Chương 20
"Dậy, dậy đi!" Giọng Nam Phong vang lên trên đầu tôi một cách phiền phức. Tôi cảm nhận được cái lành lạnh của một cốc nước mát trên trán tôi, "Dậy uống thuốc nhanh lên đi! Sắp đến giờ học thêm của tôi rồi."
Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, nhận lấy cốc nước với viên thuốc từ tay Nam Phong:
"Bố mẹ tôi đâu?"
"Đi làm cả rồi. Tại thấy cậu ngủ say quá, các bác không tiện gọi dậy, bảo tôi lúc nào chuẩn bị đi học thì gọi cậu dậy uống thuốc. Mẹ cậu có nấu cháo, tôi đang đun lại đấy. Có muốn thêm trứng vào không?"
Tôi gật đầu rồi tự kéo mình dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhìn vào gương, tôi thậm chí còn không nhận ra chính mình. Trông tôi còn tồi tệ hơn hôm qua. Tóc bết, rối bù, dựng đứng hết cả lên. Mắt đỏ lừ, lờ đờ, trông như sắp ngất đến nơi. Mặc dù cơ thể tôi đang nóng như lửa đốt, trông tôi trắng bệch không khác gì một cái xác di động. Bị ốm không phải là một chuyện thoải mái. Tôi ghét bị ốm, nhất là bị ốm vào đúng ngày sinh nhật. Có phải sinh nhật thứ 17 của tôi biết tôi không chào đón nó nên nó đang trả thù tôi không?
Tôi lấy cái mũ len của bố đội tạm lên để che đi mái tóc rối bù rồi đi xuống nhà. Nam Phong đẩy một tô cháo trứng lớn về phía tôi. Cảm động thật. Tôi nhớ có lần tôi bị sốt, bố mẹ đi làm hết, chỉ còn tôi với nồi cháo ngồi nhìn nhau, chán chẳng buồn ăn. Cảm giác có người chăm sóc, có người đun cháo cho thật là sướng. Tôi nhìn bát cháo, cảm động nói:
"Cứ như có mẹ ở nhà ý."
"Thế thì gọi tôi là mẹ luôn đi!"
Tôi bật cười. Nam Phong thật sự không điên và đáng ghét như tôi vẫn nghĩ.
Tôi vừa ăn cháo vừa mở điện thoại ra xem tin nhắn. Có tất cả 5 tin nhắn chúc mừng sinh nhật, không nhiều như tôi mong đợi. Tin của thằng Long, thằng Hải, của Thùy Vũ, của Thiên Vương và của Leo. Không có của Hà An. Nó là bạn thân tôi cơ mà. Sao nó lại quên sinh nhật của tôi chứ? Đúng rồi, làm gì có ai rảnh mà nhớ sinh nhật tôi? Bạn bè tôi đều có đôi có cặp cả mà. Sinh nhật vào ngày Valentine đúng là quá thiệt thòi.
Sau khi Nam Phong đi học, tôi lại uể oải trèo lên giường gặm nhấm nỗi cô đơn trong ngày sinh nhật. Tôi không muốn cầm điện thoại lên, nhắn tin hỏi Hà An xem nó có nhớ sinh nhật tôi không vì chỉ nhìn vào màn hình điện thoại thôi, tôi cũng thấy chóng mặt không chịu nổi.
Tôi ghét bị ốm. Tôi ghét nhất bị ốm vì tôi luôn phải nằm ở nhà một mình, như thế này. Tôi ghét cái sự yên tĩnh và nỗi cô đơn bao quanh tôi. Tôi ghét sự trống rỗng trong lòng mình khi biết sẽ chẳng ai đến tìm tôi, chẳng ai thay khăn lạnh cho tôi, chẳng ai bên cạnh trông tôi ngủ. Tôi ghét cái cách tôi kéo chăn lên ngang mặt để không nhìn thấy xung quanh, để không nhìn thấy sự thật rằng tôi đang ở một mình và đồ đạc xung quanh tôi hoàn toàn vô tri vô giác. Tôi ghét sự sợ hãi trong tôi khi tôi nhận ra không có ai bảo vệ tôi lúc này. Và tôi ghét cái cách tôi trùm chăn kín mít trong sự sợ hãi, cố cầu cho ai đó sẽ tìm đến tôi, sẽ ôm tôi và nói mọi chuyện sẽ ổn, không có gì phải lo. Tôi sợ nó, tôi sợ sự yên tĩnh đến rợn người này. Tôi sợ nó, ghét nó nhưng chẳng phải nó đã trở thành bạn thân của tôi từ ngày tôi học mẫu giáo sao? Bố mẹ tôi ngày nào cũng đi làm đến tận 6 giờ tối. Tôi chưa bao giờ được bố đưa đi, đón về như những đứa trẻ khác. Tôi chưa bao giờ được mẹ gọi dậy, nấu đồ ăn sáng cho. Tôi nhớ cái cảm giác tủi thân hồi tôi học cấp 1, đứng trước cổng trường giờ tan học, nhìn những đứa trẻ khác chạy về phía bố mẹ chúng. Lúc nào cũng thế, tôi cô đơn và sợ hãi. Tôi tự dạy bản thân cách tự sống với chính mình, tự chặn nước mắt khi muốn khóc và cười kể cả lúc đau khổ nhất. Tôi dạy bản thân cách tự đứng lên sau khi ngã, tự băng bó sau khi đứt tay mà không nhỏ một giọt nước mắt. Tôi đã cười lớn khi cô giáo nói rằng nếu không làm được bài tập thì có thể nhờ bố mẹ. Bố mẹ tôi không rảnh đến mức đó. Bản thân tôi có thể tự xoay sở được. Tôi đã học cách tự giải quyết vấn đề mà không nhờ đến bố mẹ. Tôi biết bố mẹ tôi đều rất bận, lo kiếm tiền cho tôi ăn học, tôi không muốn làm phiền bố mẹ với những chuyện vớ vẩn của mình. Tôi học cách giấu nỗi sợ hãi vào trong. Tôi ra vẻ mạnh mẽ đến mức bố mẹ tôi cũng không hề biết rằng tôi có chứng sợ sấm. Không ai biết cả. Ngoài tôi ra, không ai biết.
Một bàn tay mát lạnh bỗng đặt nhẹ lên đầu tôi. Tôi giật mình, tỉnh giấc từ cơn mơ chập chờn. Tôi quay phắt lại và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi. Khoan đã! Là mẹ tôi! Mẹ tôi đang làm gì ở nhà?
"Chết! Sao nóng hừng hực thế này?" Mẹ tôi hốt hoảng nói, "Con uống thuốc chưa?"
"Sáng uống rồi ạ." Tôi trả lời trong sự ngạc nhiên, mẹ tôi đang ở nhà!
"Thế 12 giờ rồi mà vẫn chưa ăn gì à? Dậy đi! Dậy ăn cháo đi còn uống thuốc. May mà mẹ về chứ không thì..." Mẹ tôi không thèm kết thúc câu nói, tất tả đi xuống nhà lấy cháo cho tôi.
Hóa ra tôi đã thiếp đi ngủ từ bao giờ. Nhưng tôi không ngạc nhiên chuyện tôi thiếp đi ngủ, tôi ngạc nhiên chuyện mẹ tôi đang ở nhà. Cảm giác có mẹ ở nhà buổi trưa thật khác biệt. Cứ như cả ngôi nhà đã được sơn lại toàn bằng màu hồng. Cơn đau đầu của tôi bỗng dưng biến mất từ hồi nào. Chân tay tôi không còn cảm thấy nặng nề nữa, tôi thậm chí còn muốn ra ngoài chạy nhảy, hét ầm ĩ lên rằng mẹ tôi đang ở nhà! Có mẹ ở nhà kì diệu đến thế sao? Tôi bỗng cảm thấy mình nhỏ lại như một đứa bé, muốn chạy sà vào lòng mẹ, nũng nịu. Tôi muốn được như ngày bé, đi đâu cũng được mẹ nắm tay dắt đi. Tôi ước mình lại đi không vững để được mẹ bế bồng, nâng niu. Tôi đi xuống nhà, nhìn mẹ đun cháo cho tôi từ đằng sau và tự hỏi, tại sao mẹ tôi lại đẹp đến thế? Quà sinh nhật? Tôi chẳng cần gì nữa. Chẳng phải mẹ tôi về nhà là quà sinh nhật lớn nhất rồi sao? Tôi ăn bát cháo một cách ngon lành chứ không uể oải như lúc sáng, thuốc cũng có vẻ ngon hơn thường ngày rất nhiều. Chỉ cần có mẹ ở nhà, bắt tôi uống bao nhiêu thuốc cũng được.
"Để tí nữa mẹ gọi cơ quan, xin nghỉ buổi chiều. Để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm." Mẹ tôi vừa nói, vừa rửa bát cháo của tôi.
"Con không sao đâu. Mẹ cứ đi làm đi!" Tôi nói, tự ngạc nhiên về những điều mình đang nói, "Chỉ cần con nhớ uống thuốc là được rồi mà. Với cả nhiệt cũng hạ rồi, không có gì đáng lo đâu. Mẹ cứ đi làm đi!"
Mẹ tôi chần chừ một lúc, rồi cũng đồng ý. Tôi biết mẹ đang rất bận ở cơ quan, bỏ về thế này thể nào cũng bị sếp mắng. Tôi không muốn mẹ phải phiền hà về tôi như thế. Tôi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Tôi 17 tuổi rồi chứ ít đâu?
Mẹ vừa đi, căn nhà lại trở nên im lặng một cách đáng ghét. Tôi không thèm đi lên phòng nữa, tôi nằm luôn trên cái ghế đệm trong phòng khách, quá lười biếng để lên phòng lấy chăn, tôi cuộn tròn lại, tự sưởi ấm mình. Ghét thật! Đáng lẽ ra tôi không nên bảo mẹ đi. Đáng lẽ ra tôi phải giả vờ ốm rất nặng để mẹ lo lắng, ở nhà với tôi. Cô đơn luôn khiến cho con người ta muốn khóc. Tôi đang muốn khóc ngay lúc này đây.
Tôi vừa bật ti vi lên, định xem phim thì chuông cửa nhà tôi chợt reo lên ầm ĩ. Tôi ngán ngẩm chống mình dậy, đi ra mở cửa. Tim tôi gần như bắn lên trần nhà khi thấy một lũ bạn tôi lít nhít đứng trước cửa. Không phải giờ này là chúng nó chuẩn bị vào tiết một à? Tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng chết trân ra như tượng. Tiếng Hà An vang lên:
"Mày hóa đá trong đấy rồi à? Mở cửa cho bọn tao nhanh lên."
Tôi lật đật mở chốt, cánh cửa vừa hé ra, cả bọn đã ùa vào, hét:
"Chúc mừng sinh nhật mày!"
Chúng nó xông thẳng vào nhà, không đợi tôi mời. Bốn đứa bạn thân của tôi: Hà An, Thùy Vũ, Quỳnh Anh, Kim Anh mang bao nhiêu đồ ăn tới. Trong khi tôi vẫn ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ, chúng nó đã chạy vào bếp, bỏ đồ ăn ra chuẩn bị nấu.
"Khoan đã, chúng mày không phải đi học à?" Tôi hỏi.
Kim Anh nhún vai:
"Nhà A trường mình sập rồi. Hôm nay được nghỉ để trường tổng kiểm tra."
"Nhà A sập rồi á?" Tôi thốt lên ngạc nhiên. Sao nó có thể nói về việc nhà sập một cách thản nhiên thế nhỉ?
Nó cười:
"Có gì lạ đâu? Đằng nào nó chẳng sập, không hôm nay thì ngày mai thôi. Mà mày đang ốm, vi-rút đầy người, rồi vi-rút từ người mày nhảy vào đồ ăn thì chết bọn tao à? Đi ra ngoài đi!"
Chờ không phải là sở thích của tôi. Chốc chốc, sốt ruột quá tôi lại ngó đầu vào bếp. Cứ mỗi lần như thế là y như rằng có tiếng quát:
"Vi-rút, đi ra ngoài!"
Gần 2 giờ chiều, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt phát ra từ cái bếp đang rộn rã tiếng cãi vã. Bàn tiệc của chúng tôi có mì Ý, cơm rang, rau muống xào đầy tỏi...đủ mọi món mà 5 đứa 17 tuổi có thể nghĩ ra.
Tàn tiệc, cả lũ lúi húi dọn dẹp. Quỳnh Anh vừa nhặt mấy lon nước ngọt, vừa cằn nhằn:
"Đàm đúm xong, việc tao ghét nhất là dọn dẹp."
"Ai bảo bày biện cho lắm vào!" Hà An nói, đặt mấy cái bát vào bồn rửa.
Sáng nay tôi đã nghĩ đây là sinh nhật tồi tệ nhất tôi từng có, bị ốm, ở nhà một mình, không có ai bên cạnh. Nhưng bây giờ tôi biết tôi sai rồi. Kể cả không nhận được một món quà nào từ bạn bè hay bố mẹ, đây vẫn là sinh nhật tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất tôi từng có. Có mẹ, có bạn, tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ?
Hà An ở lại với tôi sau khi mấy đứa kia về hết. Nó giúp tôi úp bát đũa lên tủ, rồi hai đứa chúng tôi lôi bim bim ra phòng khách, vừa ăn vừa xem phim. Nhưng chúng tôi chẳng thèm chú ý vào bộ phim chúng tôi đang xem, Hà An với tôi chỉ nói chuyện, nói chuyện như hai đứa bạn thân thường làm.
"Hôm qua tao đến muộn, nghe bảo mày bị ngất tao sợ quá." Nó nói.
"Ừ."
"Leo lo đến nỗi định gọi xe cứu thương đấy."
"Ừ."
"Anh ấy ở bên mày suốt cả buổi tối, bỏ cả bữa tiệc để chăm mày..."
"Ừ." Tôi chặn họng Hà An lại. Nói thêm về Leo chỉ khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn mà thôi.
Như nhận ra sự thiếu niềm nở của tôi khi nói về Leo, Hà An đột nhiên im lặng, suy nghĩ gì đó, rồi hỏi:
"Mày với Leo cãi nhau à?"
"Không."
Cái giọng nhát gừng của tôi đang làm Hà An điên lên, nhưng bản thân nó đang kiềm chế để không nổi nóng với tôi, tôi biết điều đó nên càng làm tới. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh phát ra từ Hà An, thế là biết nó đang cố nhịn tôi đến mức nào:
"Có chuyện gì xảy ra à? Leo lừa dối mày?"
"Không."
"Anh ấy quên sinh nhật mày?"
"Không."
"Thế thì có chuyện gì?" Hà An bất chợt gắt lên, nó chịu hết nổi rồi.
Tôi nhìn nó, cân nhắc. Dù gì thì Hà An cũng là bạn thân của tôi, cho nó biết chắc sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ nó đủ thông minh để giữ bí mật cho tôi. Có khi nó có thể giúp tôi giải quyết chuyện này thì sao? Tôi sắp xếp các từ lại với nhau cho đúng rồi mở miệng, nói như thể đó không phải là một chuyện to tát:
"Có gì đâu, chỉ là...tao phát hiện tao yêu người khác thôi."
Như mong đợi, Hà An nhảy dựng lên, nó nhìn tôi như thể tôi là một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại ra ngoài:
"Mày có sao không? Có phải sốt cũng ảnh hưởng đến thần kinh không?"
Tôi gạt tay nó ra khỏi trán tôi:
"Không. Tao phát hiện ra trước cả khi tao bị ốm, ngay sau hôm đi đá bóng, nhớ không?"
Rồi tôi kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện từ hôm tôi ra viện, cho đến hết hôm sinh nhật Leo, không bỏ sót một chi tiết. Hà An ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nó cũng thêm vài câu nhận xét nhỏ. Cũng như Gia Bảo, sau khi nghe xong, Hà An thốt lên:
"Mày điên rồi!"
Tôi gật đầu, im lặng.
"Mày định làm thế nào?" Nó hỏi.
"Tao cũng đang định hỏi mày cái đấy. Mày bảo tao nên làm thế nào bây giờ?"
Nó nhún vai:
"Tao cũng không biết. Nhưng tao biết cái này, Lane...không ghét mày như mày tưởng đâu."
"Mày nói thế là sao?"
"Tao chỉ biết mà thôi, đừng hỏi tại sao tao biết. Với tình trạng thế này, chắc chắn mày không thể ở cạnh Leo được. Mày còn biết như thế là nhẫn tâm, là độc ác với anh ấy, người ngoài sẽ nghĩ sao? Tốt nhất là nên dừng lại trước khi quá muộn. Dù như thế là làm Leo tổn thương nhưng vết thương cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Dừng lại càng sớm, vết thương liền càng nhanh."
Sau khi Hà An đi rồi, tôi mới nghĩ về những gì nó nói. Nó nói đúng, dừng lại càng sớm, vết thương liền càng nhanh. Nhưng việc đó quả là khó, cứ nghĩ mà xem, Leo đang vui vẻ, đang nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra, rồi đùng một cái, tôi đòi chia tay, anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Tất nhiên không dễ chịu rồi. Hơn nữa, tôi làm gì có một lí do nào chính đáng? Tôi không thể nói rằng tôi yêu em trai anh ấy được. Rồi quan hệ giữa hai người họ sẽ ra sao? Tất cả chỉ vì tôi?
Tôi đã tự ném điện thoại của mình vào nồi canh. Đúng! Tôi đã tự tay ném điện thoại của mình vào nồi canh để hủy hoại nó. Tôi sợ Leo sẽ gọi điện, nhắn tin hỏi han, tôi sợ câu trả lời của tôi sẽ không làm anh ấy hài lòng, tôi sợ phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của Leo. Tôi cắt đứt hoàn toàn với thế giới của tôi, không nhắn tin, gọi điện, lên mạng...chỉ đi học và về nhà. Tôi sợ tiếp xúc với bất kì người nào khác, họ sẽ nhận ra tôi đang đau khổ và sợ hãi. Tôi cảm thấy bế tắc và cần một lối thoát. Nhưng ai sẽ chỉ ra cho tôi một lối thoát đây? Bản thân tôi còn không tìm được lối thoát cho chính mình nữa là.
Một tuần kể từ khi tôi ném điện thoại vào nồi canh, Leo tìm đến. Tất nhiên rồi, anh ấy sẽ đến, dù sớm hay muộn. Anh ấy đứng trước cổng trường đợi tôi. Vừa nhìn thấy Leo từ đằng xa, tim tôi đã giật thót. Nếu tôi gọi nhầm anh ấy là Lane thì sao? Hay đây là cơ hội tốt để dừng tất cả mọi thứ lại? Nhưng tôi sợ, tôi sợ phản ứng của anh ấy. Tôi chưa sẵn sàng cho việc này. 36 kế, chuồn là thượng sách. Tôi chạy vào trong nhà ăn, lôi máy nghe nhạc ra chơi điện tử, cầu cho Leo sẽ đi về khi không thấy tôi ra. Khoảng gần một tiếng sau, đinh ninh rằng Leo sẽ không chờ lâu đến thế, tôi đi ra ngoài.
Không thấy bóng anh ấy đứng ở cống trường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là chuyện chờ người yêu cả đêm chỉ xuất hiện trong truyện tranh mà thôi. Tôi vừa bước ra, tim tôi đã bắn vọt lên trời khi mắt tôi bắt gặp chiếc Lexus trắng đang đứng khoe mình kiêu hãnh bên vệ đường. Và ở bên phải của tôi, Leo đang đứng dựa lưng vào tường, nhìn tôi, mỉm cười:
"Em nghĩ anh đi rồi, đúng không?"
Tôi đang ấp úng, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Leo đã kéo tôi lại, nhét vào trong xe. Anh ấy luôn thế. Không bao giờ hỏi ý kiến tôi, không bao giờ hỏi tôi cảm thấy như thế nào, luôn luôn làm theo ý mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi, Leo có thích tôi thật không? Nhưng tại sao nụ cười của anh ấy vẫn không biến mất? Không phải nụ cười trìu mến mà tôi vẫn nhìn thấy. Leo cười như thế anh ấy đang che giấu điều gì đó, nụ cười ấy...thật đáng sợ. Mà chiếc xe đang đi đâu thế này? Đây đâu phải đường về nhà tôi? Leo vẫn im lặng và lái xe, anh ấy không định nói cho tôi biết chúng tôi đang đi đâu sao?
"Leo..." Tôi rụt rè lên tiếng, "...đây không phải đường về nhà em."
"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh à?" Leo quay lại nhìn tôi, mỉm cười, "Em nói đúng, đây không phải đường về nhà em."
Tại sao anh ấy cứ cười đáng sợ như thế? Và dường như nét trìu mến, dịu dàng trong mắt của Leo đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt của anh ấy lúc này chỉ còn nét lạnh lùng, vô cảm. Tôi đã làm gì sai sao? Hay là Leo...đã biết? Bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ Gia Bảo...?
"Em không định hỏi mình đang đi đâu à?" Leo đột nhiên hỏi.
Tôi trả lời, miệng khô khốc:
"V...vâng, à...anh đang đưa em đi đâu thế?"
"Nhà anh."
Nhà...? Khoan đã! Nhà anh ấy, cũng có nghĩa là nhà của Lane. Leo đưa tôi đến đó làm gì? Vẻ mặt đáng sợ của anh ấy là sao? Có phải Leo đã biết rồi không? Tôi phải phản ứng thế nào bây giờ. Tôi biết là dù tôi có nói gì, Leo cũng sẽ giữ cái nụ cười thản nhiên đó, như thể anh ấy đang đeo lên một cái mặt nạ cứng như kim cương vậy. Tôi không dám hỏi lí do tại sao tôi phải đến đó, Leo cũng không thèm nói cho tôi biết. Anh ấy chỉ im lặng lái xe, còn tôi thì ngồi bên cạnh với trái tim đập thình thịch vừa hồi hộp, vừa lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro