VALENTINE NGỌT NGÀO
Ngày 14 tháng 2 năm 20xx
- Thanh à.
- Gì, anh Phượng.
- Hình như chú có ý gì với anh à.
- Đâu, em đâu có.
- Thật chứ?
- Thật.
- Ừ, vậy thôi.
Thanh tự trách mình:"tại sao không nói em thích anh đấy, thích anh nhiều lắm, nhiều hơn ngôi sao trên trời cơ, anh có biết không, sao lại đi nói đâu có?" "Thanh ơi, mày ngu lắm?" Thanh giằng vặt hơn nửa ngày, quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu. Mọi người trong đội thấy Văn Thanh ngồi 1 mình lâu lâu tự cười rồi tự buồn nhẹ. "Nó bị lên cơn à""Tao không biết"... cả đội đang xì xầm qua lại, Phượng thấy vậy mới đến đập vai Văn Thanh:
- Này, chú bị sao vậy?
- Hả, không...không có gì đâu anh - Thanh dường như bừng tỉnh lại bởi câu hỏi của Phượng.
- Vậy ra sân tập đi, mọi người đang đợi kìa.
- À, anh Phượng. Em có câu này muốn hỏi anh.
- Ừm.
- Cảm giác thích 1 người như thế nào hả anh?
- Cậu đang thích ai à.
- Dạ, nhưng em không biết bày tỏ thế nào.
- Anh chỉ biết khuyên chú thế này, chú còn trẻ, yêu hết mình, làm những điều con tim mình mách bảo, vậy thôi. Thôi ra tập đi, cả đội ra rồi kìa.
- ...
Tối đó, Văn Thanh không biết làm gì bèn kêu Phượng ra sân đá banh tập bóng với mình. Phượng đồng ý. Trong lúc cả 2 đang tập bỗng Thanh lên tiếng.
- Anh Phượng.
- Gì?
- Anh có đang thích ai không?
- Hiện tại thì chưa.
- Em thích anh được không?
Trái bóng trên chân Công Phượng lăn ra xa. Câu nói của Văn Thanh lọt vào lỗ tai 1 cách thẳng thừng, 1 cách trực diện, 1 cách khá là nghiêm túc.
- Cậu vừa nói gì vậy.
- Em nói là...Em thích anh.
- Nói lại lần nữa.
- Em nói là...Em...thích...anh. - Từng chữ vang vọng vào trong không trung.
Văn Thanh chỉ tiếc là không thể hét lớn hơn nữa để cho cả thế giới biết chuyện này. Mấy câu nói đó cũng vang đến 2 đứa nào đó đang đi bộ gần đó nghe thấy.
Mặt Phượng lúc này khẽ đanh lại, nhớ đến câu nói của thằng Huy:"Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc." Buông 1 câu hỏi:
- Cậu nói thật chứ.
- Thật.
- Không đùa.
- Không.
- Vậy thì... tôi cho phép cậu được yêu tôi đấy.
- Hả, thật không anh? Thật không? Thật không?... - Văn Thanh vừa nghe câu đó nhảy cẫng lên vì sung sướng, tưởng anh ấy sẽ từ chối và xa cậu nhưng cậu không nghĩ tới điều vừa xảy ra.
Công Phượng chỉ cười quay đi và nói 1 câu rồi đi về phòng mình:
- Cậu mà hỏi nữa thì coi như tôi rút lại câu vừa nãy đấy.
Văn Thanh mừng như phát điên. Tối đó Thanh không ngủ được nhưng sáng hôm sau đã dậy thật sớm, mặc quần áo thật nhanh để ra chạy thể dục sáng. Đến lúc nghỉ ngơi, Phượng lên khán đài ngồi xem mọi người còn tập. Thanh đến bên Phượng ngồi xuống hỏi:
- Hôm qua anh ngủ có ngon không?
- Ngon, rất ngon nữa là đằng khác. Nhưng nhìn cậu thì có vẻ không ngủ hả.
- Đâu có anh - Thanh vừa nói vừa quanh mặt đi.
Phượng không nói gì liền lấy tay kéo mặt Thanh lại và nở 1 nụ cười trìu mến:
- Cậu giờ có tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro