Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7

- Tề Minh. Là ai sao?

Nữ nô tỳ vừa phơi đồ miệng cũng thuận hỏi ngược lại.

- Phải, ngươi nói ta biết được không?

Nữ nô tỳ đặt tay dưới cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Nhưng cũng tươi cười nói.

- Tề Minh công tử có dung nhan khôi ngô, văn võ song toàn bao cô gái trong thiên hạ đều chết mê mệt vì hắn. Tính tình nghe nói thì rất tốt bụng luôn giúp đỡ người nghèo khổ. Nổi danh trong thiên hạ.

Nô tỳ đó tay vẫn làm miệng thì kể. Nhưng nghe có chút không đúng như lời ông lão đó kể. Nàng thật chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Cúi đầu đa ta nô tỳ kia. Vội quay lưng đến chỗ chuồng ngựa. Nàng phải ra ngoài thành thu mua chút thảo dược về chế thuốc. Rồi còn đến nhà ông lão thăm bệnh.

- Xử Nữ cô nương, nàng tính đi đâu à?

Cách chuồng ngựa không xa nàng thấy Thiên Yết đứng đó đang cho ngựa ăn. Nhưng nàng thấy lạ là hôm nay y khác hẳn so với hôm trước. Hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn.

- Ta ra ngoài chút. - Nàng đáp.

- Cô nương cho ta đi cùng được không?

Thấy y như có tâm sự, Xử Nữ nàng cũng lặng lẽ gật đầu đồng ý.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Thiên Yết theo nàng đến một sạp bán thảo dược. Hắn nhìn chỗ đó mà hoa cả mắt. Còn nàng thì ngược lại cầm lên xem xét từng loại. Chủ tiệm còn mải mê nhặt thuốc cho nàng chẳng để ý gì xung quanh.

- Thiên Yết huynh chắc chưa ra chợ bao giờ?

- Ta nhiều việc đâu có thời gian.

Nàng chẳng muốn nói gì khi nghe hắn nói vậy nữa. Đúng là kẻ nhạt nhẽo. Nàng nhặt thuốc xong rồi leo lên lưng ngựa theo sau là Thiên Yết cũng leo lên. Theo chỉ dẫn của Xử Nữ thì họ lại quay lại túp lều của lão ông ngày hôm qua.

Vừa đến nàng đã có dự cảm không tốt đặc biệt hơn khi thấy mấy con ngựa bên ngoài. Bên trong bỗng có tiếng hét nghe đau đơn kèm tiếng chát chát cả tiềng quát mắng.

Y và nàng không chần chừ mà lai vào. Trong tùm lều lão ông đầy thương tích nằm dười đất. Còn một đám người cầm doi cầm gậy trừ vị công tử đang ngồi trên giường với đôi mắt thích thú nhìn lão nhưng đã biến đổi khi hai vị khách không mời kia. Lão ông nhìn thấy họ như thấy có người cứu giúp dùng chút sức cuối cùng mà cầu.

- Công tử, công nương giúp lão với.

Một tên hung hãn trong đó nhìn lão với đôi mắt đầy ghê tởm vung doi để quất lão. Chỉ trong nháy mắt Thiên Yết, y đã giữ tay tên có tâm chó gặm đó.

- Trên đất của ta. Ai cho các ngươi làm càn.

Y nghiến răng nói, đôi mắt y nhìn từng tên đầy căm phẫn. Chẳng hiểu vì lí do gì mà lại đánh người đến như vậy. Nàng đi đến cạnh ông lão. Đỡ ông lão lên, trong lòng xót thương cho ông còn căm ghét lũ người dã man kia. Nàng còn nhẹ nhàng hỏi lão: "Ông không sao chứ?". Lão vừa được cứu gật đầu lia lịa, tay lau nước mắt vừa bàn tay rướm máu.

- Mấy người.!- Xử Nữ chau mày đầy tức giận nhìn từng người rồi dừng lại ở chỗ tên công tử kia, nhìn hắn với đôi mắt đầy lửa hận. Nàng tiếp.- Lấy quyền gì mà đánh người như vậy?

Vị công tử kia bất ngờ đứng dậy đi về phía nàng đang đứng. Thiết Yết đã buông tay tên khốn kia từ lúc nào mà đến cạnh cô.

- Vậy nàng lấy quyền gì mà xen vào chuyện của ta.?- Tên công tử kia nói.

Nàng nghe xong mà hơi nổi nóng thuận tay giáng cho hắn một bạt mà khoé môi hắn bật máu ra.

- Ngươi, khốn nạn.

Nàng không kìm được mà hét vào mặt hắn làm ai cũng bất ngờ, mấy tên thuộc hạ đã sẵn gậy và doi nhưng hắn giơ tay ám chỉ không được manh động. Xử Nữ nàng nổi giận mà túm áo hắn nói cho hắn một tràng.

- Mạng người với ngươi rẻ bạt vậy sao? Giơ tay ức hiếp, đánh đập một ông lão không thể phản kháng! Ngươi xem có đáng mặt quân tử không? Nếu ta đến muộn một khắc nữa! Chỉ một khắc nữa! Thì ông lão có còn đứng được không?

Nàng trừng mắt tức giận. Có lẽ cái bộ mặt này của Xử Nữ nàng chỉ duy nhất Thiên Yết và những người ở đây thấy. Xong nàng buông y ra.

- Vì cô nương này.- Hắn nói nhìn ông lão rồi Thiên Yết. - Ta tạm tha cho ông. - Hắn đứng dậy.

- Nhưng cô nương phải đi với ta.

Hắn nhanh tay ôm chặt lấy Xử Nữ không để nàng có cơ hội cựa. Chớp mắt hắn đã đứng ở cửa đánh mắt ra hiệu cho bọn tay sai cản Thiên Yết. Phút chốc hoàn hồn nàng mới hét lên gắng sức giãy giụa nhưng không thành. Rồi bỗng hắn đánh vào huyệt mà nàng ngất đi.

Thiên Yết bận vừa xử lý bọn côn đồ vừa bảo vệ ông lão nên chẳng thể cứu được nàng. Tất cả nhưng gì y thấy là tên công tử kia ôm nàng vào lòng rồi phi ngựa đi. Bỏ lại y trong cơn giận được giấu kín.

Tay không y đánh bọn côn đồ đến bị thương tên nào tên đó cũng bỏ chạy.

- Cha.

Người con trai lão vừa về nhà thấy người cha thương tích đầy mình chưa kể còn có y đứng đó. Cậu ta nhăn lại lao tới chỗ y túm lấy cổ áo. Y vẫn thẫn người.

- Tên kia. Sao dám làm vậy với cha ta.?

Ông lão vội gỡ ra giải thích. Sau đó xin lỗi.

Im lặng bao trùng cả không gian mãi hắn mới chỉ vào người con trai.

- Ngươi theo ta, đi tìm Tề Minh. Hắn giữ người của ta rồi. - Tiếp y chỉ vào con ngựa nói với lão.- Còn ông hãy mang con ngựa về phủ ta nói với mọi người ta không về.

Như hiểu ý cậu theo sau Thiên Yết. Dù sao cũng đã giúp đỡ cha con họ nên như này có lẽ là cách để trở ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro