:

"Em cứ thế này, làm sao anh giận em được?"

Nhớ ra lí do mình chạy theo Lane, tôi liền đanh giọng:

"Anh giận em? Em phải giận anh mới đúng. Sao anh lại đối xử với em như thế? Chưa nói được một câu đã đi rồi." Tôi giật lấy cái áo trên tay anh ấy, "Anh không mặc thì đưa đây. Anh lạnh lùng với em quá nên em cũng cần sưởi ấm bản thân một chút."

Lane nhìn tôi, mỉm cười một cách vô cùng thích thú:

"Em chạy theo anh vì tưởng anh sắp đi?"

Tôi chớp mắt:

"Anh sắp đi còn gì?"

Lane chợt phá ra cười. Anh ấy không trả lời, mở cửa xe, chui vào bên trong, lôi ra một tập tài liệu, rồi khoá cửa xe lại. Lane vẫy tập tài liệu trước mặt tôi:

"Chưa uống xong trà em pha, anh đi đâu được?" Anh ấy khẽ rùng mình, "Lạnh quá! Vào trong thôi."

Tôi chưa kịp phản ứng, Lane đã kéo tôi vào trong toà nhà. Vừa vào đến bên trong, Lane đã đi thẳng về phía thang máy và bấm số. Từ lúc ở bãi đỗ xe cho đến khi vào thang máy, Lane không hề bỏ tay tôi ra, cũng không hề nói lấy một lời, anh ấy chỉ cười một cách đáng ghét. Bực mình vì sắp lên đến nơi mà mọi chuyện chưa được giải quyết ra đâu vào đâu, tôi liền giật mạnh tay Lane:

"Em cần nói chuyện với anh."

Lane quay sang tôi, không vội trả lời, nhìn chăm chú vào tôi một lúc rồi lại mỉm cười:

"Anh đang giận em. Với lại, bây giờ anh phải làm việc. Có chuyện gì để sau giờ làm nói." Lúc ấy cánh cửa thang máy mở ra, Lane xoa đầu tôi, "Hết giờ, anh chờ em dưới sảnh." Rồi đi thẳng.

Cứ thế, Lane khiến tôi nóng ruột suốt cả một buổi chiều. Tôi gần như không thể tập trung vào công việc. Cuối giờ làm, tôi phi ra khỏi cửa ngay lập tức. Đúng như lời Lane nói, anh ấy đang đợi tôi ở dưới sảnh. Lane không hề có vẻ vội vã như tôi, anh ấy đứng, dựa vai vào tường, ánh mắt trầm ngâm hướng ra cửa sổ. Màu trắng tinh của tuyết làm sáng bừng khuôn mặt ấy. Tôi không biết Lane đang nghĩ gì, nhưng trên môi anh ấy luôn ngự một nụ cười dịu dàng. Thấy bóng tôi phản chiếu trên cửa kính, Lane liền quay lại, chào tôi bằng một nụ cười sáng rực như ánh Mặt Trời.

"Sao anh lại giận em?" Tôi hỏi trước khi Lane kịp nói điều gì.

Nét mặt Lane hiện lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú:

"Em chờ từng ấy thời gian chỉ để hỏi anh điều hiển nhiên ấy thôi à?"

"Cái gì hiển nhiên?" Tôi chớp mắt, hỏi lại.

Nhìn mặt tôi, Lane bỗng bật cười pha lẫn chút buồn trên khuôn mặt. Anh ấy xoa đầu tôi, rồi dường như không nhịn được nữa, ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi hơi hoảng hốt vì chúng tôi đang ở dưới sảnh chính, sẽ có nhiều nhân viên qua lại, nhưng Lane có vẻ như coi họ vô hình. Anh ấy siết lấy tôi trong vòng tay mình, hít một hơi thật chặt vào lồng ngực. Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Em quên anh rồi." Lane chợt thở dài.

Tôi cố đẩy Lane ra nhưng không thành công, đành hỏi vọng lên từ ngực anh ấy:

"Ai bảo anh thế?"

Lane bỏ tôi ra ngay lập tức, ngạc nhiên:

"Em...gửi tin chúc mừng sinh nhật cho Leo, mà không gửi cho anh."

"Anh giận em vì chuyện đó à?" Tôi nhìn anh ấy nghi ngờ.

Má Lane bỗng ánh lên màu hồng, anh ấy tránh ánh mắt tôi, ngắc ngứ:

"Cũng không hẳn..." Liếc thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, anh ấy ngập ngừng sửa lại, "...có một chút..."

Sự lúng túng của Lane khiến tôi bật cười. Anh ấy nhìn nụ cười của tôi, càng lúng túng hơn. Tôi lắc đầu:

"Thế đấy là lỗi của ai? Anh không có điện thoại di động, cũng không cho em email."

Lane chống chế:

"Em có thể nhờ Leo chuyển lời mà, em có thể hỏi Leo email của anh."

Tôi bỗng thấy ngượng ngùng, nhìn xuống đất để tránh nhìn vào mắt Lane:

"Bởi vì em sợ...lỡ...anh không trả lời email của em? Nếu như anh quên em rồi..."

Lane càng ngạc nhiên hơn:

"Em sợ anh sẽ quên em?"

Tôi hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao anh ấy lại ngạc nhiên đến thế. Tôi gật đầu như thể đó là chuyện đương nhiên. Lane bỗng bật cười với chính mình:

"Thế mà anh cứ nghĩ..."

Không thèm kết thúc câu nói của mình, anh ấy lại kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Chúng tôi đứng như vậy, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau. Dường như đã thoả nỗi nhớ được phần nào, Lane buông tôi ra. Đặt tay tôi vào trong lòng bàn tay anh ấy, đan ngón tay chúng tôi vào nhau, Lane quay ra cửa, kéo nhẹ tay tôi:

"Đi nào."

"Đi đâu?"

Anh ấy quay lại, trìu mến mỉm cười với tôi:

"Nhà em. Anh cần phải biết nhà bạn gái anh ở đâu để sau này còn đưa đón em đi hẹn hò chứ."

Từ "bạn gái" khiến trái tim tôi nhảy mất một nhịp. Tai tôi nóng dần lên, trái tim tôi cũng vậy. Tôi không thể ngừng bản thân mỉm cười. Trái tim tôi đang gào thét một cách sung sướng, nói với tôi rằng tôi đang ở đúng nơi tôi cần đến. Lane, nơi nào có người ấy, đó là nơi tôi cần đến, nơi tôi cần ở lại. Tôi cũng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đang bao bọc quanh bàn tay tôi.

Vừa ra khỏi cửa, Lane bất chợt dừng lại khiến tôi va vào anh ấy. Tôi cuống quýt bám vào vai Lane để khỏi bị ngã. Khi tôi vừa ngẩng đầu, Lane chợt cúi xuống đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi tôi. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh tôi đều hoà tan vào màu trắng của tuyết, điều hiện hữu duy nhất trước mắt tôi lúc này là màu hồng ngọt ngào trong nụ hôn ấm áp tôi đang cảm nhận trên môi mình. Trong cơn mê ấy, tôi bỗng nghe tiếng Lane thì thầm:

"Chúc mừng sinh nhật!"

Ai đó đã đúng, tuyết rơi thật là lãng mạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro