Chương 17
"Có sao không?" Gia Bảo lay vai tôi, "Này!"
Cơ thể tôi rã rời vì sự sợ hãi tôi vừa trải qua. Mọi thứ xung quanh tôi dường như mờ nhạt, chỉ còn nỗi đau nơi cổ hiện hữu và dày vò tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như thế này, một làn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến tôi bay đến tận Tây Thiên. Tôi sợ và yếu, yếu đến mức tôi không thể khóc nổi. Tôi chỉ ngồi đó, cơ thể mềm nhũn, không một chút sức lực, nhìn vào khoảng không nơi Lane vừa đứng trước đó một phút và nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Mùi bạc hà ngập tràn căn phòng, như thể Lane vẫn hiện diện ở đây, ở ngay trước mắt tôi vậy. Tôi sợ. Rất sợ.
"Có nghe thấy gì không?" Tiếng Gia Bảo lại vang lên.
Tôi ngước nhìn và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Gia Bảo. Tôi chưa bao giờ thấy Gia Bảo từng lo lắng cho ai và tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày tôi sẽ nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Gia Bảo. Không phải anh ta là một tảng băng sao?
"Có, nghe thấy rất rõ." Tôi đáp.
"Có muốn uống gì không?"
Tôi lắc đầu, nhìn cốc sữa tôi vừa rót ra, mới chỉ uống một ngụm. Tôi không bao giờ muốn chạm vào cái cốc đó thêm một lần nào nữa. Cái cốc đó có dấu vết của Lane, tôi không muốn chạm vào nó. Tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình thật bẩn thỉu vì đau khổ thay, trên cơ thể tôi bây giờ cũng có dấu vết của Lane.
"Gia Bảo, cái đó..." Tôi ngập ngừng chỉ vào cổ mình, "...trông có tệ lắm không?"
Gia Bảo chậm rãi ngồi xuống, nâng cằm tôi lên xem xét. Đó không phải là một nét mặt dễ chịu, nét mặt của anh ấy cho thấy nó còn hơn cả "tệ", nhưng Gia Bảo không nói ra điều đó, anh ấy chỉ đứng lên rồi hỏi:
"Có cao dán thuốc không?"
Đúng. Tôi phải che nó lại, không thể để cho ai nhìn thấy nó. Gia Bảo giúp tôi dán cao xong, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, hỏi:
"Không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể:
"May mà có anh. Mà sao anh vào được nhà thế?"
"Cửa không khoá. Không sao thật chứ?"
Nụ cười giả tạo của tôi biến mất. Thay vào đó là nỗi sợ tôi không bao giờ có thể kiềm chế. Nó khiến tôi muốn khóc nhưng với một cơ thể không còn một chút sức lực, khóc cũng trở thành một hành động xa xỉ. Gia Bảo quen Lane lâu như thế, có khi nào anh ấy biết điều tôi muốn biết về Lane không?
"Gia Bảo, nói thử xem...Lane...là người thế nào?" Tôi hỏi một cách rụt rè.
"Là sao?"
"Ý em là...bây giờ, đối với em, Lane là một...kẻ đáng sợ, một con người nguy hiểm và khó đoán. Nhưng trước đó, lần đầu gặp anh ta, Lane...vô tư và hoạt bát như một đứa trẻ. Anh ta biết cách làm người khác vui, biết quan tâm, nhiều khi cũng dịu dàng. Lane lúc đó cứ như...một cơn gió tự do, chạy nhảy khắp nơi, làm những gì mình muốn mà không cần quan tâm đến người khác nói gì. Anh ta...đã từng tỏa sáng như Mặt Trời vậy. Nhưng bây giờ có vẻ như hình tượng đó đã sụp đổ rồi. Bây giờ, ấn tượng về Lane chỉ còn sự độc đoán và cái sức mạnh kinh hồn anh ta dùng để chế ngự em. Anh ta không quan tâm nếu anh ta khiến người khác đau, cái anh ta quan tâm chỉ là sự thỏa mãn của bản thân mình. Lane quá độc ác và lạnh lùng. Gia Bảo, anh thử nói xem, Lane có phải là người đa nhân cách không?"
Gia Bảo im lặng, vỗ vai tôi nhè nhẹ rồi đứng lên, đi ra phía cửa, nơi một cuốn truyện Đô-rê-mon đang nằm chỏng chơ trên sàn. Anh ấy dường như đang lảng tránh câu hỏi của tôi, có lẽ Gia Bảo không muốn nói những điều không hay về bạn thân của mình, hoặc anh ấy cho rằng những suy nghĩ của tôi là hoàn toàn sai nhưng không muốn phản biện. Nếu anh ấy không muốn, tôi cũng không nên ép buộc. Dù sao nói xấu bạn thân của mình cũng là một việc khó, không những khó, nó còn là việc vô đạo đức và tất nhiên tôi không muốn Gia Bảo phải tự đày đọa mình như thế.
"Không." Gia Bảo chợt đáp, ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi, nhìn vào cuốn Đô-rê-mon, "Lane sẽ trở thành một kẻ nguy hiểm, khó đoán, đa nhân cách nếu cách cậu ta đối xử với mọi người khiến họ cảm thấy như thế. Mọi người xung quanh Lane, bao gồm cả anh, đều nói Lane là một người cởi mở và phóng khoáng. Tại sao chỉ có một mình em nghĩ Lane là kẻ xấu?"
Đúng là Gia Bảo biết hết những điều tôi không biết, cứ như thể anh ấy đang gợi ý cho tôi điều gì mà tôi chưa nhận ra vậy. Nếu tất cả mọi người đều nghĩ Lane tốt, chỉ có một mình tôi là nghĩ anh ta xấu, có nghĩa là...
"Chẳng lẽ...anh ta chỉ đối xử như vậy với một mình tôi sao? Có phải vì em là bạn gái của Leo?"
"Đó là một phần của lí do. Em nên tự hỏi tại sao ngày đầu tiên Lane lại đối xử với em tốt như thế."
"Thì...tại Lane phát hiện em với Leo đã gặp mặt nên muốn phá đám, anh ta còn đón giả Leo lừa em nữa."
Gia Bảo chợt mỉm cười, đặt cuốn Đô-rê-mon xuống bàn uống nước, quay sang nhìn tôi:
"Nếu em nghĩ lại thì thực ra lí do còn đơn giản hơn như thế. Lane chỉ đơn giản là không biết em sẽ trở thành bạn gái của Leo, trước đó, cậu ấy lại càng không biết em đã gặp Leo rồi. Em đã gọi Lane là Leo lần đầu tiên trong điện thoại, đúng không?"
"Sao anh biết chuyện đó?"
"Lane với anh là bạn thân mà. Lane cực kì ghét bị nhận nhầm với Leo nên sáng hôm sau, khi đón em đi chơi, Lane đã định nói tên thật. Nhưng tại em, một lần nữa, gọi cậu ấy Leo nên ý định đóng giả từ đó mới nảy sinh. Lane là người chân thật nhất anh từng biết, cậu ấy không thích lừa gạt người khác, lừa gạt dưới tên Leo lại càng không. Em nghĩ xem, tại sao chỉ vì em Lane mới gạt bỏ nguyên tắc ấy?"
Lí do đã quá rõ ràng rồi còn gì?
"Em đã nói vì em là bạn gái Leo mà."
"Anh cũng đã nói đó chỉ là một phần lí do thôi. Quên Leo đi, hãy nghĩ về Lane một chút." Gia Bảo bỗng thở dài, "Bởi vì cái tên ngốc đó đã nghĩ nếu đóng giả làm Leo sẽ dễ chiếm tình cảm của em hơn, hiểu chưa?"
Và tôi lại tiếp tục ngu ngốc:
"Thì anh ta muốn phá đám em với Leo nên mới làm như thế."
Gia Bảo nói như sắp mất hết kiên nhẫn:
"Làm sao Lane có thể muốn phá đám khi chính bản thân cậu ấy còn không biết hai người sắp thành một đôi chứ? Nghĩ mà xem, cái ngày đầu em gặp Leo, em có tưởng tượng được mình sẽ trở thành bạn gái của cậu ấy không? Ngay cả bố mẹ anh ngày đầu gặp nhau còn không biết họ sẽ trở thành một đôi nữa là. Em còn không biết thì làm sao Lane biết được?"
Đúng, tôi còn không biết thì làm sao Lane biết được? Có lẽ Leo biết, nhưng anh ấy không phải kiểu người đi nói oang oang về chuyện riêng tư của mình, Leo kín kẽ hơn thế. Với tôi, anh ấy còn giấu cảm xúc nữa là với người xung quanh. Tôi thật sự không thể nghĩ ra lí do nào khác khiến Lane muốn chiếm lấy tình cảm của tôi cả...trừ khi...
"Lane...lúc đó...muốn em thích anh ấy thật. Lane lúc đó...thích em?"
Tim tôi bỗng đập như chạy đua trong lồng ngực. Tôi đang cảm thấy điều gì đó mà tôi không thể tả nổi. Hình như tôi lại thấy Lane tỏa sáng như Mặt Trời một lần nữa, hình như tôi đang...sung sướng. Cứ như thể tấn xiềng xích trong tim tôi vừa được tháo bỏ vậy.
Gia Bảo thở mạnh một cái:
"Cuối cùng...Thực ra lúc đó Lane chỉ cảm thấy em rất thú vị, nhưng hãy tin cậu ấy khi cậu ấy nói thích em. Lane là một kẻ cầu toàn, chỉ khi nào chắc chắn cậu ấy mới làm một việc gì đó, và chỉ khi nào chắc chắn với chính mình, cậu ấy mới nói thích."
"Nhưng khoan đã, có một điểm không đúng. Rõ ràng là tối hôm đầu tiên Lane nhắn tin cho em, anh ta đã cố tình dùng điện thoại của Leo mà. Rõ ràng anh ta muốn..."
"Tin hay không thì tùy, Lane không có điện thoại di động."
"Hả?" Cái này thì đúng là không đáng tin.
"Lane đã nghĩ em sẽ cảm thấy cậu ấy dễ gần hơn nếu cậu ấy dùng cách thông thường nhất để làm quen. Lane không hề biết rằng trong máy của Leo có số điện thoại của em, cậu ấy đã lấy số qua Hà An đấy."
Tôi không biết chuyện gì đáng nghi ngờ hơn, chuyện Lane thích tôi hay chuyện Lane không có điện thoại di động? Ý tôi là, trong thời buổi hiện nay, thời buổi bây giờ, thế kỉ 21, giữa lòng một thành phố lớn, vẫn tồn tại một người đã trưởng thành không dùng điện thoại di động. Đến bà bán rau ở gần nhà tôi còn có Iphone nữa là.
"Nhưng nếu nói đến độc ác..." Gia Bảo tiếp tục, "...thì em và Leo là những kẻ độc ác nhất, không phải sao? Em nghĩ Lane cảm thấy thế nào khi thấy hai người vỗ về nhau trước cửa phòng cậu ấy. Lane không bao giờ biểu lộ sự tức giận, và đó là lí do cậu ấy luôn cười. Em thực sự không nhìn thấy là Lane đang kiềm chế bản thân sao? Hai người làm đau cậu ấy một cách vô ý thức. Đừng hỏi tại sao em không thể đoán được Lane đang nghĩ gì, vì em đâu nghĩ cho cậu ấy? Em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi."
Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Cứ như thể Gia Bảo lại một lần nữa khoác lên tim tôi cả tấn xiềng xích vậy. Anh ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi với Lane và đồng thời khiến tôi hối hận cái việc mà tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận: hẹn hò với Leo. Dấu hôn trên cổ tôi bỗng đau dữ dội, như thể nó đang thúc giục tôi nhận ra điều gì đó. Tại sao tôi lại thiếu suy nghĩ như thế? Tại sao Lane lại ngu ngốc đến nỗi không giải thích với tôi chứ? Nhưng nếu anh ấy muốn giải thích, tôi cũng đâu có muốn nghe? Tại sao tôi lại hối hận việc đã nhận lời làm bạn gái Leo? Leo không phải là người xấu, anh ấy tốt, cực kì tốt. Nhưng tôi ghét cái cảm giác ở bên cạnh anh ấy mà cứ phải đoán xem anh ấy đang nghĩ gì. Leo chưa bao giờ nói thật với tôi điều gì cả. Anh ấy tha thứ cho mọi lỗi sai của tôi, nhưng đó không phải bao dung, cứ như thể anh ấy chấp nhận cho qua cho xong chuyện.
Tôi không bao giờ nghĩ Lane có thể dịu dàng được như Leo. Lane khác. Anh ta là kẻ phóng khoáng và thích chơi đùa, nhưng có phải điều đó thực sự xấu xa như tôi vẫn nghĩ? Người khiến tôi cảm thấy an toàn hơn trong đêm giông bão đó là Lane. Người đã cho tôi biết mùi vị của kẹo bạc hà là Lane. Người đầu tiên làm tôi muốn khóc là Lane. Người đầu tiên làm tôi đau là Lane. Lane cũng chính là người tìm thấy tôi ướt nhẹp trên đường về nhà, và dường như hơi ấm của chiếc áo ngày hôm đó Lane khoác lên người tôi lại ùa về. Nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn lãng mạn mà tôi dịnh dành tặng cho Leo, bị Lane cướp mất. Nếu nghĩ lại thì người tôi gặp đầu tiên không phải Leo, mà là Lane. Người đầu tiên trong đời tôi nói thích tôi...Lane. Và người đầu tiên khiến Mặt Trời trong tim tôi sáng chói, người đầu tiên khiến tim tôi đập rộn ràng, người đầu tiên đến tìm tôi sau khi tôi ra viện...tất cả đều là Lane. Và tại sao tôi không nhận ra ngay từ đầu chứ? Hoàng Tử là một con ngốc. Người đầu tiên tôi thích...là Lane.
Ngày bé, tôi đã từng nghĩ kẹo sô-cô-la là ngon nhất trên thế giới, ai có thể thích được cái vị cay của keo bạc hà chứ? Nhưng tôi sai rồi. Sự ngọt ngào nhiều khi không phải là tất cả, nó có thể là giả tạo và sau khi uống một ngụm nước, vị ngọt đó sẽ biến mất ngay lập tức. Còn cái ấn tượng mạnh mẽ của kẹo bạc hà thì lưu lại rất lâu. Nó man mát và mới mẻ, nó mang lại cảm giác như có một luồng gió mới tràn qua phổi và khiến tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh bằng một cách phóng khoáng hơn, không bị gò ép trong cái khuôn khổ mà tôi tự tạo ra cho mình.
"Gia Bảo...anh nhận ra rồi đúng không?" Tôi hỏi.
"Nhận ra cái gì?"
"Anh là đồ khốn." Tôi bỗng bật cười.
"Hả?" Mặt Gia Bảo đơ ra như tượng. Làm sao anh ấy có thể hiểu được tôi nói cái gì nếu tôi không giải thích chứ? Mình đúng là con ngốc.
"Tại sao anh có thể làm như thế với bạn mình chứ? Bây giờ tôi đã phát hiện ra mình thích Lane rồi thì tôi phải làm sao với Leo đây..."
"Khoan!" Gia Bảo bỗng ngắt lời tôi, "Em nói...em thích Lane?" Biểu hiện của anh ấy cho thấy một sự ngạc nhiên tột độ, "Em thích Lane sao?"
Tôi nhìn Gia Bảo, hơi hoang mang:
"Em...cứ nghĩ anh biết rồi?"
"Làm sao anh biết được? Em vừa nói với anh hai giây trước mà." Gia Bảo bỗng nhiên trở nên tức tối hết sức, "Làm sao em có thể thích Lane khi cậu ấy đã ra tay mạnh như thế chứ?"
"Nhưng không phải anh vừa bảo Lane cũng thích em sao?"
"Lúc đó chứ không phải bây giờ. Em nghĩ xem em làm Lane đau như thế rồi, cậu ấy có còn thích nổi em nữa không? Đồ ngốc! Lane hận em. Hận đến tận xương tủy. Còn Leo nữa, em thích Lane thì Leo phải làm sao? Anh chỉ muốn em vứt bỏ tính ích kỉ của mình mà nghĩ cho Lane một chút, ai ngờ lại dẫn đến chuyện này."
Tấn xiềng xích trong tim tôi như thể được nhân lên qua từng lời nói của Gia Bảo. Tôi không thể vô trách nhiệm mà bỏ Leo đi. Tôi cũng không thể đến với Lane bởi vì anh ấy ghét tôi. Khi tôi phát hiện ra tôi thích Lane, đó là một thế giới hoàn toàn khác, cứ như giấc mơ ngày nhỏ của tôi về một chàng Hoàng tử cưỡi bạch mã cuối cùng đã trở thành hiện thực. Nhưng hiện thực tàn nhẫn hơn thế nhiều. Tất cả chỉ vì những hành động ngu ngốc của tôi mà bây giờ giấc mơ ấy sụp đổ. Dấu môi trên cổ tôi chợt đau không dứt, anh ấy ghét tôi, người tôi thích ghét tôi.
"Gia Bảo...cuối cùng thì anh vẫn là một tên khốn." Tôi bật cười cay đắng, "Anh còn độc ác hơn cả em đấy, anh biết không?"
Gia Bảo im lặng, nhìn tôi trân trân. Rồi anh ta chợt thở dài, chậm rãi tiến về phía tôi, nhẹ nhàng kéo người tôi về phía mình, ôm lấy tôi một cách dịu dàng và nói:
"Anh biết."
Sự ấm ấp và dịu dàng của Gia Bảo làm tôi muốn khóc. Tôi chưa bao giờ muốn khóc hơn lúc này. Tất cả chỉ tại tôi, tại tôi làm Lane đau anh ấy mới ghét tôi. Tại tôi ngu ngốc, tại tôi nông cạn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng hơn thế. Cái mà tôi khư khư cho rằng mình đã đúng, nay đảo ngược lại toàn bộ. Lane sẽ không bao giờ là của tôi, anh ấy sẽ không bao giờ dành tình cảm cho tôi nữa.
"Gia Bảo, cảm ơn anh." Tôi buông anh ấy ra, cầm lấy cuốn truyện tranh trên bàn, "Cái này em tặng anh đúng không? Đọc xong rồi à?"
Gia Bảo nhún vai:
"Anh đã nghĩ sẽ đến đây mượn thêm vài cuốn. Anh bắt đầu mê nó rồi." Anh ấy mỉm cười.
Gia Bảo đang mỉm cười. Tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Gia Bảo có một nụ cười đẹp nhưng anh ấy lại không thích đưa nó ra nhiều lắm, quả là uổng phí. Nhưng Gia Bảo thực sự đang cười và trong một giây, tôi chợt nghĩ đến cái hình ảnh đáng sợ của Gia Bảo hôm trước...Có khi nào tôi đã khiến anh ta thay đổi không? Nếu đó đúng là sự thật thì tôi tự hào lắm.
"Đô-rê-mon có thể làm mọi thứ mà." Tôi mỉm cười.
Sau khi Gia Bảo về, ngôi nhà lại trở nên hoàn toàn trống rỗng. Tôi nằm trên chiệc ghế nệm, gặm nhấm sự tội nghiệp của mình. Chẳng phải tôi đã tự nhắc mình ngay lần đầu gặp Leo rồi sao? Chỉ cần tôi không có tình cảm với người này thì sẽ không sao cả. Nhưng người tôi có tình cảm lại là em trai của anh ấy, điều đó khiến cho tôi càng không thể thoát ra được. Tôi không thể bỏ Leo vì như thế là vô trách nhiệm, nghĩ xem Leo đã tốt với tôi như thế nào? Tôi cũng không thể yêu Lane vì anh ấy ghét tôi. Khoan đã! Chắc gì tôi đã yêu Lane nhỉ? Nếu đó chỉ là ảo giác của cảm xúc thì sao?
Nghĩ vậy, tôi liền mở máy tính, lên mạng tìm định nghĩa của từ "yêu". Và cái tôi tìm được là: "Đồng tử của bạn sẽ co giãn khi bạn nhìn người mình yêu. Lượng andrenaline trong máu tăng khiến bạn có những hơi thở ngắn và gấp hơn. Nhiệt độ cơ thể bạn sẽ tăng và mắt bạn có vẻ như hơi khô, nhất là phái nữ. Đó là lý do tại sao các cô gái đang yêu thường hay chớp mắt liên tục." Đó có thể giải thích tại sao tôi luôn cảm thấy khó thở và hay chớp mắt khi ở cạnh Lane. "Một chút thay đổi về sức khoẻ - đó cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu. Lượng andrenaline trong máu cao sẽ chuyển hướng "chạy" sang các cơ. Và điều này làm cho bạn có cảm giác khó chịu ở vùng bụng." Chắc chắn đã có hơn một lần tôi cảm thấy khó chịu ở bụng khi nhìn thấy Lane, tôi đã nghĩ đó là vì tôi ghét anh ấy, nhưng có vẻ như không phải. "Nếu ai đó khiến bạn vui và hạnh phúc, thậm chí là có lúc bật khóc, đó chính là người bạn đang yêu." Chỉ riêng điều này thôi cũng đã biến Lane trở thành người tôi yêu rồi. Nếu xét trên cả mặt cảm xúc lẫn khoa học, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi đang yêu Lane. Tôi đã ước cho một dấu hiệu, dù là nhỏ nhất, chứng minh ngược lại rằng tôi không yêu Lane xuất hiện, nhưng không có, không có một dấu hiệu nào cả. "Nhớ nhung", "...làm việc gì cũng nhớ đến những kỉ niệm khi ở cạnh nhau...", "tim đập mạnh", "cảm thấy yếu đuối, cần được che chở..." Tất cả đều đúng. Khốn kiếp thật! Tôi yêu Lane mất rồi!
Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Tôi nằm lăn ra giường úp chăn vào mặt hét thật lớn, tôi cảm thấy lâng lâng sung sướng và bỗng nhiên tôi muốn gặp Lane vô cùng. Cảm giác lâng lâng ấy bay đi ngay lập tức khi tôi chợt nhận ra: Lane sẽ không bao giờ chấp nhận tôi chỉ vì tôi yêu anh ấy. Tất cả chỉ đến từ một phía mà thôi. Anh ấy ghét tôi mà, nhớ không? Hay là tôi chạy đến trước mặt anh ấy và xin anh ấy tha thứ? Không, Lane sẽ càng coi thường tôi hơn, tôi sẽ không bao giờ với tới trái tim của anh ấy chứ đừng nói đến chuyện nghe anh ấy nói yêu mình. Tôi ước tôi có thể làm thời gian quay ngược lại để khiến Lane ở bên tôi, để khiến anh ấy yêu tôi. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ lùng này: hạnh phúc và đau khổ cùng một lúc.
Bỗng, chuông cửa reo. Tôi bật đứng dậy, lau nước mắt. Nước mắt. Tôi khóc từ bao giờ thế nhỉ? Tôi lau mặt thật kĩ trước khi xuống mở cửa. Khuôn mặt đang đứng ở cửa...là Lane! Anh ấy quay lại rồi. Có lẽ anh ấy để quên cái gì...tôi không quan tâm. Chỉ cần anh ấy quay lại với tôi...Lane không mặc bộ quần áo đó. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế chứ? Lane sẽ không bao giờ quay lại. Lane ghét mình, nhớ không?
Tôi vừa mở cửa, Leo đã ôm lấy tôi thật chặt:
"Anh lo cho em quá, em không sao chứ?"
Lạ thật. Sao vòng tay của Leo hôm nay lạ lẫm quá, cứ như thể tôi không quen được anh ấy ôm vậy. "Bởi vì Leo không phải là người đó." Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu tôi. Tôi vội vàng đẩy Leo ra, nói:
"Mẹ em đang đi chợ, về ngay bây giờ đấy. Anh mà bị nhìn thấy là không xong đâu. Anh cứ về đi, hôm khác đến cũng được."
Và không để cho Leo kịp phản ứng, tôi đẩy anh ấy ra ngoài rồi khóa cửa lại. Leo đứng lặng ở đó khoảng hai phút rồi mới đi về. Có phải tôi độc ác quá không? Nói dối anh ấy như thế? Nhưng nếu tôi cứ cố diễn trò "bạn gái ngoan ngoãn" khi tôi biết rõ rằng tôi yêu Lane, đó mới là tàn nhẫn với Leo. Tôi không muốn anh ấy đau khổ khi phát hiện ra tôi yêu em trai anh ấy. Hay là tôi giữ kín chuyện này nhỉ? Bởi vì dù sao Lane cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Nhưng nếu tôi làm như thế, chẳng ai sẽ hạnh phúc cả. Làm như vậy không những tàn nhẫn với Leo, mà còn với chính bản thân tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro