Chương 21
Tôi không hiểu một điều: tôi đang sợ. Lạ ở chỗ, tôi đang đứng cạnh Leo, người mà tôi cho rằng là đáng tin cậy, an toàn nhất thế giới và tôi vẫn sợ. Có phải đó là cảm giác của riêng tôi hay quả thật hôm nay Leo có chút gì đó khác thường? Tôi đã hi vọng đó là Lane giả thành Leo, nhưng khi cánh cửa nhà vừa mở ra, tim tôi rớt bịch xuống đất khi thấy Lane đang ngồi xem ti vi ở ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy chúng tôi, mắt anh ấy mở lớn ngạc nhiên. Sao lại Lane lại ngạc nhiên như thế nhỉ? Nếu là Lane bình thường thì chắc chắn đã không thèm quan tâm, quay ra xem phim tiếp rồi. Leo vừa bước vào trong phòng, Lane đã bật đứng dậy:
"Anh đang làm cái gì thế?"
Leo bỗng quàng tay qua vai tôi, ghì sát tôi vào người anh ấy, mỉm cười:
"Em trai, tò mò không phải là đức tính tốt, em biết phải không?"
Rồi không thèm nói thêm gì nữa, Leo kéo tôi lên phòng anh ấy. Đằng sau tôi đột nhiên có tiếng cửa đóng sập lại, Lane đi ra ngoài rồi. Tại sao Lane lại phải đi ra ngoài? Đã có chuyện gì xảy ra giữa họ thế? Chẳng lẽ việc đó lại liên quan đến tôi?
Leo đẩy tôi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Lạ thật! Tôi không hiểu tại sao mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên như cái lò nướng. Đây đâu phải lần đầu tiên ở cạnh Leo...một mình? Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi ở cạnh anh ấy một mình...trong phòng anh ấy. Hơn nữa, sự im lặng của căn nhà khiến tôi càng lúng túng hơn. Leo thì chẳng có vẻ gì là như thế, anh ấy thản nhiên bước vào phòng, vẫn không nói gì với tôi, thản nhiên rót nước uống từ cái bình nước nhỏ trên bàn làm việc của mình, rồi thản nhiên cởi áo khoác, tháo cà vạt như thể tôi không có mặt ở đó. Không những thế, anh ấy còn tiếp tục...cởi nốt nửa hàng cúc áo sơ mi và vẫn thản nhiên như thể tôi là người vô hình. Tôi chưa bao giờ thấy mặt mình nóng như lúc này. Tất nhiên là tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh đàn ông khỏa thân, trên tạp chí, trên ti vi, thậm chí ở nhà tôi, bố tôi thỉnh thoảng vẫn đi lại khắp nhà trong khi mặc mỗi cái quần đùi. Lần này thì khác, tôi không cả dám ngẩng lên nhìn Leo, tôi sợ nếu tôi ngắm anh ấy quá hai giây, máu mũi của tôi sẽ xổ ra như thác mất.
"Em sao thế?" Anh ấy chợt hỏi.
Tôi giật bắn mình, cố chú ý nhìn lên khuôn mặt anh ấy chứ không nhìn xuống phía dưới:
"Sao...là sao?" Một câu hỏi ngu ngốc xuất phát từ cái đầu ngu ngốc.
"Lại đây!" Leo gọi, đập nhẹ tay xuống cuối giường mình, "Ngồi xuống đi, sao cứ đứng thế?"
Tôi bước tới một cách lúng túng, cố không nhìn vào cái phần không bị áo che kia, ngồi xuống.
"Em muốn uống gì không?" Anh ấy hỏi.
"À...không, không cần đâu."
Rồi Leo quay mặt ra phía cửa sổ. Cái tốt là tôi sẽ không phải nhìn vào cái "cảnh nóng" kia, nhưng bù lại, tôi không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh ấy. Nói chuyện khi không nhìn thấy mặt nhau đúng là hơi khó chịu. Leo chợt hỏi:
"Cả tuần qua không gặp anh, em có nhớ anh không?"
Đây không phải là một câu hỏi lạ lùng. Đây là một câu hỏi bình thường giữa hai người yêu nhau. Nhưng đây lại là một câu hỏi khó với tôi. Tôi không muốn nói dối Leo, lại càng không muốn làm anh ấy buồn. Tôi đang ấp úng, không biết trả lòi ra sao thì đột nhiên, Leo hỏi tiếp:
"Em có bao giờ nghĩ về anh không?"
"Em..."
Leo cắt ngang:
"Tại sao điện thoại của em lại bị hỏng? Là do em vô ý hay cố ý?"
"Chuyện đó..."
"Có phải em không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh nên mới làm hỏng điện thoại? Có phải em đang cố trốn tránh anh, cố đẩy bản thân em xa khỏi anh? Có phải em đang sợ anh sẽ hỏi điều gì đó và em không biết trả lời? Có phải em không muốn gặp anh...có phải em muốn rời xa anh không?" Leo chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Những câu hỏi của Leo chẳng khác nào những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Đó là lí do tôi không dám đối diện với Leo, anh ấy thừa thông minh để đoán và tự tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Cứ nghĩ rằng cái hành động phá điện thoại đầy ngu ngốc sẽ đánh lừa được anh ấy? Không, Leo thông minh hơn thế rất nhiều. Ánh mắt của Leo làm cảm giác có lỗi trong tôi tràn lên. Tất cả những gì Leo nói đều đúng, đều chính xác, tôi không thể chối cãi cũng không thể thừa nhận. Anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nghe chính miệng tôi nói điều đó? Tôi sẽ giết chết Leo mất.
Leo chợt bước đến trước mặt tôi, anh ấy nâng bàn tay phải của tôi lên và ngắm nhìn nó:
"Anh không thể tưởng tượng có một ngày ai đó sẽ nắm lấy bàn tay này mà không phải là anh." Anh ấy hôn lấy bàn tay tôi rồi đột nhiên siết chặt lấy nó. Cái siết của Leo làm tay tôi đau như bị bóp nát, tôi cố rút tay ra nhưng không tài nào chống lại được sức mạnh của Leo. Anh ấy hỏi, vô cùng lạnh lùng, "Người đó là ai?"
Tôi nhăn nhó, vẫn cố rút tay ra:
"Anh nói ai?"
"Cái kẻ mà khiến em muốn rời bỏ anh, người đó là ai?"
Tôi ngước nhìn Leo, vô cùng hoảng hốt. Làm sao tôi có thể trả lời anh ấy đây? Lí do để không trả lời thì tôi có rất nhiều, chúng chạy hỗn loạn trong đầu tôi, không để yên cho tôi suy nghĩ cách đối phó. Câu trả lời đó đang gào thét trong đầu tôi, đòi ra ngoài. Nhưng tôi không thể, nó quá khó.
"Leo...đau..." Tôi nhìn vào bàn tay mình trong tay Leo một cách vô vọng.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, Leo đã dùng hết sức, đẩy mạnh tôi xuống mặt giường, tay anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi. Bên tay bó bột của tôi nằm chỏng chơ trên đầu tôi một cách vô tích sự. Tôi không thể chống cự nổi với tư thế này. Leo đang ở ngay bên trên cơ thể tôi với khuôn mặt giận dữ cách mặt tôi không quá 10 cm.
"Đau à?" Leo nói, mắt anh ấy ánh lên nét giận dữ rõ rệt, "Em đau còn anh thì sung sướng lắm sao? Em thử nghĩ xem em làm anh đau đến mức nào? Vì em, anh đã cố gắng rất nhiều. Nhưng em có bao giờ cố gắng vì anh không? Anh đã tha thứ tất cả, anh nhường nhịn em, chiều chuộng em, an ủi em. Và đây là cách em báo đáp anh sao? Em có còn là con người không? Sao em lại độc ác như thế chứ?"
"Leo..." Tôi thở không ra hơi.
Tôi sợ và cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Anh ấy nói không sai một chút nào hết. Tôi là kẻ đáng chết, tôi là kẻ độc ác nhất thế gian này, kẻ trêu đùa trên tình cảm của người khác, kẻ ích kỉ, chỉ biết nhận mà không biết cho đi.
"Đừng làm bẩn tên anh như thế." Leo cắt ngang, "Em không xứng...em không đủ tư cách. Nói cho anh biết, người đó là ai? Nói!"
Tim tôi đập mạnh trong cơn hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ thấy Leo giận dữ đến mức này. Mắt anh ấy đỏ ngầu lên, cơn giận dữ lóe sáng trong đôi mắt. Tôi cố cắn chặt môi để không cho câu trả lời thoát ra ngoài. Tôi sợ, sợ Leo sẽ giết tôi và tôi sợ tôi sẽ tự giết chính mình. Thế này là quá độc ác, quá độc ác với bất cứ người con trai nào trên thế giới. Tôi là một kẻ xấu xa. Không biết từ lúc nào, mắt tôi đã đầy nước, tôi không thể nhìn rõ Leo được nữa, cái tôi nhìn rõ bây giờ là một khuôn mặt mờ nhạt, khuôn mặt của một thiên thần, một ác quỷ...
"Lane..." Tôi gọi tên người tôi nhìn thấy qua tiếng thở nặng nề, "Lane..."
Lane...? Tôi đã gọi tên anh ấy. Cái ánh sáng tôi đuổi theo ngày hôm ấy, bàn tay mà tôi đã nắm chặt lấy không buông rời là của Lane. Tôi nhớ ra rồi. Lúc đó, tôi không nói gì khác, tôi chỉ gọi tên anh ấy, chỉ gọi tên Lane mà thôi.
Tiếng cười cay đắng của Leo kéo tôi lại về hiện tại. Bàn tay của Leo gạt nước mắt tôi đi một cách thô bạo. Anh ấy nhìn tôi, không giận dữ nhưng lại đầy thù hận:
"Anh chỉ muốn nghe chính em nói ra cái tên đó mà thôi. Tại sao không phải là anh? Anh có gì không tốt bằng nó?"
Tay của Leo nới lỏng ra, tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra, chầm chậm chạm vào khuôn mặt ấy. Là tôi, chính tôi biến Leo thành thế này, tôi quá độc ác. Tôi muốn làm gì đó để nỗi đau trong lòng anh ấy được vơi bớt, tôi vuốt nhẹ nhàng má Leo, cảm thấy vô cùng có lỗi:
"Chỉ vì anh quá tốt, Leo, quá hoàn hảo..."
Leo nhìn tôi, tôi nhìn thấy sự đau khổ trong mắt anh ấy rõ hơn bao giờ hết. Anh ấy đang đấu tranh với chính bản thân mình, chấp nhận hay từ bỏ đây? Leo chưa bao giờ nói cho tôi nghe cảm giác của mình. Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải sửa đổi bất cứ tật xấu nào. Vì Leo quá bao dung, quá vị tha, quá hoàn hảo nên tôi không thể yêu anh ấy. Chỉ vì anh ấy quá hoàn hảo.
Mắt của Leo bỗng tối sầm lại, sự tức giận quay trở về trong vòng một giây. Anh ấy nắm lấy tay tôi rồi đẩy mạnh nó xuống mặt giường. Sức nặng cơ thể của Leo đè chặt lấy tôi, tôi không cử động nổi dưới cơ thể to lớn ấy. Tôi chợt nhận ra khuôn mặt của Leo giờ chỉ còn cách mặt tôi chưa đến một đốt ngón tay.
"Em nhầm rồi! Là anh chưa đủ tốt."
Rồi chỉ bằng một tay, Leo giật tung hai cái cúc trên áo đồng phục của tôi. Tôi hoảng hốt cố rút tay mình ra nhưng không được, tay của Leo không khác gì một cái khóa sắt. Tôi giãy dụa, cố tìm cách che cơ thể của mình đi nhưng sức mạnh của Leo khiến mọi cố gắng của tôi tan biến hết thành khói. Nụ hôn thô bạo của Leo như muốn xe nát cổ tôi. Tôi không thở nổi, cứ như thể có một cục đá lớn đang chặn ngang cổ họng tôi, tôi không thể gào thét, không thể mở miệng để cầu xin anh ấy dừng lại. Còn hơn Lane, Leo quá mạnh! Vẻ dịu dàng, trìu mến của anh ấy biến mất, Leo giờ đây thật đáng sợ. Tôi cố lắc mình qua bên phải, bên trái để tìm cách giải thoát, nhưng vô ích, tất cả đều vô ích. Nụ hôn thô bạo của Leo tiến dần xuống ngực tôi. Tôi phải làm gì đó. Tại sao Leo có thể biến thành thế này? Tất cả là tại tôi. Là Lỗi của tôi.
Tôi vặn vẹo cổ tay mình, cố tìm cách giải thoát nó. Tay Leo đang đổ mồ hôi, chỉ cần kéo thêm chút nữa, tôi có thể thoát. Và đột nhiên, tay tôi trơn tuột ra. Tôi vội vàng đập tay lên vai, lên lưng Leo với hi vọng mong manh anh ấy sẽ buông tôi ra. Nhưng hi vọng đó là ngu ngốc. Leo hôn một cách thô bạo và nụ hôn của anh ấy đang làm tôi đau. Leo, em xin anh...
Mọi chuyện không thể diễn ra thế này được. Nó không được phép diễn ra thế này. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Có khi nào Leo vẫn là Leo, anh ấy sẽ hiểu tôi không? Chỉ cần tôi nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy nghe tôi. Tôi dùng hết sức ôm chặt lấy Leo, kéo đầu anh ấy xuống cổ mình, thật chặt. Tôi có thể cảm nhận được môi của Leo trên vai tôi nhưng chúng không cử động. Leo đang ngạc nhiên vì chuyện vừa xảy ra. Rồi như thể tảng đá trong cổ họng tôi vừa biến mất, tôi nói qua tiếng thở khó nhọc:
"Leo...em xin lỗi! Em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em!"
Các thớ cơ của Leo mềm đi. Tiếng thở của anh ấy trở nên nhẹ nhàng hơn bên tai tôi. Không gồng mình lên với sự giận dữ nữa, tay của Leo chầm chậm tiến lên vai tôi, anh ấy ôm lấy tôi và cứ ôm như vậy. Leo, anh đang nghĩ gì?
"Em thật độc ác!" Tiếng nói của anh ấy lọt vào tai tôi một cách đầy đau khổ.
Đó là sự thật. Tất cả những gì tôi làm đều là lỗi lầm. Khi bắt đầu quen anh ấy, tôi đã biết sẽ có một ngày tôi hối hận về những gì tôi sắp sửa làm, và ngày ấy đã đến. Tôi đang nằm đây, bị đè dưới một khối cảm giác tội lỗi khổng lồ và nhận ra mình là kẻ độc ác nhất thế giới. Nước mắt nóng chảy xuống má tôi, tôi quá mệt để đưa tay lên gạt chúng đi. Tay Leo siết lấy vai tôi mạnh hơn, rồi đột nhiên, một cơn đau nhói từ vai đánh thức tôi. Tôi cảm nhận được răng của Leo cắm vào da thịt mình. Đau, nhưng tôi không dám kêu một tiếng, vì đây là cái giá tôi phải trả. Tôi đáng bị như thế này.
Leo buông tôi ra, đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, không thèm nhìn tôi, lạnh lùng nói:
"Đi đi!"
Tôi nhấc mình ra khỏi giường, cảm thấy tồi tệ và xấu hổ hơn bao giờ hết. Tôi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lane vẫn chưa về nhà. Càng tốt! Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi. Tôi đi qua cái gương lớn trong phòng khách, chợt nhận ra...cái áo tôi đang mặc vô cùng mát mẻ. Tôi thở dài, lấy tay giữ hai bên áo lại với nhau, chắc tôi sẽ phải làm thế này suốt quãng đường về nhà quá.
Đứng trong thang máy, tôi liên tục tưởng tượng đến cảnh tôi đập vỡ bảng điện tử để thang máy đứt cáp, rơi xuống, rồi tôi sẽ ra đi và không phải chịu đựng nỗi đau đến xé gan xé ruột này. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã thấy Gia Bảo và Lane đang đứng nói chuyện với nhau. Tuyệt vời thật! Người tôi không muốn gặp nhất trong lúc này lại đang ở trước mặt tôi. Thấy tôi, hai người họ dừng lại, cả hai đều nhìn tôi với một dấu hỏi chấm lớn trong mắt. Lane có vẻ như muốn tiến đến, nhưng lại dừng, đánh mắt sang Gia Bảo đầy ngụ ý. Gia Bảo liền tiến đến bên tôi, nhìn hết từ đầu đến chân tôi một lượt, rồi hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Tôi lắc đầu:
"Không có gì."
"Em chắc chứ?" Gia Bảo cố gặng hỏi.
"Không có gì." Rồi tôi hướng mắt về phía Lane, "Chỉ là tôi bị đá mà thôi."
Lane lập tức quay mặt đi chỗ khác, nói:
"Tôi nên vào nhà thì hơn..." Và lập tức bước đi.
Nhưng không, tôi sẽ không để Lane thoát lần này. Tôi chịu khổ, chịu đau là vì ai? Chẳng lẽ anh ấy không hiểu? Chẳng lẽ anh ấy không nghe thấy tôi gọi tên anh ấy ngày hôm đó? Đúng là tôi có lỗi với anh ấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi, anh ấy không động lòng chút nào sao? Ngay khi Lane vừa bước qua tôi, tôi liền chạy đến chặn trước mặt anh ấy:
"Anh không có gì để nói với tôi sao?"
"Tôi không phải kẻ đá em, tìm nhầm người để hỏi rồi." Lane trả lời, hoàn toàn thản nhiên.
"Anh nghĩ vì sao mà tôi bị đá?"
"Đó là lỗi của tôi sao? Đó là vì em ngu ngốc, chạy đến nắm tay tôi rồi gọi tên tôi, lại còn bướng không chịu buông ra kể cả khi ngất. Rõ rành rành như thế, ai mà không đoán ra? Chỉ có loại ngu ngốc như em mới thích tôi thôi, hiểu chưa?"
Tôi nhìn Lane bàng hoàng:
"Anh...biết sao?"
"Ai mà không biết?" Lane cười mỉa mai, "Em cứ nghĩ cô thông minh, che giấu được, nhưng không, em ngốc lắm. Hôm ở trung tâm thương mại, tôi thừa biết em đã phát hiện ra tôi là ai rồi. Biết mình bị lừa mà vẫn cố tình để cho bản thân bị lừa, không phải quá rõ ràng là em thích tôi rồi sao? Đáng lẽ ra em phải biết ơn tôi vì đã cho em sống trong mơ mới đúng."
Lane vừa nói, vừa đưa tay lên cổ tôi, tôi liền buông áo để gạt mạnh tay anh ấy ra. Làn gió nhẹ thổi làm cổ áo tôi bị vạch ra, lộ cả vết cắn của Leo trên vai. Tôi hốt hoảng kéo áo lại, hi vọng không ai nhìn thấy. Nhưng hi vọng đó là ngu ngốc, ngay khi tôi vừa kéo áo lại, Lane liền bật cười khinh bỉ:
"Leo ra tay cũng không nhẹ nhàng lắm nhỉ? Chẳng cần phải nói chắc em cũng biết mức độ thảm hại của bản thân rồi. Đáng lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn..." Lane cúi xuống tai tôi, thì thầm, "...nếu đã biết mình không đủ ngon, thì tốt nhất nên tránh xa bàn tiệc ra. Chẳng ai muốn ăn một thứ không bắt mắt, không mùi vị đâu."
Lane đi qua tôi, không thèm nhìn lại. Nhưng có một điều tôi vẫn muốn biết, điều mà Gia Bảo nói với tôi, điều đã khiến tôi muôi hi vọng Lane sẽ một lần nhìn thấy tôi tỏa sáng trong đám đông. Tôi liền hỏi với:
"Anh có bao giờ...thích tôi không?"
Lane quay lại, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi thản nhiên trả lời:
"Không bao giờ." Và anh ấy quay đi.
Đúng thế, tại sao tôi còn ngu ngốc đâm đầu vào chứ? Một đứa tầm thường như tôi không bao giờ có thể với tới Lane. Tại sao còn nuôi hi vọng anh ấy sẽ để ý đến mình, anh ấy sẽ yêu mình? Trái tim tôi đã bị người đó xe toạc ra làm trăm mảnh rồi. Ai có thể làm lành nỗi đau này chứ? Tất cả sụp đổ rồi, sụp đổ hoàn toàn. Bên trong tôi trống rỗng, không còn một chút sức lực, sự sống, chỉ còn cảm giác đau như bị giã nát. Một kẻ phản bội, một kẻ độc ác, một đứa tầm thường, một con ngốc chỉ biết đâm đầu vào những hi vọng không thật, còn cái tên tồi tệ nào hơn dành cho tôi nữa? Tôi quá thảm hại, quá đáng thương rồi.
Tôi cảm nhận được hơi ấm bao quanh lấy mình, một cái áo khoác màu đen đã xuất hiện trên vai tôi từ lúc nào. Gia Bảo đỡ lấy vai tôi:
"Đi nào! Anh đưa em về."
Tôi ngồi lên xe của Gia Bảo, không còn trí óc đâu để mà cài dây an toàn nữa. Anh ấy liền với qua người tôi, kéo sợi dây an toàn xuống. Ngay khi mặt Gia Bảo tiến đến sát mặt tôi, tôi chợt cảm thấy anh ấy dừng lại. Tôi liền quay sang và thấy Gia Bảo đang nhìn chằm chằm vào cổ mình. Tôi kéo cổ áo mình lên một cách tế nhị rồi nói:
"Thảm thương quá đúng không?"
Gia Bảo im lặng. Tôi nói tiếp:
"Anh đã giữ kín chuyện đó, thế mà em lại nghĩ anh nói ra, xin lỗi nhé."
Gia Bảo lắc đầu:
"Đó chính xác là lỗi của anh. Anh và Lane nói với nhau về chuyện xảy ra hôm ở trung tâm thương mại và ở Ruby Bar hôm nọ, Leo đứng ngoài nghe thấy, liền xông vào hỏi cho ra lẽ. Em cũng biết tính Lane rồi đấy, cậu ấy đã mỉa mai Leo làm Leo tức giận. Hai người họ đã đánh nhau lớn, chuyện đó mới xảy ra hôm qua thôi. Leo gọi điện thoại cho em hôm qua, nhưng không gọi được, cậu ấy mới gọi Hà An để hỏi lí do thì biết điện thoại của em bị hỏng. Chuyện đó càng làm Leo thêm tức giận."
Tôi gật đầu, rồi hỏi tiếp:
"Tại sao anh lại có mặt ở đây đúng giờ thế?"
"Lane gọi điện cho anh, nói có chuyện khẩn cấp. Hóa ra là chuyện này."
Vậy là Lane đã gọi Gia Bảo đến. Có khi nào anh ấy quan tâm đến tôi nên gọi Gia Bảo đến để đưa tôi về không? Không! Đừng có mơ mộng nữa. Anh ấy chỉ gọi Gia Bảo đến để xem trò vui thôi. Anh ấy đã đạt được mục đích của mình, khiến tôi và Leo chia tay, lừa tôi thêm một vố đau đớn, chắc giờ này Lane đang vui lắm. Anh ấy sẽ gọi cô gái chân dài nào đó đến và vui chơi với cô ta cả buổi tối. Trong đầu Lane không bao giờ có tôi, hình bóng của tôi không bao giờ hiện diện trong mắt anh ấy cả, không bao giờ. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, cầu xin rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ ngày tôi gặp Leo đến giờ, chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ, đau khổ và xấu xí.
Chiếc xe dừng lại trước của nhà tôi, tôi mệt đến nỗi không muốn với tay lên mở cửa. Gia Bảo mở khóa dây an toàn cho tôi xong, chợt hỏi:
"Em có chắc là em không sao không?"
"Không biết. Chỉ là em đột nhiên nghĩ...nếu em không đến bữa tiệc của Hoàng Việt thì những chuyện đau khổ này sẽ không xảy ra."
Gia Bảo vuốt nhẹ tóc tôi:
"Nếu em không đến bữa tiệc của Hoàng Việt, anh sẽ chẳng gặp được một Hoàng Tử mạnh mẽ, không ngần ngại úp bánh vào mặt kẻ xấu. Hoàng Tử anh biết không yếu ớt thế này đây."
"Em yếu ớt thế đấy!"
Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay mình. Tay Gia Bảo lớn và ấm, bao bọc quanh tay tôi như một cái chăn. Hơi ấm của Gia Bảo dịu dàng đến nỗi tôi gần như quên mất bàn tay đó là của ai, tôi nắm lấy nó, hưởng thụ hơi ấm và sức mạnh nó đang truyền cho tôi. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi nắm lấy tay Gia Bảo, cứ như nó đang kéo tôi lên khỏi mặt nước đen tối vậy. Bất chợt, tôi ý thức được bàn tay tôi đang nắm lấy là của ai, tôi liền rụt tay mình lại, cười gượng gạo:
"Anh đừng làm thế! Dễ gây hiểu lầm lắm."
Gia Bảo thản nhiên nói:
"Nếu em đang hiểu đúng thì sao?"
"Hiểu...đúng?" Tôi thực sự nghi ngờ về điều tôi đang hiểu.
Gia Bảo nhìn vẻ mặt của tôi rồi mỉm cười, một nụ cười hiếm có từ khuôn mặt lạnh tanh của anh ấy. Gia Bảo kéo đầu tôi vào ngực anh ấy, vuốt nhẹ tóc tôi:
"Anh sẽ không bắt em phải đáp lại. Anh không cần em dành tình cảm cho anh. Chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh, luôn như thế này là đủ rồi."
Tôi đẩy Gia Bảo ra và tự nhủ: Gia Bảo là một tên nghiện rượu!
"Chắc anh uống say rồi nói lung tung, em chẳng hiểu anh nói cái gì nữa."
"Không hiểu cũng được, anh không cần em phải hiểu, một mình anh hiểu là đủ rồi. Vào nhà đi!" Gia Bảo nói rồi hôn "chụt" một cái lên trán tôi làm tim tôi bắn lên nóc xe.
"Em sẽ cố lờ nó đi và coi đó như một biểu hiện của sự say rượu." Tôi nói với Gia Bảo, giọng đậm đặc chất cảnh cáo.
"Tùy thôi!" Gia Bảo thản nhiên đáp, "Dù sao anh cũng cố tình mà."
"Anh đang làm em sợ rồi đấy!"
"Sợ gì?"
"Sợ..." Nếu tôi nói ra, anh ta lại phá lên cười, nói tôi tưởng bở thì sao? "Có lẽ do em tưởng tượng linh tinh...nhưng anh nói...anh không yêu ai bao giờ đúng không?"
Đúng như tôi dự đoán, Gia Bảo phá ra cười. Tôi thở phào, vậy là tất cả đều do tôi tưởng tượng ra rồi. Nhưng suy nghĩ đó ở trong đầu tôi không được lâu. Gia Bảo hãm tiếng cười lại, nhìn vào mắt tôi và nói:
"Điều đó đúng. Nhưng gần đây lại xuất hiện một trường hợp ngoại lệ...và anh đang nhìn vào ngoại lệ ấy đây."
Cả tim và não của tôi đều bắn lên nóc xe. Nếu tôi không nhầm thì anh ấy đang nói...có phải anh ấy đang nói...anh ấy yêu tôi không?
"Em không hiểu anh đang nói cái gì."
"Em không hiểu thật hay cố tình không hiểu thế?"
Tôi nuốt nước bọt đánh "ực" một cái. Không thể đánh lừa anh ta bằng chiêu "tôi không hiểu" nữa rồi.
"Thôi được! Em hiểu. Nhưng anh yê...ý em là quí em theo cách của một người anh trai, đúng không?"
"Vậy là em đã hiểu ra vấn đề nhưng đang tìm cách phủ nhận đấy."
Ôi không! Ý anh ấy đã quá rõ ràng rồi còn gì? Mấy tháng trước, khi chưa quen biết Leo, tôi có bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày, tôi ngồi trong một chiếc xe thể thao đắt tiền, với một cái đầu nặng trịch và quần áo tả tơi, tìm cách gỡ cái mớ bòng bong tình cảm mà mình đang vướng vào không? Tất nhiên là không rồi. Nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi, Gia Bảo chỉ nhẹ nhàng nói:
"Anh đã nói rồi, em đừng suy nghĩ nhiều quá về chuyện này. Anh không cần em phải đáp lại tình cảm của anh. Đừng nghĩ quá nhiều về nó, hoặc là em quên đi cũng được. Anh không muốn vì chuyện này mà em ngại gặp anh, hay tích cực tránh mặt anh."
"Nhưng...anh đã nói ra rồi thì em phải làm sao?"
"Thì coi như chưa nghe thấy, coi như chuyện này chưa xảy ra."
"Nhưng...nó xảy ra rồi."
"Vậy thì hãy quên nó đi!" Gia Bảo đáp gọn lỏn, "Coi như nó là một giấc mơ. Ra khỏi chiếc xe này, em sẽ quên hết những gì vừa nghe được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro