Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tôi được Gia Bảo đưa về trong trạng thái ướt nhẹp từ đầu đến chân. Trước khi tôi xuống xe, anh ấy chợt hỏi:

"Em định thế nào?"

"Em cũng không biết thế nào nữa. Mọi chuyện không thể quay về như cũ được nên từ bây giờ đành phải mặc kệ, cho chuyện nó muốn ra sao thì ra."

"Anh không chắc đó là một quyết định hay đâu."

Tôi chỉ cười:

"Dù sao cũng cảm ơn anh. Xin lỗi vì làm ướt ghế."

Tôi tạm biệt Gia Bảo rồi đi vào nhà. Tôi chạm mặt Nam Phong trước cửa nhà bếp, dù có giận tôi, nhưng khi trông thấy bộ dạng ướt nhẹp này, cậu ta vẫn hỏi:

"Cậu vừa đi đánh nhau với Long Vương đấy à?"

Tôi bật cười, cười rất thoải mái. Nhờ cái hồ bơi đó mà bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi không còn giận Nam Phong nữa, tôi không muốn đổ lỗi cho cậu ấy nữa. Tôi bước vào nhà bếp, khoác vai Nam Phong, ăn vụng một chút trứng trong cái chảo trên bếp, cười:

"Đi tẩy não ý mà, không có gì to tát."

Đúng như mong đợi, Nam Phong nhìn tôi ngạc nhiên hết cỡ:

"Cậu...không sao đấy chứ?" Cậu ấy hỏi, có vẻ dè chừng.

Tôi nhún vai:

"Có người vừa mới đả thông kinh mạch cho tôi xong, tôi hoàn toàn bình thường rồi. Xin lỗi chuyện hôm qua nhé! Chỉ là tôi không thể chấp nhận được sự thật là cậu đã rời xa tôi thôi. Chín năm trước cũng vậy, phải mất đến hai tháng tôi mới chấp nhận được rằng cậu không còn ở bên cạnh tôi nữa. Lần này, có lẽ tôi cần thêm chút thời gian."

Nam Phong im lặng. Tôi nhìn thấy nét hối lỗi trong mắt cậu ấy. Chín năm giữ tôi trong lòng, cậu ấy chắc phải đau đớn lắm khi thấy tôi đối xử lạnh nhạt như vậy. Lane cũng đối xử với tôi như thế nên tôi rất hiểu Nam Phong đã cảm thấy như thế nào. Đột nhiên, Nam Phong kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi, thì thầm:

"Tôi xin lỗi."

Tôi cũng vòng tay qua người Nam Phong, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy. Lời xin lỗi đó không phải dành cho tôi. Nam Phong đang xin lỗi chính mình, xin lỗi tình cảm của mình, xin lỗi hai đứa trẻ chín năm trước nằng nặc đòi lấy nhau. Một lời xin lỗi là xong. Tất cả. Chuyện của chín năm về trước và khoảng thời gian thuộc về hiện tại kết thúc chỉ bằng một lời xin lỗi. Có lẽ sau tối nay, chúng tôi sẽ quay lại làm bạn, những người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại. Có lẽ thế.

Thật là sến. Thật là sến khi tôi nhận ra rằng môn Ngữ Văn đôi khi cũng không dài dòng và buồn ngủ như tôi tưởng, nó phản ánh mọi mặt của cuộc sống một cách hoàn toàn chính xác. Các tác giả văn học Trung đại đã đúng, đêm đến là thời gian hoàn hảo nhất để cho sự cô đơn xâm chiếm. Trong thời gian cô đơn đó, đầu óc tôi chỉ nghĩ về Lane, kẻ đã dẫm đạp lên trái tim tôi một cách không thương tiếc. Cuối cùng, tôi không hận hắn như tôi tưởng. Cứ mỗi năm phút, tôi lại tự tát mình. Tôi thấy quá tội lỗi khi thèm được Lane ôm trong vòng tay, đi bên nhau như trước. Rốt cuộc, tôi lại phải tự hỏi mình cái câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi rồi tự trả lời: đối với Lane, tôi là cái gì? Một con ngốc tầm thường, tất nhiên rồi. Không biết Lane có nhớ đến tôi không nhỉ? Có khi nào sâu kín trong trái tim anh ấy, tôi vẫn tồn tại không?

Sáng hôm sau, Nam Phong lại đối xử với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong khi tôi vẫn dằn vặt mình vì đã đối xử cực tệ với cậu ấy. Nam Phong thậm chí còn nhắc tôi lưu só điện thoại di động mới của cậu ấy vào đề phòng nhiều trường hợp khẩn cấp hoặc tôi đi chơi về muộn không có lí do. Nam Phong chu đáo như thế đấy.

Hậu quả của việc làm thiếu suy nghĩ của tôi đã khiến tôi phải hối hận. Dù tôi luôn cứng họng rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận về những việc tôi đã làm, nhưng tôi lại đang hối hận, cực kì hối hận. Tôi đã để mất đứa bạn thân nhất của tôi. Tôi cố dành thời gian bên cạnh Kim Anh, Thùy Vũ, nhưng quả thực Hà An đã biến thành một phần cuộc sống của tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi không thể tìm ai thay thế nó. Kim Anh và Thùy Vũ là những người bạn tốt, luôn ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi nhưng tôi không thể nói chuyện với họ cái cách mà tôi vẫn nói chuyện với Hà An. Không ai hiểu những câu nói đùa của tôi, không ai ngồi bên cạnh tôi nhâm nhi ly trà sữa, im lặng nghe tôi phàn nàn hàng giờ liền, không ai đi cùng tôi vào nhà sách, ngồi bên cạnh tôi đọc Đô-rê-mon, không ai về nhà tôi sau mỗi buổi học thể dục để xem phim hoạt hình, không ai chịu ngồi im để tôi thoải mái thử nghiệm cách trang điểm tôi mới nghĩ ra. Không có ai như thế ở bên cạnh tôi cả. Tôi nhớ Hà An khủng khiếp. Không biết nó có nhớ tôi không? Không biết nó có nhớ cái câu mà tôi vẫn thường nói với nó? Ngoài bố mẹ ra, không ai hiểu Hoàng Tử bằng Hà An cả.

Với cố gắng giúp cho cuộc sống nhàm chán của tôi bớt nhàm chán, tôi tìm việc làm thêm. Tôi thậm chí chẳng mất đến một tiếng để tìm việc làm, Gia Bảo thuê tôi ngay lập tức. Mang tiếng là kiếm được việc qua quan hệ đấy, có sao đâu? Chỉ cần có việc, có tiền là được rồi.

Tôi được nhận vào Ruby Bar của Gia Bảo. Hiểu cho hoàn cảnh vừa đi học vừa đi làm của tôi, hơn nữa tôi cũng chưa đến tuổi trưởng thành, Gia Bảo cho phép tôi làm từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm, tối thứ bảy thì tăng thêm hai tiếng. Thế cũng gọi là nhẹ, ngoài việc lịch của tôi trở nên kín mít. Học thêm học nếm được đẩy hết lên buổi sáng và Chủ Nhật.

Hai tuần đầu khá là mệt mỏi vì tôi chưa bắt kịp với lịch làm việc mới. Tôi thậm chí còn phải gia tăng thời gian ngủ ngay trong lớp học vì thời gian ngủ ở nhà không đủ. Bố mẹ tôi thì có vẻ không hài lòng với chuyện vừa đi học vừa đi làm của tôi, nhưng may thay bố mẹ tôi lại là những con người khá hiểu biết và giàu lòng thông cảm nên họ tôn trọng quyết định của tôi với một điều kiện: không được để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học hành. Đó là lí do tại sao tôi rất biết ơn số phận đã cho Nam Phong ở bên cạnh tôi. Tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Nam Phong là một giáo viên hoàn hảo. Cậu ấy thông minh và khá kiên nhẫn. Cậu ấy chịu khó vực tôi dậy từ sáng sớm, kèm cặp tôi với đống bài vở tôi bỏ lỡ khi tôi đang chìm trong giấc mộng trên lớp. Nhờ có Nam Phong, tôi bắt kịp được bài vở mà vẫn giữ được việc làm. Thêm nữa, bố mẹ tôi biết tôi đi làm nhưng họ không hề biết tôi đi làm ở quán rượu. Nếu họ lỡ như biết được, số phận tôi sẽ ra sao đây?

Ruby Bar của Gia Bảo nằm gần trung tâm thành phố, lại gần một khu trung tâm thương mại lớn nên phần lớn thời gian khá là đông khách. Tôi được phân công chạy bàn. Vì là công việc đầu tiên nên mặc dù tay vẫn bó bột, tôi vẫn làm một cách rất cẩn thận. Không đến muộn, không làm vỡ cốc, không đưa nhầm bàn, dọn dẹp sạch sẽ...Nếu nói một cách không khiêm tốn thì tôi là một bồi bàn hoàn hảo. Chủ quán còn có thể trông chờ gì hơn ở một bồi bàn như tôi nữa chứ?

Có một điều lạ là: suốt hai tuần tôi đi làm, Gia Bảo chẳng bao giờ có mặt ở quán ngoại trừ mấy lần anh ta đến chơi cùng bạn. Loại chủ gì mà suốt ngày bỏ bê công việc như thế chứ? Khi nghe tôi thắc mắc, chị Liên, quản lí quán, chỉ cười:

"Biết làm sao được? Cậu ấy là giám đốc mà."

Tối thứ bảy của tuần thứ hai, vì đã quen với cái lịch dày đặc, công việc có vẻ dễ dàng hơn và cũng đỡ mệt hơn rất nhiều. Giữa buổi tối, khi tôi đang đứng nghỉ chân một lát cạnh quầy bar chính, nói chuyện phiếm với chị Liên thì bất chợt có một cô gái chạy đến, ôm chầm lấy chị Liên, hét lên đầy phấn khích:

"Chị Liên! Em nhớ chị quá!" Rồi không đợi chị ấy kịp trả lời, cô gái liền buông chị ấy ra, ngó quanh ngó quất, "Gia Bảo đâu? Gia Bảo đâu? Mấy tuần rồi em đi Hàn Quốc, không được gặp anh ấy."

Chị Liên mỉm cười dịu dàng, gỡ tay cô gái ra khỏi cổ mình:

"Gia Bảo không có ở đây hôm nay..."

Cô gái liền cướp lời:

"Tại sao lại không có? Anh ấy nói sẽ đi đón em ở sân bay, cuối cùng lại mất hút." Rồi như thể vừa ý thức được sự hiện diện của một người mới, cô ta quay sang tôi, "Anh này là ai?"

Lỗi thường gặp, tôi nghĩ thầm trong bụng, mỉm cười. Chị Liên trả lời:

"Là bồi bàn mới. Hoàng Tử là con gái em ạ."

"Con gái?" Mắt cô gái kia mở lớn, nhìn tôi ngạc nhiên, "Hoàng Tử?" Rồi trán cô ta nhăn lại như đang cố nhớ ra điều gì đó, "Chẳng lẽ đó là...?"

Tôi quay sang chị Liên, nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc. Hiểu được ý tôi, chị ấy trả lời:

"Đây là Phương Linh, em gái của Hoàng Việt. Con bé kém em một tuổi, mới về Việt Nam được khoảng nửa năm."

"Em gái Hoàng Việt?" Tôi thốt lên ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghe Hoàng Việt nói anh ta có một đứa em gái.

Không hiểu sao Phương Linh lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn. Cô bé nói:

"Em gái Hoàng Việt thì sao? Chị lại định mồi chài cả anh trai tôi nữa à?"

Cái gì thế này? Có phải ở nước ngoài lâu quá quên mất lễ phép rồi chăng? Trong khi tôi đang đờ người ra vì ngạc nhiên thì Phương Linh ngang nhiên chỉ tay vào mặt tôi, đe dọa:

"Chị khôn hồn thì tránh xa Gia Bảo ra! Anh ấy là của tôi."

"Ai là của ai?" Tiếng Gia Bảo chợt vang lên đằng sau Phương Linh. Anh ta đã đến từ bao giờ.

Phương Linh quay phắt lại, mắt sáng bừng lên, rồi không chậm trễ thêm một giây nào, cô bé nhảy lên ôm chầm lấy Gia Bảo:

"A! Anh đây rồi! Sao anh bảo đi đón người ta mà cuối cùng lại không đi? Em nhớ anh chết đi được!"

Gia Bảo không động đậy, anh ta đứng im, thản nhiên như thể không có ai đang ôm lấy mình, nhìn tôi, nói:

"Sao không đi làm đi, đứng đấy làm gì? Định trốn việc à?"

Ai mới là kẻ trốn việc đây? Tôi rủa thầm trong bụng. Dù sao thì cũng không thể thay đổi cái bản tính bất lịch sự của anh ta được, đành phải sống chung với nó thôi. Tôi gật đầu, dợm bước đi thì đột nhiên Phương Linh quát:

"Đứng lại đấy!"

Tôi đứng lại, nhìn cô bé thắc mắc. Phương Linh nhìn Gia Bảo, tay chỉ về phía tôi:

"Anh đuổi việc chị ta đi!"

Gì nữa đây? Tôi nhìn Phương Linh với ánh mắt nực cười. Tôi đã làm gì có lỗi với cô bé này hay sao thế nhỉ? Gia Bảo nhún vai:

"Không đuổi được."

"Sao lại thế?" Phương Linh gắt lên đầy tức tối.

Gia Bảo thản nhiên đáp:

"Không có lí do để đuổi. Anh cũng không muốn đuổi." Rồi anh ấy lại hất đầu ra hiệu cho tôi đi chỗ khác.

Tôi nghe lệnh ngay lập tức, phần vì anh ta là chủ, phần vì tôi muốn thoát khỏi Phương Linh càng nhanh càng tốt. Không ngoài dự đoán, Gia Bảo dẫn Phương Linh vào một phòng VIP, sau đó không lâu, Hoàng Việt đến. Vừa nhìn thấy tôi trong bộ đồng phục bồi bàn, Hoàng Việt đã tỏ ra ngạc nhiên:

"Lâu không gặp, em thay đổi nhiều ghê."

Không thèm đáp lại câu nói của anh ta, tôi đã vội hỏi:

"Anh có em gái từ bao giờ thế?"

"Từ hồi anh 5 tuổi. Sao?" Hoàng Việt trả lời thản nhiên.

"Anh có bao giờ nhắc đến chuyện mình có em gái đâu?"

"Có ai hỏi đâu mà nhắc? Chắc nó ở trong kia rồi đúng không?" Hoàng Việt hất đầu về khu phòng VIP.

Tôi gật đầu:

"Với Gia Bảo. Nhưng em gái anh có vẻ ghét em. Em gặp em gái anh ở đâu rồi à?"

Hoàng Việt nhún vai:

"Không, nhưng nó ghét em chắc là vì Gia Bảo thôi. Em không biết à? Gia Bảo là hoàng tử của lòng nó đấy. Ai mà động đến cậu ấy là không xong với nó đâu."

"Em đâu có động gì đến Gia Bảo?" Tôi hỏi một cách ngu ngơ.

"Nhưng Gia Bảo thích em. Thôi, anh vào trong đây!"

Hoàng Việt vừa dợm bước đã bị tôi kéo lại:

"Khoan đã! Sao anh lại biết chuyện đó?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện Gia Bảo nói...thích..." Nhắc đến chuyện đó khó khăn tôi nghĩ.

Tôi không cần kết thúc câu hỏi, Hoàng Việt đã trả lời:

"Chuyện giữa đàn ông với nhau thôi. Em không cần biết chi tiết đâu." Anh ta đẩy tôi ra rồi đi vào phòng VIP, nơi Gia Bảo và Phương Linh đang chờ.

Chuyện này đang trở nên rắc rối rồi đây. Chỉ một Mỹ Yến thôi đã khiến tôi tàn tạ rồi, bây giờ còn thêm Phương Linh. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Gia Bảo, Phương Linh sẵn sàng nổ tung, cô bé có vẻ là người như thế. Cuộc sống của tôi không thể bình yên được hay sao?

Tất nhiên cuộc sống của tôi không bao giờ có thể bình yên. Không hổ danh là kẻ xui xẻo nhất thế giới, một giây sau khi Hoàng Việt biến mất vào trong phòng VIP, hai anh em sinh đôi cùng Mỹ Yến xuất hiện ở cửa. Tôi có thể chết vì ức chế ngay lúc này. Hôm nay là cái ngày gì thế không biết! Dù biết việc mình sắp làm là cực kì ngu ngốc, tôi vẫn cầm cái khay lên che mặt, hi vọng ba người kia sẽ không nhìn thấy tôi hoặc ít nhất không nhận ra tôi với cái khay trên mặt. Tôi thở phào khi thấy họ đi thẳng vào trong, không nhận ra sự hiện diện của tôi.

Nhưng số tôi không may mắn như thế. Tôi vừa thở phào chưa được hai giây, chị Liên đã ấn vào tay tôi một khay bia lớn, rồi nói gọn:

"Phòng VIP 3."

Tim tôi ngay lập tức bắn lên trời:

"Nhưng..."

"Nhanh lên, quán đang đông khách. Đừng có trốn việc nữa!"

Xét theo hoàn cảnh thì tôi không thể từ chối được. Vì đây là việc của tôi, tôi được trả tiền để làm việc này, thêm nữa quả thực quán đang rất đông, những anh chị khác cũng đang chạy ráo riết, chỉ có tôi là đang trốn việc đứng bên ngoài. Nhưng cái phòng VIP số 3 ấy cũng chính là nơi Leo và Lane vừa bước vào. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, nơi tôi không muốn đặt chân vào nhất trên thế giới chính là cái phòng thứ ba, bên phải hành lang kia.

Tôi đứng trước cửa với khay bia trên tay, tim đập như sấm bên tai. Tôi có thể nghe thấy tiếng mấy chai bia đập vào nhau bởi tay tôi quá run. Làm sao bây giờ? Hay là để bia trước cửa phòng, gõ cửa rồi chạy nhỉ? Không được, làm thế bị trừ lương ngay. Hay là lấy khay che mặt? Không được, lấy khay che mặt rồi đựng bia bằng cái gì? Ôm à? Mà tại sao tôi lại để cái khẩu trang Đô-rê-mon ở nhà cơ chứ? Đúng là ngu chưa từng thấy!

Thôi được rồi! Đi vào, đặt bia xuống, chạy ra, tốc độ ánh sáng! Kế hoạch hoàn hảo! Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm đấm cửa. Tiếng nói cười bên trong vọng ra, tôi hít thêm một hơi sâu nữa rồi cố đẩy cơ thể mình vào bên trong, cầu nguyện rằng không ai nhận ra tôi. Tất nhiên là tất cả mọi người trong cái phòng ngu ngốc đó đều nhận ra tôi. Đúng hai giây sau khi tôi bước vào trong phòng, tiếng nói cười im bặt. Tôi dám cá sáu cặp mắt trong phòng này đang dán lên tôi nhưng tôi không dám ngẩng mặt lên để nhìn. Tôi sợ tôi sẽ bắt gặp ánh mắt của Leo và lại cảm thấy có lỗi lần nữa. Hoặc tệ hơn, tôi sẽ bắt gặp ánh mắt của Lane và lại đứng đấu tranh với bản thân để xem mình nên giết anh ta hay nhảy lên hôn anh ta. Tôi đặt mấy chai bia xuống một cách căng thẳng rồi vụt đứng lên, tôi vừa quay đi thì có tiếng gọi:

"Khoan đã!" Phương Linh lên tiếng.

Tôi thận trọng quay lại, chỉ nhìn vào cô bé, tránh nhìn ra hướng khác:

"Có chuyện gì...ạ?" Thật khó chịu khi phải dùng kính ngữ với một đứa nhỏ tuổi hơn mình nhưng thôi, dù sao đó cũng là khách.

Phương Linh nói:

"Ai nói bọn này sẽ uống bia chai?"

Mọi người ngồi trong phòng đều đổ dồn mắt về phía Phương Linh. Điều đó đáng lẽ ra nên làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng tôi lại cảm thấy cực kì khó chịu. Một đứa nhóc 16 tuổi đang cố gây sự với tôi, làm sao tôi dễ chịu cho được? Tôi ép mình nặn ra một nụ cười lịch sự, nói:

"Xin lỗi! Tôi sẽ đi đổi lại ngay."

Tôi cúi xuống nhặt mấy chai bia trên bàn, rủa thầm con bé kia trong bụng. Tôi đi ra ngoài quầy bar chính, đổi bia chai lấy bia lon rồi lại đi vào, cầu cho Phương Linh thôi bắt bẻ. Nhưng lần này Phương Linh chẳng thèm lên tiếng, khi tôi vừa đặt lon bia đầu tiên xuống bàn, Mỹ Yến đã cất giọng:

"Ai nói chúng tôi sẽ uống bia lon?"

Tôi khựng lại, chửi rủa Mỹ Yến chí chết trong đầu rồi cầm khay bia lên, chị ta có thấy tay tôi đang bó bột không mà lại ác thế? Tôi đành mỉm cười một cách nhạt nhẽo, hỏi:

"Quí khách muốn uống gì ạ?"

"Rượu ngoại!" Gia Bảo chợt lên tiếng, "Cứ nói thế chị Liên sẽ biết loại nào."

Tôi nhìn Gia Bảo ngạc nhiên khoảng hai giây, trong đầu hét lên đầy cảm kích. Gia Bảo cười rồi ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Anh ấy đúng là vị cứu tinh của tôi. Tôi chạy ra ngoài ngay lập tức. Chị Liên biết ngay Gia Bảo muốn gì, chị ấy đưa cho tôi một chai rượu, một hũ đầy đá với sáu cái cốc trên một cái khay và tôi lại mang tất cả những thứ đó vào phòng. Để xem lần này họ sẽ bắt bẻ gì tôi nào! Tôi bước vào phòng, đặt chai rượu xuống trước xong mới bắt đầu bỏ các thứ khác ra khỏi khay. Phương Linh cầm chai rượu lên, nhìn ngắm một lúc rồi hỏi:

"Tại sao rượu không lạnh?"

Tôi ngẩng lên, mỉm cười, trả lời:

"Đó là lí do tại sao người ta phát minh ra máy làm đá." Tôi chỉ tay về phía hũ đá.

Mặc dù tôi nói với giọng cực kì lịch sự nhưng tôi dám cá Phương Linh đang tức điên lên, cứ nhìn mặt con bé là biết. Muốn gây sự với tôi thì con bé chưa đủ tuổi. Tôi đứng thẳng dậy, cố không đánh mắt sang xung quanh rồi đi thẳng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa, thở dốc. Tôi không hiểu tại sao tôi lại căng thẳng như thế. Tôi có cảm giác ánh mắt của Lane và Leo đang nhìn xuyên qua cánh cửa và nhìn thấu tim gan tôi. Không thể đứng đây lâu được, tôi còn có việc phải làm. Tôi đẩy lưng mình ra khỏi cánh cửa rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro