Chương 28
Tôi đúng là đồ ngu! Tại sao tôi lại thiếu suy nghĩ như thế chứ? Lỡ tay làm vỡ cái đĩa, lại còn hai chai rượu đắt tiền. Đời tôi thế này là xong rồi! Tiền tôi kiếm được dùng để nạp điện thoại còn chẳng đủ, nói gì đến đền bù thiệt hại. Tôi đúng là đồ ngu mà!
Mắt vẫn chưa hết đỏ vì khóc, tôi đã phải lúi húi dọn dẹp đống đổ vỡ do mình gây ra, Gia Bảo thản nhiên ngồi ngoài quầy uống rượu, cười như thể đang trêu ngươi tôi:
"Vui chưa? Cái tay hại cái thân."
"Lỡ tay thôi mà." Tôi làu bàu trong miệng, nhìn xuống mu bàn tay trái của mình, nó đang đỏ tấy lên đầy nhức nhối. May mà không trúng vết mổ!
Đó là thú vui khi là sếp của bất cứ ai. Trong khi người khác đang mải miết làm việc, anh ta lại ngồi chơi và trêu cợt người ta. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Gia Bảo thật sự đáng ghét. Tôi chỉ muốn đá văng anh ta ra khỏi ghế như đã làm với Hoàng Việt, nhưng điều đó là không thể vì một điều quá hiển nhiên: Gia Bảo là chủ của tôi.
"Em có sao không?" Gia Bảo hỏi.
Tôi không ngẩng lên, đáp:
"Hà An mới là người cần được quan tâm lúc này. Đáng lẽ ra em không nên để Hoàng Việt đi." Tôi đứng thẳng dậy, dộng cái chổi xuống đất một cách tức tối.
Gia Bảo mỉm cười:
"Hoàng Việt cần phải chịu trách nhiệm về việc do mình gây ra. Em nói đúng."
Gia Bảo quay về với chai rượu, còn tôi quay về với việc dọn dẹp. Được một lúc, anh ấy chợt lên tiếng phá tan không khí im lặng trong quán:
"Anh vừa nghe được một tin cực kì thú vị."
Tôi không thèm ngẩng mặt lên để hỏi:
"Tin gì thế?"
"Anh nghe nói Lane hẹn gặp em thứ bảy tuần này."
Vừa nghe đến điều đó, tôi bất giác mỉm cười. Tôi biết tôi không nên cảm thấy sung sướng trong hoàn cảnh này, nhưng đó là lỗi của Gia Bảo khi nhắc đến tin vui ấy trước mặt tôi. Tôi cố kìm hãm nụ cười của mình lại, làm mặt lạnh:
"Thì sao nào?"
"Không có gì. Anh đã nghĩ em là người thông minh...thế thôi."
Tôi đứng thẳng dậy:
"Ý anh là gì?"
"Anh cũng không ngờ trên đời này có người ngốc đến thế. Chẳng lẽ em không nhận ra anh đang nói là em kém thông minh à?"
Anh ta lại muốn gây sự sao?
"Lại chuyện Lane chứ gì? Đó là sự lựa chọn của em..."
"Anh cứ tưởng em đã thông minh hơn sau hôm ở nhà anh, nhưng em lại kém thông minh đi một cách trầm trọng. Chuyện em đi chăm sóc Lane, lại còn vụ hẹn hò này nữa, tại sao em toàn đi làm những chuyện vô nghĩa như thế?"
"Vô nghĩa hay không vô nghĩa là do em tự quyết định. Đâu liên quan gì đến anh?"
"Đã biết không có kết quả gì tại sao lại cứ cố đấm ăn xôi? Đến giờ phút này thì đáng lẽ ra em phải là người hiểu rõ nhất Lane ghét em đến mức nào chứ?"
Đột nhiên, câu hỏi của Leo chợt hiện lên trong tâm trí tôi: "Ý em là Lane ghét em? Nó nói với em như thế à?" Lane đã bao giờ nói với tôi là anh ấy ghét tôi chưa nhỉ? Hay mọi chuyện đều từ miệng Gia Bảo mà ra? Người nói Lane thích tôi là Gia Bảo, người nói Lane ghét tôi cũng là Gia Bảo. Cuối cùng thì anh ta muốn gì ở tôi? Điều gì anh ta nói là thật? Điều gì là giả?
"Tất cả mọi chuyện...đều từ anh mà ra cả!" Tôi nhìn Gia Bảo một cách nghi ngờ, "Anh làm mọi cách để kéo em ra xa khỏi Lane. Anh ra vẻ giúp đỡ, nhưng cuối cùng anh lại khiến khoảng cách giữa em và Lane ngày càng lớn. Cuối cùng thì anh muốn cái gì?"
"Anh chỉ muốn sự thanh thản mà thôi. Em thử nghĩ xem có thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được khi người mình yêu suốt ngày nghĩ về kẻ khác và đau khổ vì hắn chứ? Đã thế em lại còn hứa sẽ giúp người khác đến với anh, em có nghĩ về cảm nhận của anh không? Em có biết anh cảm thấy như thế nào khi biết chuyện đó không? Chẳng khác nào em tự tay đâm sau lưng anh cả."
"Anh đã nói là không cần em đáp lại tình cảm đó còn gì?"
"Nhưng ít ra em cũng nên tôn trọng tình cảm của anh một chút chứ? Anh không cần em đáp lại nhưng em cũng không nên phớt lờ nó như thế. Anh không phải thần thánh, anh không bao dung độ lượng được như Leo để em muốn vứt tình cảm của anh đi đâu cũng được. Em còn có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa?"
Thế này thì vượt quá giới hạn của tôi rồi. Sống thế nào cũng bị phàn nàn. Anh ta nói anh ta không phải thần thánh, thế tôi là thần thánh chắc? Đâu phải lúc nào tôi cũng chiều được tất cả mọi người. Tôi đâu có một nghìn con mắt để để ý đến tất cả mọi việc? Chuyện của Nam Phong, của Hà An, chuyện của Lane, rồi cả chuyện học hành, đi làm nữa. Có ba đầu sáu tay tôi cũng không lo hết được từng đấy. Bây giờ anh ta lại muốn đổ lỗi cho tôi vì tôi quá mệt mỏi sao?
"Đủ rồi!" Tôi giận dữ quát, "Em xin lỗi vì không thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu của anh. Anh thử nghĩ xem tôi đang cảm thấy thế nào khi biết anh chỉ giả vờ ủng hộ nhưng lại cố gắng đẩy em ra khỏi Lane? Em không cần biết anh cảm thấy thế nào về chuyện em hứa sẽ giúp Phương Linh, điều em muốn biết bây giờ là anh cảm thấy thế nào khi sống hai mặt như thế? Anh nói em tàn nhẫn, thực ra ai mới là kẻ tàn nhẫn?"
Gia Bảo không nói gì, cũng không nhìn tôi. Anh ta đang nghĩ gì? Tức giận? Hối lỗi? Tôi không cần biết. Chỉ riêng việc anh ta đâm sau lưng tôi cũng khiến tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta rồi. Không chậm trễ thêm một giây, tôi tháo đôi gang tay cao su ra, vứt lên quầy bar:
"Xin lỗi giám đốc, hôm nay em cảm thấy không khỏe. Mấy thứ đổ vỡ anh cứ trừ vào lương tháng của em. Tối nay em sẽ đến đúng giờ."
Dứt lời, tôi bước ra khỏi quán ngay lập tức. Mặc dù tôi muốn nghỉ việc, nhưng đống đổ vỡ do tôi gây ra lại không nhỏ chút nào, tôi cũng không thể xin bố mẹ tiền để đền bù được. Thôi thì cứ đi làm để trả nợ vậy. Sao số tôi lại xui thế không biết?
Trong cơn giận dữ phừng phừng, tôi lái xe về nhà. Về đến nhà, cơn giận dữ của tôi được thay thế bằng sự ngạc nhiên ngay lập tức. Ngạc nhiên vì cửa nhà tôi đang mở toang hoác, không thèm đóng cũng chẳng thèm khóa. Nam Phong thường ngày đâu bất cẩn thế này? Tôi dắt xe vào nhà, đóng cửa rồi gọi lớn:
"Nam Phong?"
Không có tiếng trả lời. Tôi bước vào bếp, Nam Phong đang ở đó, thẫn thờ đảo một chảo cơm rang lớn.
"Nam Phong?" Tôi lại gọi.
Cậu ấy vẫn không trả lời. Tôi liền lay nhẹ vào cánh tay Nam Phong, cậu ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, ẩn chứa một nỗi đau. Bỗng, Nam Phong đánh rơi cái thìa xào, kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi như ôm một báu vật. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng đưa tay lên, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy:
"Có chuyện gì à?"
"Cậu...hãy giữ như thế này một lúc được không? Chỉ cần đứng im, một lúc như thế này thôi."
Không thấy Hà An hay Hoàng Việt, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tâm trạng Nam Phong có vẻ không tốt. Hay là họ đã làm lành? Mặc dù nói vậy là có lỗi với Nam Phong nhưng nếu được như thế thật thì tốt quá. Tôi vẫn vỗ nhè nhẹ lên vai Nam Phong:
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Hà An và Hoàng Việt đâu?"
Nam Phong thẫn thờ đáp trên vai tôi:
"Họ làm lành rồi."
Đây đúng là chuyện đáng mừng, nhưng đáng mừng đối với tôi, chứ không phải với Nam Phong. Rồi cậu ấy buông tôi ra, nhặt cái thìa xào lên, đảo cơm tiếp, vẫn thẫn thờ như thế.
"Cậu không tò mò họ làm lành thế nào à?" Nam Phong chợt hỏi.
"Tôi cũng định hỏi nhưng thấy tâm trạng cậu không được vui..."
Cậu ấy liền ngắt lời tôi:
"Anh ta đến khi Hà An còn đang ngủ. Anh ta nằm bên cạnh cô ấy cho đến khi cô ấy thức dậy. Ban đầu câu chuyện có vẻ rất gay gắt. Sau đó họ nói chuyện có vẻ dịu đi và cuối cùng là làm lành."
"Cậu không thể nói chi tiết hơn được à?" Cách kể chuyện quá ngắn gọn của Nam Phong khiến tôi bực mình.
"Không vui vẻ gì đối với tôi nên tôi không nhớ chi tiết."
Biết mình lỡ lời, tôi vội vàng chữa:
"Tôi xin lỗi. Trông cậu...nói thế nào nhỉ, có vẻ cam lòng để Hà An ra đi."
Nam Phong nói, mắt vẫn chỉ nhìn vào chảo cơm:
"Lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều rất rõ ràng: tình cảm của tôi không thể nào so sánh với Hoàng Việt được. Hà An cũng chưa dành tình cảm cho tôi nhiều như cho Hoàng Việt, cùng lắm cũng chỉ là một chút quan tâm bạn bè. Tôi không có tư cách níu kéo cô ấy, vậy thôi."
Tôi liền vỗ vai Nam Phong:
"Cậu thật là tuyệt vời, tôi rất tự hào về cậu."
Cậu ấy mỉm cười rồi lặng lẽ đập trứng vào chảo cơm:
"Cậu đi đâu từ sáng đến giờ thế? Ăn cơm chưa?"
"Đi đánh nhau với Hoàng Việt, lau dọn một đống đổ vỡ do tôi gây ra, rồi cãi nhau với Gia Bảo. Nhiều việc như thế mà chưa có hạt cơm nào vào bụng, cậu có thấy tôi đáng thương không?"
"Cậu quả là một con người bận rộn!" Nam Phong nói, nhấc cái chảo ra khỏi bếp.
Đợi Nam Phong dọn cơm ra, tôi liền ngồi ngay vào bàn ăn. Chưa kịp động đũa thì Nam Phong bỗng kéo tay trái tôi lại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào vết đỏ tấy đang dần chuyển thành tím trên mu bàn tay tôi:
"Cậu làm sao thế này?"
Tôi cười trừ:
"Trong lúc cãi nhau với Hoàng Việt, tôi có hơi mất bình tĩnh nên..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Nam Phong đã đứng bật dậy đi lấy hộp y tế. Vừa xịt thuốc lên tay tôi, cậu ấy vừa giảng giải một bài dài ngoằng về chuyện tôi bất cẩn ra sao, rồi chuyện tôi có thể lại bị gãy tay và khỏi chơi điện tử trong mấy tháng. Nam Phong quả thật quá giống mẹ tôi. Tôi đành ngồi im để cậu ấy giảng, dù sao thì những lời cậu ấy nói đều đúng cả. Dán xong cao thuốc, chúng tôi trở lại bàn ăn và ăn trong im lặng. Gần hết bữa, Nam Phong chợt nói:
"Hết kì học, tôi sẽ về Anh."
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Nam Phong:
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Cậu luôn muốn đi du học đúng không? Cậu có muốn đi với tôi không?"
Tai tôi đặc hơn lúc trước:
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi sẽ đi trong tháng tám, vì thế nếu cậu muốn đi cùng tôi, cậu nên làm hồ sơ ngay từ bây giờ."
"Cái gì?"
Nam Phong thản nhiên nói:
"Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu, suy nghĩ cho nhanh đi!"
Cậu ấy đứng dậy, vứt bát vào chậu rửa rồi đi lên phòng. Tôi vẫn nhìn theo Nam Phong với đôi mắt vô cùng ngơ ngác. Phải mất đến năm giây để cái đầu chậm chạp của tôi phân tích dữ liệu vừa mới nhận. Nam Phong đang rủ tôi sang Anh, có nghĩa là tôi sẽ đi du học, có nghĩa là giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật, nhưng sao thế nhỉ? Tôi không cảm thấy hạnh phúc hay vui sướng gì cả. Dù trong đầu tôi đã tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh về một cuộc sống du học đầy tươi đẹp, tôi lại chẳng lấy gì làm hứng thú. Chẳng phải tôi đã đâm đầu vào học tiếng Anh chỉ vì chuyện này sao?
Tôi dành cả ngày nghĩ về chuyện đi du học. Có quá nhiều lí do để khiến tôi không đi. Bạn bè tôi, gia đình tôi đều ở đây, tôi thậm chí không thể tự giặt quần áo của chính mình thì làm sao tôi sống xa họ được? Tiền đi học cũng đâu phải là ít? Hơn nữa, giá đồng Bảng Anh còn đắt hơn cả Euro, bố mẹ tôi làm sao lo nổi? Mà chắc gì bố mẹ tôi đã đồng ý cho đi? Dù có đồng ý thì chắc gì tôi đã xin được visa?
Nếu không đi thì tôi sẽ lại phải đối mặt với Địa Ngục Thi Cử, thứ còn kinh khủng hơn cả Địa Ngục của Diêm Vương. Mà sức học tôi có hạn, thi trượt đại học thì biết làm thế nào? Đi du học còn có nhiều cơ hội chứ học trong nước thì chắc chắn chỉ có 1 đường mà thôi. Làm sao bây giờ nhỉ? Khó nghĩ quá!
Công việc bận rộn ở quán khiến đầu óc tôi tạm thời được giải phóng bởi chuyện đi du học. Tiết học bù thể dục buổi chiều khiến tôi mất khá nhiều sức, chạy bàn đến khoảng 9 rưỡi tối, cơ thể tôi đã rã rời ra vì mệt. Tôi liền xin hép chị Liên đi vào phòng thay đồ ngồi nghỉ một chút. Tôi vừa ngồi bẹp xuống sàn phòng, chưa kịp mở chai nước thì tiếng Gia Bảo bất chợt vang lên trên đầu tôi:
"Anh sẽ cho em nghỉ sớm mà không trừ lương hôm nay nếu em làm cho anh một việc."
Tôi giật bắn mình ngước lên. Anh ta từ đâu chui ra thế? Tôi còn chẳng nhìn thấy lúc anh ta bước vào quán. Hoàn hồn xong, tôi mới hỏi:
"Chuyện gì quan trọng thế?"
"Đưa cái người đang ngồi trong phòng VIP 2 ra khỏi quán."
"Ai?"
Gia Bảo ngoắc tay, ra hiệu cho tôi đi theo. Đến cửa phòng VIP, anh ta đích thân vặn nắm đấm, mở cửa ra. Người đang ngồi trong đó không ai khác, chính là Thiên Vương. Loa nhạc mở to đến mức tôi có cảm giác như ai đó đang đấm mạnh vào đầu mình theo từng nhịp. Thiên Vương đang ngồi ngửa ra trên thành ghế theo đúng tư thế "cơ thể tôi đây, muốn làm gì thì làm". Trên miệng anh ta cắm một điếu thuốc lá đang cháy, hướng chỉ thẳng lên trần nhà. Tôi quay lại nhìn Gia Bảo:
"Anh ta bị làm sao vậy?"
Gia Bảo nhún vai:
"Thất tình chứ sao? Anh không muốn cháy quán nên em cứ tự liệu cách mà đem cậu ta ra khỏi đây đi!"
Không đợi tôi nói thêm gì, Gia Bảo quay đi ngay. Sao thỉnh thoảng anh ta lại thích ra vẻ ông chủ thế nhỉ? Nhìn ghét không thể chịu được. Gia Bảo vừa đi khuất mắt, tôi đã bước vào phòng. Việc đầu tiên tôi làm là tắt phụt cái loa nhức óc kia. Thiên Vương lập tức ngóc đầu dậy, quay về phía tôi. Anh ta chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã giật ngay lấy điều thuốc, gí nó vào gạt tàn:
"Hút thuốc à? Sao anh không uống xyanua luôn đi?"
Thiên Vương nhìn tôi ngạc nhiên:
"Em đang làm cái gì thế?"
"Em là người nên hỏi câu đó mới đúng."
Thiên Vương im lặng, quay đi, không thèm nhìn tôi nữa.
"Thật quá thảm hại!" Tôi bực mình nói, "Anh nhìn lại mình xem đang biến thành cái gì kìa."
Quần áo xộc xệch, lon bia rỗng la liệt trên bàn, một bao thuốc mở ra không thèm đóng lại nằm trên ghế, trên người vương vãi toàn tàn thuốc với ống lọc của những điếu thuốc đã cháy hết...Bố mẹ anh ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này đây? Thật quá thảm hại!
"Em tưởng anh phải khá hơn thế này chứ? Đi!"
Tôi kéo mạnh áo Thiên Vương, lôi anh ta ra ngoài. Ra đến cửa quán, Thiên Vương liền gạt tay tôi:
"Em làm cái gì vậy?"
"Xe nào của anh?" Tôi hỏi, hất đầu về phía lề đường, nơi gần chục chiếc xe đang đỗ.
Thiên Vương liền giơ chìa khóa lên, bấm nút mở khóa tự động. Chiếc xe thể thao đen gần đó lập tức sáng đèn và kêu "tít tít". Thiên Vương, theo cái hất hàm kênh kiệu của tôi, leo lên xe một cách mệt mỏi.
"Đi đâu nào?" Anh ta hỏi khi tôi vừa leo lên xe.
"Cứ ở đây đi!" Tôi lạnh lùng trả lời.
Anh ta liền gắt lên:
"Thế thì em đưa anh ra đây làm gì? Thà ở trong kia còn hơn."
Thiên Vương định mở cửa xe đi ra nhưng bị tôi kéo lại:
"Có người sợ cháy quán nên bảo em đưa anh ra đây đấy."
Mắt Thiên Vương ánh lên vẻ hằn học. Tôi biết trong đầu anh ta đang tưởng tượng đến cảnh bẻ đôi người Gia Bảo, vo viên, ném vào thùng rác.
"Gia Bảo cũng chỉ quan tâm đến anh thôi mà." Tôi dịu giọng.
"Anh cóc cần ai quan tâm cả!"
Cái vẻ bất cần, gắt gỏng kiểu trẻ con của Thiên Vương đang làm tôi mất bình tĩnh. Anh ta làm thế thì có ích lợi gì chứ? Tự hành hạ mình có thể khiến Hà An đến với anh ta sao?
"Anh thảm hại vừa thôi! Trên đời này thiếu gì con gái?"
"Nhưng Hà An chỉ có một." Thiên Vương thở dài.
"Tim nó cũng chỉ có một. Chẳng lẽ anh muốn nó bắt cá hai tay à?"
"Vậy sao cô ấy không dành trái tim duy nhất đó cho anh?" Thiên Vương hỏi vặn lại một cách chua chát.
Tôi liền trả treo:
"Tại sao anh không dành trái tim duy nhất của anh cho người khác mà cứ nhất quyết phải là Hà An?"
"Thế thì em phải hỏi Leo tại sao anh ta không thể dành trái tim duy nhất của mình cho người khác mà cứ nhất quyết phải là em."
Anh ta bị làm sao thế nhỉ? Sao lại lôi Leo vào đây? Anh ấy và tôi chia tay nhau khá lâu rồi còn gì? Anh ta còn định bới móc chuyện gì lên nữa?
"Anh điên vừa thôi. Leo có bạn gái khác rồi. Anh không được..."
"Có bạn gái khác à?" Thiên Vương chặn họng tôi, "Em thử đi hỏi xem Leo đã từng ôm hôn Mỹ Yến bao giờ chưa? Hay chỉ có Mỹ Yến là tự dính lấy anh ấy?"
"Ý anh là gì?" Tôi bắt đầu trở nên hoang mang.
"Em nói anh thảm hại? Leo cũng thảm hại chẳng kém gì anh đâu. Em nghĩ Leo đã làm gì cả tháng qua ngoài đi bar và uống rượu? Anh ấy thậm chí còn tán tỉnh những cô gái ngay lần đầu gặp. Chắc anh chẳng cần phải nói, em cũng tự biết lí do khiến Leo trở nên như thế rồi đúng không?"
Sự hoang mang trong tôi tăng dần lên theo từng lời nói của Thiên Vương, và tôi lại cố phủ nhận sự thật một lần nữa:
"Không thể nào! Leo rất ổn mà...Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không còn giận em nữa..."
"Chắc chắn em đã để ý thấy điều này rồi đúng không? Khi hai người còn ở bên nhau, Leo chẳng bao giờ nổi giận với em. Tất cả chỉ vì Leo sợ mất em. Bây giờ chỉ vì sợ em sẽ áy náy mà tuột mất hạnh phúc, Leo lại giấu cảm xúc của mình. Anh ấy thậm chí còn đánh nhau với Lane vì em. Thế còn chưa đủ thảm hại hơn anh sao?"
"Đánh nhau với Lane vì em?" Tôi nhắc lại điều đó một cách ngu ngốc.
Tại sao Leo và Lane lại đánh nhau? Không phải Leo thương Lane lắm sao? Leo còn mong tôi đem hạnh phúc đến cho Lane cơ mà?
"Hóa ra em không biết chuyện đó," Thiên Vương cười khảy, "Bây giờ thì ai thảm hại hơn ai?"
Trong cơn hoang mang ấy, cái điệu mỉa mai của Thiên Vương càng khiến tôi bực mình. Tôi gắt lên:
"Chúng ta đang nói chuyện của em hay chuyện của anh? Cái sự thảm hại của anh so với của em chẳng giống nhau một chút nào hết. Anh thảm vì anh tự biến mình thành như thế. Đừng lấy Hà An ra làm cái cớ, đừng có bôi nhọ bạn em như thế. Nó có quyền chọn hạnh phúc cho riêng mình và đáng lẽ ra anh phải vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc chứ?"
"Đừng có mang mấy cái triết lí vớ vẩn của Leo ra để dạy anh. Anh không cao thượng được như thế. Đáng lẽ ra Hà An phải chọn anh. Anh mới là người có thể làm cô ấy hạnh phúc..."
"Thử nói xem anh tốt hơn Hoàng Việt ở chỗ nào? Hà An đã bao giờ nói yêu anh chưa? Ở bên cạnh người nó không yêu sẽ làm nó hạnh phúc à? Não anh có hoạt động ổn định không đấy?"
Thiên Vương hét trả:
"Nếu cô ấy ở bên anh, anh sẽ làm cô ấy yêu anh. Chuyện đó không có gì là khó cả."
"Cả mấy tháng trời anh ở bên cạnh nó còn chẳng khiến nó yêu anh được. Anh nghĩ thay đổi một con người dễ đến thế cơ à? Hay là đứa con trai nào cũng đần độn như anh?"
"Đừng có vơ đũa cả nắm như thế! Con gái rắc rối chết đi được!"
"Con trai cũng khó hiểu đâu kém?"
"Đã khó hiểu sao em còn cố tìm hiểu?" Thiên Vương hét vào mặt tôi.
"Đã rắc rối sao anh còn yêu?" Tôi cũng không chịu kém cạnh.
Sau câu nói của tôi, cả hai đều thả người xuống ghế, thở dốc. Cuộc đối thoại vừa rồi tốn của chúng tôi không ít năng lượng vào việc hét. Tôi điên tiết từ vò tóc mình:
"Không biết hôm nay là cái ngày quỷ gì, từ sáng đến giờ toàn đi cãi nhau." Thấy một chai nước đã mở để ngay cạnh ghế, tôi liền cầm lên hỏi, "Nước này để đây bao lâu rồi?"
"Sáng nay." Thiên Vương trả lời.
Tôi liền mở nắp chai, tu ừng ực để lấy lại sức. Tôi chưa kịp uống xong, Thiên Vương đã giật cái chai lại:
"Để cho anh với chứ!" Rồi anh ấy uống hết luôn chỗ nước còn lại trong chai.
Không khí trong cái xe có vẻ đã bình tĩnh hơn sau khi chúng tôi được tiếp nước, tôi liền hỏi Thiên Vương:
"Thấy thoải mái hơn chưa?"
Anh ấy gật đầu:
"Cảm ơn em nhiều!" Mặc dù hai đầu lông mày Thiên Vương vẫn nhíu lại, biểu hiện sự khó chịu.
Anh ấy liền mở thêm một chai nước khác, vừa đưa lên môi, tôi lấy tay hất cái đáy chai, làm nước trong chai đổ ụp lên mặt Thiên Vương. Tôi phá ra cười, còn Thiên Vương thì ngó quanh quất tìm giấy để lau. Lau hết nước trên mặt rồi, Thiên Vương ngồi trên ghế lái, nhìn ra cửa. Tôi liền hỏi:
"Thấy sao rồi ?"
Im lặng một chút, Thiên Vương mỉm cười nhẹ:
"Đỡ hơn rồi. Cảm ơn nhé! May mà có em, không thì có lẽ giờ này quán của Gia Bảo cháy thành than rồi."
Tôi lại bật cười, vỗ vai anh ấy:
"Em là một đứa bạn tốt mà."
Tôi liền vòng tay qua cổ Thiên Vương, kéo anh ấy xuống vai mình. Thiên Vương cũng ôm chặt lấy tôi, mặt gục vào vai tôi, thì thầm:
"Thật may mắn khi có em là bạn."
Tôi nhẹ nhàng vỗ về anh ấy:
"Anh là người tốt. Rồi anh sẽ tìm được một cô gái tuyệt vời thôi. Tuyệt vời hơn Hà An nhiều. Tuyệt vời như em chẳng hạn."
Thiên Vương bật cười trên vai tôi. Anh ấy buông tôi ra, định mở máy xe, tôi liền ngăn lại:
"Điên vừa thôi! Anh vừa uống xong đấy."
Tôi kéo anh ấy ra khỏi xe và bắt một chiếc taxi. Trước khi anh ấy đóng cửa xe, tôi liền giữ cánh cửa lại, hỏi:
"Anh sẽ ổn thôi, phải không?"
Thiên Vương chỉ cười, không đáp, rồi đóng cửa xe. Tôi đứng nhìn cho tới khi chiếc taxi đi khuất tầm mắt. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên về sức mạnh của bạn tôi. Trong một ngày, Hà An đã đập vỡ trái tim của hai con người chỉ bằng việc quay lại với Hoàng Việt. Còn tôi lại như cái máy hút bụi, chạy theo và dọn dẹp đống đổ vỡ do Hà An tạo ra. Tôi cũng nên tự hào về mình một chút vì tôi đã là một người bạn tốt. Nhưng bây giờ không phải là lúc dừng lại để tự hào. Tôi còn có chuyện để hỏi Leo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro