Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do Eunho có một nỗi sợ

Eunho x Noah
_______________

Mùa đông lại đến, những bông tuyết li ti chầm chậm rơi xuống phủ khắp thành phố, nhìn đâu đâu cũng là một mảng trắng xóa cô tịch. Eunho thở ra mấy hơi khí lạnh, một tay cầm ô, tay kia vẫn duy trì đút vào trong túi áo rồi thong thả rảo bước đi trên đường. Cậu định bụng sẽ về nhà ngay sau khi mua xong ít đồ lặt vặt nhưng không biết do vô tình hay cố ý lại dừng chân trước một quán mì nhỏ nằm trơ trọi giữa những tòa nhà đồ sộ rồi đứng trầm ngâm hồi lâu. Có cái gì đó chợt thoáng qua trong đầu cậu tựa như một đoạn kí ức ngắn ngủi đã lâu không còn thấy lại nữa.

Đứng trước ánh đèn mang gam màu ấm áp hắt ra từ quán mì nơi đã từng rất thân thuộc, Eunho chợt nhớ đến cái ngày mà mình cùng với Yejun, Noah, Bamby và Hamin đến nơi này. Đó cũng là một ngày đông lạnh giá, Eunho hớn hở rủ cả nhóm đi ăn tiệc chỉ vì lí do cậu đã hoàn thành tốt vũ đạo khó, một phần cũng là vì đặc biệt thích món mì nghêu ở đây nên đã đề xuất mọi người cùng đi, và đương nhiên họ cũng vui vẻ chấp nhận. Trong kí ức của Eunho, lúc ấy cậu đã cười rất nhiều, Bamby huyng ngồi đối diện say đến nổi đứng còn không vững vậy mà đến cuối cùng vẫn không chịu buông cốc bia trên tay xuống. Đến cả Yejun huyng, người có tửu lượng đứng đầu nhóm cũng phải cởi bỏ lớp điềm đạm thường ngày để phơi bày ra ngoài một con người hoàn toàn khác, có cái gì đó rất nam tính và táo bạo, cũng có gì đó rất đáng yêu. Chỉ khổ thân Hamin bất đắc dĩ phải dọn dẹp hết đống tàn cuộc hai người anh yêu dấu để lại mà không phàn nàn một lời, trước giờ nói em ấy là bé út được cưng nhất nhà nhưng đôi khi em lại trưởng thành đến mức đáng kinh ngạc. Nghĩ đến đây Eunho chợt nhận ra, dường như đã lâu rồi cậu không gặp lại mọi người vì thế mà mỗi mùa đông qua đi trong đời cậu đều trở nên tẻ nhạt.

Tiếp tục hồi tưởng về quá khứ, Eunho lại nhớ đến Noah, cậu cố gắng hình dung rõ ràng gương mặt mà mình khắc sâu vào trong tim, lúc đó Noah đã có biểu cảm gì và hành động gì, cậu đều cố nhớ lại từng chút từng chút một. Tửu lượng Noah không tốt, hôm ấy cũng vì ham vui mà uống đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, luôn miệng cười bảo Bamby đừng uống nữa nhưng chính mình vẫn cố nhấp thêm mấy ngụm. Noah có một cái nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt, mỗi lần anh cười lên trong đôi mắt sáng ngời ấy hệt như phản chiếu vạn vì sao, bất kể là nhìn ở góc độ nào nốt ruồi và đôi mắt xinh đẹp ấy đều như đang nói rằng Hãy nhìn vào đây, để rồi không có một giây phút nào người ta có cơ hội rời mắt khỏi nó. Và Eunho cũng vậy, một lần trót lỡ đắm chìm vào bầu trời thu nhỏ trong đôi mắt người kia nào ngờ phải ôm nhung nhớ lâu đến vậy.

Sở dĩ Eunho cười nhiều như thế một phần cũng vì người ngồi bên cạnh cậu là Noah, chỉ cần anh pha trò một chút cậu sẽ cười, hoặc thậm chí chỉ cần nghe anh cười, cậu cũng vô thức cười theo. Người ta nói con người thường sẽ vô thức trở nên giống với người mình thích, trường hợp này Eunho công nhận. Eunho biết hôm ấy mình cũng bị hơi men làm cho mụ mị đầu óc rồi, chỉ là chưa đến mức không khống chế được hành động, nếu không thì cậu đã trực tiếp nhào tới ôm Noah luôn rồi. Nhớ đến đây bỗng dưng muốn bật cười nhưng khóe môi chẳng nhếch lên nổi dù chỉ một chút.

Hiện tại cái gì cũng tốt, chỉ là Plave không còn, Noah cũng không còn bên cạnh cậu nữa.

Eunho đem từng mảnh kí ức vụn vặt về ghép lại với nhau thành một cuốn phim hoàn chỉnh rồi tự mình xem đi xem lại hàng ngàn lần, cũng tự mình thương nhớ hàng ngày hàng đêm. Giờ đây thời gian gặp Noah không còn đếm được bằng ngày, mà là bằng năm bằng tháng. Điều duy nhất để cậu biết Noah vẫn sống tốt là mấy dòng tin nhắn anh gửi đến, đôi khi là cuộc gọi kéo dài một hai phút ngắn ngủi không đủ khỏa lấp nỗi nhớ của chính mình. Rồi cứ thế tự mình ôm lấy nỗi nhớ ấy thức trắng đêm trong vụn vỡ.

Eunho biết mình không cô đơn và cũng không bao giờ cô đơn, chỉ là trong tim có một khoảng trống không thể lấp đầy. Một khoảng trống vừa đủ chứa đựng một người và toàn bộ nỗi nhớ nhung cùng tình cảm đối với người đó. Cậu đã chẳng hề nhận ra sự trống trãi hằn sâu trong trái tim mình bấy lâu nay, để rồi từng ngày từng ngày trôi qua nó ngày một lớn lên tựa như lời khẳng định chắc nịch rằng nếu không có Noah, trái tim cậu sẽ vĩnh viễn khuyết mất một phần.

Nhưng cho dù là như thế, kể cả không có Noah bên cạnh, Eunho vẫn phải tiến về phía trước. Ngày dài tháng rộng, Eunho sẽ chẳng thể biết được liệu có một ngày nào đó Noah thật sự trở về hay không? Cậu chỉ biết tiếp tục gặm nhấm nỗi nhớ giày vò mình hằng đêm mà bước tiếp phần đời còn lại của mình.

Sống thiếu anh thật khó khăn.

Tuyết vẫn cứ đều đặn rơi nhưng cái lạnh đã chẳng còn khiến Eunho bận tâm nữa. Cậu lặng lẽ lấy tay ra khỏi túi áo tiện thể kéo theo một bức ảnh nhỏ hơn lòng bàn tay ra ngắm nhìn thật kĩ. Giây phút này đây, trong đáy mắt cậu chỉ có độc nhất gương mặt người con trai với mái tóc vàng và nụ cười rạng rỡ trên môi, dưới khóe mắt là nốt ruồi nhỏ xinh đẹp.

End.










Eunho khó nhọc mở mắt, ánh sáng mặt trời từ lúc nào đã xuyên qua ô cửa chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng. Eunho ngồi dậy, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cậu không vội xuống giường mà cứ ngồi im ở đấy, bần thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ một hồi lâu cho đến khi có người mở cửa phòng bước vào.

Eunho giật mình nhìn về phía cửa, mắt mở to kinh ngạc vì người trước mặt mình thế mà lại là

Noah huyng?

Trái ngược với Eunho, Noah một bộ dạng điềm tĩnh tay cầm ly nước chậm rãi đi đến chỗ cậu, vừa đi vừa nói:

"Dậy rồi đó hả"

Vừa dứt lời anh lập tức tiến đến trước mặt Eunho, đặt tay còn lại của mình lên trán cậu ấn nhẹ xuống, khi phát hiện Eunho đã hết sốt mới hài lòng rút tay về, đưa ly nước trên tay mình cho cậu.

"Uống nước đi, tối qua em sốt cao làm a--"

Noah chưa kịp nói hết câu đã có bóng người vụt tới kéo anh vào lòng rồi ôm lấy. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, anh không kịp phản ứng cái gì chỉ biết cố cầm chắc ly nước trong tay không để nó rơi xuống sàn. Đến khi anh định hình được tình huống trước mắt thì đã bị con cún ngốc kia ôm chặt cứng mất rồi.

"Ôi em làm anh giật mình đấy, sao thế?"

Eunho lắc đầu lia lịa

Noah lấy làm khó hiểu, tự dưng sao hôm nay lạ thế không biết. Không lẽ chỉ bệnh một đêm thôi mà đã từ sói hóa cún rồi?

"Không có gì mà em như này đó hả? Nói xạo thì cũng phải thuyết phục một chút anh mới tin"

Eunho từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ôm Noah không chịu buông. Cơn bất an lúc nãy còn cuộn trào như cơn sóng dữ bây giờ đã dịu đi phần nào, thật may là Noah vẫn ở đây, trước mặt cậu, cũng thật may mà mọi thứ chỉ là giấc mơ. Có điều nỗi bất an và hụt hẫng rạo rực trong lòng cậu lúc nãy rõ ràng và chân thật đến mức khó tiếp nhận. Cảm giác ẩn ẩn đau trong tim khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng khiến Eunho nhận ra mình có một nỗi sợ, chính là sợ mất Han Noah.

Eunho buông Noah ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự mà nói:

"Noah huyng!!"

"Hả?"

"Em thích anh! Từ nay về sau xin anh hãy tiếp tục chiếu cố em"

End thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro