Nhớ
Han Noah đi rồi
Anh ấy thật sự đã bỏ tôi lại với cái ngôi nhà đâu đâu cũng là hình bóng anh.
Cái ngày mà Han Noah rời đi, anh ấy trông không có vẻ gì là buồn tiếc cả. Anh thản nhiên cười, thản nhiên chào tạm biệt tôi rồi lại thản nhiên đi mất. Chỉ có mình tôi mặt ủ mày chau, trong lòng tựa như có nghìn đám mây đen ùn ùn kéo đến.
Anh ấy nói sẽ nhanh chóng trở về với tôi, việc của tôi là ở nhà và đợi. Tôi đã làm như thế, vì tôi yêu anh ấy rất nhiều nên tôi đã thật sự làm như thế, ở nhà yên lặng đợi chờ và không kêu ca một lời. Thế mà anh ấy đã thất hứa, Han Noah là cái đồ thất hứa, nói được nhưng làm không được.
Tại sao nói chỉ đi công tác hai tháng thôi mà bây giờ lại kéo dài thêm một tháng nữa chứ??
Anh ấy không biết nhớ tôi hả? Mà thôi, cho dù không nhớ tôi cũng phải biết là tôi nhớ anh ấy, nhớ đến chết đi được cái con người đẹp trai đó.
Bởi vì phải đợi thêm một tháng nên tôi cũng có chút giận dỗi nhưng rồi lại nhanh chóng quên mất, tôi chẳng đủ dũng khí để giận Han Noah quá một ngày.
Đặc biệt là mấy hôm nay tôi nhắn tin cho anh nhiều lắm, tôi thích nói linh tinh những chuyện tôi làm trong một ngày cho anh nghe, chẳng hạn như tôi đã xem phim gì, ăn món gì, gặp phải ai và đã đi những đâu. Trước giờ anh Noah luôn có một tật xấu, anh sẽ chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức mà bắt tôi phải đợi rất lâu, lâu đến nỗi mà bây giờ tôi cũng có thói quen ngồi đợi anh trả lời, mặc dù đôi khi sẽ ngủ quên mất. Nhưng hiện tại có một vấn đề là, vì sao bây giờ anh ấy trả lời nhanh thế? Tôi chỉ là theo thói quen nhắn cho anh ấy mấy tin kể lể bình thường, thế mà vừa nhắn chưa đầy mười giây đã nhận được hồi âm, ngay cả khi bây giờ là nửa đêm. Đương nhiên là tôi thấy vui rồi, rất vui là đằng khác, nhưng trên hết vẫn là thấy lạ. Cuối cùng thì không biết mình nghĩ ngợi thế nào, tôi đã nhấn nút gọi anh, Han Noah đã bắt máy ngay sau đó
Vẫn là chất giọng quen thuộc ấy..
"Có gì mà tự nhiên gọi anh thế?"
"Anh chưa ngủ ạ?"
"Anh chưa"
"Ừm cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà tự nhiên anh trả lời tin nhắn nhanh quá nên em giật mình luôn đó, còn tưởng là ai cơ. Anh không ngủ được ạ?"
"Ừ, anh mất ngủ suốt nên chắc sắp biến thành con gấu trúc rồi, chẳng đẹp trai xíu nào"
"Anh có là con gì thì cũng đẹp"
"Cái này thì anh công nhận nha, nhưng mà không phải anh trả lời nhanh là do mất ngủ đâu"
"Anh có chỗ nào không khỏe sao?"
"À không, anh vẫn ổn lắm"
Bỗng nhiên anh ấy im lặng một chút, sau đó mới tiếp tục nói
"Tại anh nhớ em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro