Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tôi không sai. Tôi không cho rằng mình đã sai, thậm chí khi tất cả mọi người đều nói là tôi sai, tôi sẽ không bao giờ nhận là mình đã sai. Tôi đã làm gì sai? Tôi là nạn nhân cơ mà, không phải sao? Tôi có quyền đổ lỗi cho tất cả mọi người, trừ tôi ra.

Tôi không phải là một người hay tức giận vô cớ, chính họ làm tôi tức giận. Họ là kẻ đã biến tôi thành như thế này. Tôi muốn trả thù, tôi muốn nhìn thấy mọi thứ đổ vỡ. Nhưng sức tôi không đủ mạnh, tôi không thể khiến họ đau khổ, tôi chỉ có thể khiến họ tức giận, giống như tôi. Và Nam Phong đã chứng minh điều đó, cậu ta đã tức giận, tức giận đến mức tát tôi. Không phải tôi đã đạt được mục tiêu của mình rồi sao? Nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Tôi không hiểu.

Tôi quay trở về lớp, nhìn thấy những giọt nước mắt của Hà An khiến tôi không kiềm được lòng, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đến việc chạy đến ôm lấy nó và xin lỗi. Nhưng không, tôi không thể hạ thấp mình như thế được. Tôi không làm gì sai thì việc gì phải xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? Vì đã không làm gì sai à? Tôi sẽ chờ nó xin lỗi trước, và khi nó xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhận, không bao giờ. "Nhưng Hà An làm sai cái gì mà phải xin lỗi?" Tiếng nói của lí trí vang lên trong đầu tôi. Vứt cái lí trí vớ vẩn ấy đi! Tôi chỉ biết rằng tôi đang tức giận và tôi không có lỗi gì cả. Việc của người khác là an ủi tôi, xin lỗi tôi. Còn việc của tôi là chờ đợi họ làm việc đó.

Tôi dành cả ngày hôm đó tưởng tượng đến cảnh họ sẽ quì xuống lạy lục, xin tôi tha thứ y như trong phim. Nhưng không, sẽ không ai làm như thế cả. Nam Phong giữ khuôn nguyên khuôn mặt buồn bã ấy từ đầu buổi học cho đến cuối buổi học. Còn khuôn mặt Hà An thì đỏ bừng lên như sắp khóc đến nơi. Lạ ở chỗ, bạn bè của tôi không thèm ra chỗ tôi chơi đùa nữa. Họ ngồi xuống cùng với Hà An và an ủi nó. Sao lại thế? Tôi là nạn nhân cơ mà? Tôi đã đúng! Trên thế giới này ngoài tôi ra, chẳng có ai là đầu óc bình thường cả. Tại sao tôi lại cô đơn thế chứ?

Tôi không quan tâm nữa. Tan học, tôi sẽ về nhà và ngủ thật say, sáng Chủ Nhật ngày mai, tôi sẽ dậy sớm đạp xe ra trung tâm thành phố ăn kem. Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống của tôi, và chờ đợi họ xin lỗi tôi. Nhưng mọi chuyện không bao giờ đi theo kế hoạch hoàn hảo của tôi. Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà, chuông điện thoại tôi bỗng reo lên inh ỏi. Là Thiên Vương. Có lẽ giờ này anh ta đã biết hết mọi chuyện, gọi điện cho tôi để phàn nàn cũng nên.

"A lô?" Tôi nhấc điện thoại lên một cách uể oải.

Vừa thấy tiếng bắt máy, Thiên Vương đã xổ một tràng:

"Em đã làm cái gì vậy? Em có điên không? Hà An đã rất sốc đấy. Cô ấy không ngờ em có thể làm như thế. Em có biết cô ấy bị tổn thương đến mức nào không? Có biết..."

"Thôi đi!" Tôi cắt ngang, " Nếu đó là bài của anh thì em không muốn nghe. Cái gì cũng phải có lí do của nó. Em làm thế không oan cho Hà An đâu. Muốn biết lí do thì đi mà hỏi nó, đừng có làm phiền em!"

Sau sự chen ngang của tôi, Thiên Vương có phần dịu đi một chút:

"Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Hà An kể với anh như thế nào?"

"Cô ấy rất buồn, nói em quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân và nói cô ấy cảm thấy tồi tệ hơn lần bị Hoàng Việt bỏ rơi rất nhiều."

"Em không hỏi về cảm giác của nó, em hỏi nó kể về chuyện đó với anh như thế nào?" Tôi hơi bực vì Thiên Vương không hiểu câu hỏi của tôi.

"Em nghĩ Hà An đã thay đổi câu chuyện để đổ lỗi cho em à?" Giọng Thiên Vương nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Tại sao không?"

"Hoàng Tử...Em bị điên rồi đấy! Sao...em không thể chấp nhận mình sai một lần? Lần này rõ ràng là em sai rồi. Em biết em sai đúng không? Một kẻ ngoài cuộc như anh còn biết..."

"Đừng có tỏ ra vẻ hiểu chuyện! Không biết gì thì đừng có nói nhiều, em không muốn nghe!" Nói xong tôi tắt máy ngay lập tức.

Anh ta chẳng hiểu gì hết. Tôi không sai là không sai. Đã không có lỗi thì tại sao phải nhận? Cái gì mà bạn bè chứ? Chẳng phải đầu óc anh ta lúc nào cũng chỉ có Hà An thôi sao? Kể cả Hà An có sai thì anh ta cũng sẽ bênh vực nó. Cuối cùng thì ai là người thông cảm cho tôi? Kể cả Nam Phong cũng...Không! Còn một người nữa. Anh ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi. Anh ấy đã nói không cần tôi đáp lại, chỉ cần tôi xuất hiện nguyên vẹn trước mặt anh ấy là được, không phải sao? Có khi nào anh ấy sẽ làm chỗ dựa cho tôi không? Anh ấy sẽ là người giúp tôi xóa sạch cái cảm giác cô đơn đáng ghét này. Tôi mở điện thoại, bấm số.

"A lô?" Giọng Gia Bảo vang lên, "Có chuyện gì à?"

"À...nếu...nếu anh đang bận thì em sẽ gọi lại vào lúc khác."

"Không bận gì cả. Sao?"

"Gặp em một chút được không?"

"Được." Gia Bảo đáp gọn lỏn rồi cúp máy.

Không phải đợi lâu, nửa tiếng sau tôi đã có mặt trên xe của Gia Bảo. Tôi vừa chui vào xe, anh ấy đã hỏi:

"Đi đâu?"

Tôi nhún vai:

"Trừ quán rượu với vũ trường ra, đi đâu cũng được."

Gia Bảo mỉm cười rồi phóng vọt đi. Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đưa tôi đến một căn biệt thự lộng lẫy màu trắng.

"Đây là nhà anh sao?" Tôi hỏi trong sự kinh ngạc.

"Chẳng lẽ nhà em?" Anh ta trả lời một cách bất lịch sự. Phải rồi, tôi còn có thể trông chờ gì hơn ở Gia Bảo ngoài cái thái độ bất lịch sự tiêu biểu đó chứ?

Tôi lóng ngóng bước theo chân Gia Bảo vào cái cung điện xa xỉ đó. Đúng như mong đợi đối với một ngôi biệt thự, vừa đặt chân vào phòng khách tôi đã cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Thẳng phía cửa ra vào là cầu thang lớn làm bằng gỗ, sơn màu trắng với nâu đậm. Chính giữa trần phòng là một cái đèn chùm pha lê to tướng, nhìn nó, tôi không cả dám tưởng tượng đến chuyện còn sống nếu bị nó rơi vào đầu. Toàn bộ phòng được trải thảm với hoa văn tinh xảo. Nếu là nhà tôi thì chắc chắn ai cũng phải bỏ giày ra khi bước vào nhà vì sợ thảm bị hỏng. Nhưng Gia Bảo thì khác, anh ấy kéo tôi vào thẳng, không thèm bỏ giày ra cũng không thèm nhắc tôi bỏ giày ra. Ở chính giữa căn phòng là một bộ ghế nệm lớn màu trắng. Và bên trên cái ghế nệm ấy, một người đàn ông đang ngồi đọc báo. Tờ báo che khuất mặt nên tôi không biết tuổi của người đó. Tôi định đứng lại chào nhưng Gia Bảo kéo tôi đi thẳng. Mà tôi cũng không biết nên xưng hô thế nào cho tiện vì tôi không biết tuổi của người đó. Chẳng lẽ lại nói: "Cháu hoặc em chào anh hoặc chú hoặc bác" à? Nghe cứ như giễu cợt người ta vậy.

"Hôm nay lại nổi hứng về nhà cơ đấy." Tiếng nói bất chợt đó phát ra từ người đọc báo.

Gia Bảo đứng lại, quay mặt về phía người đó:

"Hôm nay lại nổi hứng quan tâm đến em trai cơ đấy." Giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

Hóa ra đó là anh trai của Gia Bảo. Anh ta đặt tờ báo xuống, vươn người về phía trước để lấy cốc cà phê trên bàn. Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê phản chiếu lên khuôn mặt đó. Đó là...Phải mất một giây định thần lại tôi mới hết ngạc nhiên vì người đang ngồi đó là người mẫu Gia Huy, người làm bọn con gái lớp tôi chết mê chết mệt, ngắm nghía đến rách cả tạp chí. Tôi đang phân vân không biết có nên nhảy vào xin chữ kí, chụp ảnh không thì anh ấy chợt chú ý đến tôi, và cũng như nhiều người khác, Gia Huy có chút "nhầm lẫn":

"Thằng nhóc này là ai?"

Tôi cũng đã quen với việc này nhưng dù sao vẫn hơi khó chịu, tôi cố cười tươi rói, nói với giọng trong trẻo nhất:

"Em là con gái anh ạ. Em là bạn của Gia Bảo. Rất vui được gặp anh."

Gia Huy hơi sững lại, nhìn tổng thể tôi một lượt rồi quay sang Gia Bảo:

"Bạn gái à?"

Anh ta nói như thể tôi không có mặt ở đó vậy. Có khi nào cái giọng cố-chứng-tỏ-mình-là-con-gái của tôi giả tạo quá khiến anh ta coi thường tôi không? Gia Bảo nhìn tôi, rồi trả lời:

"Hi vọng thế."

Cái gì mà "hi vọng"? Ý anh ta là gì? Tôi chưa kịp sửa lời Gia Bảo thì anh ta đã kéo tôi đi thẳng.

"Đi đâu thế?" Tôi vội vàng hỏi.

"Phòng anh."

Phòng anh ấy? Không! Quá nguy hiểm, không thể vào được. Tôi vội vàng kéo tay mình lại:

"Em không thích không gian bí bách cho lắm. Ra chỗ nào thoáng hơn được không?"

Gia Bảo dừng lại, nhìn tôi, nghĩ hai giây rồi kéo tôi đi theo hướng ngược lại, đưa tôi đến...bể bơi trong nhà anh ấy. Đúng vậy, đó là một cái bể bơi lớn ở bên trong ngôi nhà. Trần của phòng bể bơi rất cao và tường làm toàn bằng kính. Xung quanh bể là bao nhiêu cây cảnh, chậu hoa, còn có cả không gian để làm thịt nướng ngoài trời nữa. Quá xa xỉ so với trí tưởng tượng của tôi. Tôi đã từng xem không ít ngôi biệt thự đẹp trên mấy chương trình truyền hình nước ngoài, nhiều lần tôi tự hỏi: không biết cuộc sống của mấy người trong những ngôi biệt thự đó như thế nào. Và hôm nay tôi đã có câu trả lời: như thế này đây.

Gia Bảo ấn tôi xuống một cái ghế gỗ gần đó, đặt một chai nước lọc xuống trước mặt tôi rồi hỏi:

"Anh nghe Thiên Vương nói có một số chuyện đã xảy ra. Em không sao chứ?"

"Làm như anh quan tâm lắm ý." Tôi cười mỉa mai.

"Nếu anh có thì sao?" Gia Bảo ngồi xuống phía đối diện, không rời mắt khỏi tôi.

"Quan tâm ai? Quan tâm em hay Hà An?" Tôi hỏi, cố tìm hiểu xem anh ta đang nghĩ gì qua ánh mắt.

Nhưng Gia Bảo không phải là kẻ dễ đoán. Anh ấy vẫn nhìn tôi, chợt mỉm cười:

"Câu trả lời thì em thừa biết, nhưng em đang cố bắt anh phải nói ra, có phải để lấp chỗ trống trong lòng? Hay để cố tin tưởng rằng em không cô đơn trên thế giới này? Hoàng Tử, em có nghĩ là mình sai không? Đã bao giờ em nghĩ là mình sai chưa?"

Anh ta biết điều tôi muốn nghe nhưng lại không nói. Đó là ý gì? Không phải anh ta đang đứng về phía họ, đang trêu người tôi đấy chứ?

"Em không sai. Mọi người mù mắt hết rồi. Em mới là nạn nhân. Anh thấy những gì Leo và Lane làm với em rồi đấy. Đến cái lúc mà em chỉ còn một chỗ dựa thì Hà An lại cướp mất của em..."

"Chỗ dựa đó, đã bao giờ là của em chưa?"

Tôi định trả treo lại nhưng không biết phải nói thế nào. Nam Phong...đã bao giờ cậu ấy nói cậu ấy là của tôi chưa? Nhưng...nhưng cậu ta là bạn tôi. Cậu ta phải tự hiểu tôi muốn gì, cần gì chứ.

"Chuyện...chuyện đó không quan trọng. Nhưng đúng lúc em cần một người bạn, Hà An..."

"Thế Hà An không phải bạn em sao?"

Tôi lại im bặt. Anh ta đang hỏi cung tôi hay sao thế?

"Nó...nó là bạn em nhưng lúc đó..."

Gia Bảo chặn ngay họng tôi lại:

"Lúc đó cái em cần không phải là một người bạn, mà là một miếng vá để thay thế Lane. Em lại dẫm vào vết xe đổ của mình một lần nữa. Em thay thế Lane bằng Leo và nhìn xem hậu quả như thế nào? Bây giờ em lại muốn thay thế Lane bằng cậu nhóc kia. Em không thấy thế là bất công cho cậu ta à? Hay thay thế Lane bằng người khác là thói quen của em? Có phải em định dùng anh để làm vật thay thế Lane nữa không?"

Không! Không! Thế này là sai. Sai hoàn toàn rồi. Làm sao anh ta có thể đặt điều...Làm gì có chuyện tôi lấy người khác để thay thế...Tại sao lại là Lane? Lúc nào cũng là anh ta! Tại sao tôi không thể tìm được người khác để thế chỗ anh ta trong tim tôi? Khoan đã! Tôi vừa nói cái gì? Tìm người khác để thế chỗ Lane...Chẳng lẽ Gia Bảo nói đúng? Chẳng lẽ tôi tầm thường như thế thật? Tôi đang cố tìm người khác để thay thế Lane sao? Tôi đang làm sai sao? Nhưng không, tôi không bao giờ sai. Tôi sẽ không bao giờ nhận tôi sai. Tôi, cuối cùng, vẫn chỉ là nạn nhân mà thôi.

Tôi đứng bật dậy:

"Em không sai. Em không có lỗi. Em...em...muốn về nhà."

Nói xong, tôi liền bước về phía cánh cửa. Tay tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa thì đột nhiên cơ thể tôi được nhấc bổng lên. Tay của Gia Bảo siết quanh người tôi, còn chân tôi thì đạp trên không trung, cơ thể vùng vẫy cố tìm cách thoát ra. Tôi hốt hoảng hét lên:

"Gia Bảo! Thả em xuống!"

Anh ta chẳng nói chẳng rằng, bế tôi đến bên cạnh cái bể bơi to đùng kia. Và không kịp đợi tôi nói thêm một câu nào, Gia Bảo ném tôi xuống cái bể một cách phũ phàng. "Ùm!" Tôi chìm xuống mặt nước, hông tôi đập vào đáy bể. Tôi quẫy đạp, cố tìm cách ngoi lên. Bình tĩnh. Tôi cố nghĩ, tay với sang xung quanh và bất chợt, tay tôi chạm vào cái cầu thang được lắp trên thành bể. Tôi bám lấy nó, kéo mình lên khỏi mặt nước. Gia Bảo đang đứng khoanh tay nhìn tôi lạnh lùng. Tôi tức giận hét không ra hơi:

"Anh bị thần kinh à? Làm cái quái gì thế? Bó bột không được chạm nước, anh không biết à?"

"Em bị thần kinh thì có!" Gia Bảo quát, "Em tỉnh lại đi có được không? Lane là một tên khốn, em biết điều đó rồi thì tại sao còn phải tự trách mình? Em đâu phải là người duy nhất từng bị Lane lừa? Tại sao em lại bắt mình chịu những nỗi đau mà đáng ra Lane phải chịu? Em càng như thế, Lane càng hả dạ. Đồ ngốc! Anh tưởng sau cú ngã đó, em sẽ mạnh mẽ đứng lên, làm cho Lane phải hối hận. Nhưng em nhìn lại mình xem, mạnh mẽ là thế này đây à? Mạnh mẽ là đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoài bản thân ra à? Đó không phải mạnh mẽ. Em đang chạy trốn đấy, đồ hèn! Bạn bè em không phải là cái sọt rác để em trút giận, và sẽ không có ai thèm đi xin lỗi cái loại ích kỉ chạy trốn như em đâu."

Tôi im lặng. Gia Bảo nói đúng. Sẽ không có ai quì xuống cầu xin tôi tha thứ như tôi đã tưởng tượng. Tất cả những gì tôi làm là chạy trốn, lợi dụng người khác để xoa dịu nỗi đau cho mình. Và tôi đã có ý định làm như vậy với Gia Bảo. Đó không phải đáng khinh sao? Nhớ lúc tôi quyết định hẹn hò với Leo để quên Lane, tôi đã khinh bản thân đến nhường nào. Thế mà bây giờ tôi đang lặp lại điều đó một cách vô liêm sỉ, không có một chút xấu hổ. Có phải nó đã trở thành thói quen của tôi rồi không?

Và tôi đang đứng đây, trong một cái bể bơi xa xỉ, trong một ngôi biệt thự xa xỉ sở hữu bởi những con người cũng xa xỉ không kém. Với hoàn cảnh sống như thế này, Gia Huy có vẻ coi thường tôi là chuyện đương nhiên. Anh ta thậm chí còn nói chuyện với Gia Bảo về tôi như thể tôi không hề có mặt ở đó. Có lẽ anh ta nghĩ tôi cũng như những cô bạn gái trước kia của Gia Bảo, đến đây chỉ vì tiền. Không, mục đích của tôi còn tàn nhẫn hơn là lừa tiền. Tôi đã đến với ý định làm tổn thương Gia Bảo. Cảm giác tội lỗi ấy lại ùa về. Tôi định làm tổn thương Gia Bảo như đã làm với Leo sao? Chuyện tình cảm đã khiến tôi trở thành cái gì thế này? Tôi thật quá xấu xa.

Hoàng Tử? Tôi thậm chí còn chẳng xứng đáng được mang cái tên đó. Hoàng Tử hay một kẻ tiểu nhân? Suốt thời gian qua, tôi luôn tự nhận rằng vết thương của tôi quá nặng quá đau. Nhưng vết thương của tôi thật sự không nặng đến mức đó, chỉ là tôi cố tình làm cho nó chảy máu mà thôi. Làn nước mát lạnh thấm vào cơ thể tôi, xua tan đi cảm giác nặng nề đeo bám tôi mấy ngày nay. Tôi nhấn thân mình xuống mặt nước, cố che giấu sự thật rằng mình đang khóc. Để cho nước mắt của tôi hòa với nước bể, một chút muối sẽ không làm mặn một bể nước đâu.

Gia Bảo nắm lấy hai cánh tay tôi, kéo tôi lên khỏi mặt nước. Anh ta trùm lên đầu tôi một cái khăn tắm rồi ôm lấy tôi, vô cùng dịu dàng:

"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em." Tôi cảm nhận được bàn tay của Gia Bảo vỗ nhè nhẹ lên đầu mình.

"Cảm ơn!" Tôi nói nhẹ nhàng.

Gia Bảo buông tôi ra, nhìn tôi mỉm cười. Rồi anh ấy bất chợt nhét vào miệng tôi thứ gì đó, hôn nhẹ lên môi tôi, và nói:

"Hoàng Tử trở lại rồi!"

Tim tôi bắn vọt lên trần nhà khi môi chúng tôi chạm vào nhau. Vị cà phê trong miệng tôi lan tỏa. Kẹo cà phê! Gia Bảo thích kẹo cà phê! Nhưng tại sao lại hôn tôi? Chẳng phải anh ấy nói không cần tôi...

"Đi nào!" Gia Bảo kéo tôi đứng dậy, "Anh đưa em về."

Gia Bảo nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài. Anh ấy có vẻ rất vui. Mắng tôi xong vui đến mức đấy cơ à? Anh ấy vui đến mức đi nhanh như tên lửa, tôi phải chạy theo bước anh ấy chứ chẳng gọi là đi nữa. Đi nhanh như vậy lúc nào cũng có cái hại. Tôi chạy theo bước Gia Bảo đến ríu cả chân vào nhau, vấp vào bậc thang, ngã chúi đầu xuống. Cả cơ thể tôi đập liên tiếp vào bậc cầu thang, đau ê ẩm. Gia Huy ngồi đó, nhìn thấy cũng không đả động gì. Gia Bảo liền chạy vội tới, đỡ tôi dậy. Tôi không cần sự giúp đỡ của Gia Huy để đứng lên, nhưng cái ánh mắt khinh miệt kia là quá sức chịu đựng đối với tôi. Vừa nhìn thấy Gia Bảo, Gia Huy chợt hỏi:

"Xong việc rồi cơ à? Nhanh đấy."

Gia Bảo định nói gì đó nhưng tôi cướp lời:

"Chẳng có việc gì làm để mà xong cả. Thực chất mục đích tôi đến đây còn xấu xa hơn là vì tiền rất nhiều. Tôi còn khinh mình gấp vạn lần anh khinh tôi ấy, thế nên khi tôi còn chưa lên tiếng nói khinh chính bản thân tôi thì anh không có quyền nói cái giọng khinh bỉ đó với tôi."

Tôi vừa nói xong, Gia Bảo kéo tôi đi ngay lập tức, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nét sững sờ trên khuôn mặt của Gia Huy. Thế là tốt, tôi thích làm người khác kinh ngạc.

Chúng tôi vừa yên vị trên xe, Gia Bảo đã phá ra cười ngặt nghẽo. Cố kìm tiếng cười xuống, Gia Bảo quay sang tôi, nói:

"Nói hay lắm! Anh luôn muốn nhìn thấy bộ mặt thua cuộc của tên khốn đó. Em đúng là Hoàng Tử rồi!" Anh ấy xoa đầu tôi, vẫn giữ cái nụ cười thỏa mãn ấy trên môi.

Tôi không nhớ mình đã nói điều này chưa, nhưng Gia Bảo thật sự rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro