Hồi 6
Túp lều lụp xụp có phần bụi bặm. Căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ thầy thuốc và người bệnh. Ma Kết dẫn ông lão ra ngoài. Cửa đóng kín. Xử Nữ dúng pháp thuật của mình để chữa trị cho chàng trai kia.
Chỉ chưa tới nửa canh giờ chàng ta liền ngồi được dậy, đi lại bình thường. Còn có thể vác cả củi lên vai. Lão ông kia vui mừng để rơi cả nước mắt. Quỳ xuống cảm ơn ríu rít.
- Ông đứng dậy đi.
Xử Nữ một lần nữa lại cúi xuống đỡ ông lão dậy. Ông lão đứng lên nhưng bất chợt sắc mặt liền thay đổi. Ông lão hơi lạc giọng nói.
- Gia cảnh nhà chúng tôi khốn khổ. Thật ngại quá. Không có gì để trả cho cô nương.
Xử Nữ nàng mỉm cười hiền hậu với ông lão. - Ta không cần ông phải trả gì cả. Chỉ cần từ giờ hai người sống khoẻ mạnh là được. - Nàng lấy ra ít bạc đưa cho lão ông kia. - Ta có ít này, lão cầm mà mua gạo ăn.
Ông lão bỗng rơi nước mắt. Ông lão kể từ ngày bà lão qua đời cuộc sống họ chật vật. Khắc khổ. Ông lão kể trong thành có vị công tử ngang ngược. Vị công tử đó là con quan lớn nên không xem ai ra gì. Luôn xem mình là nhất. Chưa kể ông quan đó cũng ăn tiền của dân. Đến lương thực được cung cấp cho dân lão ta cũng ăn sạch.
Ông lão vốn là người ở bên đó do bị tên quan đó đánh những thứ thuế vô lý, cướp mất ruộng đất không thể làm ăn mưu sinh mới rơi vào cảnh này.
- Tề Minh.- Ma Kết khẽ nói.
Xử Nữ nhìn y. Hai người cùng cưỡi trên con ngựa trở về phủ.
- Vậy công tử...
Chưa nói hết câu hắn cđã đặt tay nâng cằm nàng lên. Chân mày nhíu lại đầy vẻ không hài lòng. Xử Nữ nàng không biết mình đã nói gì sai. Mắt đảo liếc nhìn xung quanh.
- Đã nói đừng gọi là công tử.
- Vâng.
Hắn lại cong khoé môi lên. Hôn lên má nàng một cái. Y rời ra khỏi má rồi đặt tay lên môi.
- Nếu còn gọi công tử lần tới sẽ là môi nàng.
Xử Nữ nàng đỏ bừng mặt. Không hiểu hắn nói gì. Nhưng rồi hắn cười đầy thích thú. Vì nhìn nàng lúc này thật đáng yêu.
Hắn bất ngờ thúc ngựa làm nó phi nhanh một cái mà nàng hoảng hốt la lên, tay nắm chặt y phục của hắn. Y lại quất một cái nữa con ngựa phi nhanh hơn. Nàng nắm chặt hơn, nhắm nghiền đôi mắt lại.
•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Xử Nữ cô nương
Thiên Bình đứng ngoài với một bát có hai cái bánh bao đứng ở cửa. Nàng quay lại hơi nở một nụ cười rồi hơi cúi đầu.
- Thiên Bình công tử. Công tử vào đi.
Thiên Bình vui vẻ cầm bát đó vào đặt lên bàn trước mặt nàng. - Cô nương ăn đi, cả ngày ở ngoài chắc đói lắm.
Y cười lộ răng trắng đều. Nụ cười khiến bao nhiêu nữ nhi ngày đêm thương nhớ, chẳng một khắc nào là không nghĩ tới. Nhìn nụ cười tươi đó mà nàng thấy hơi đỏ mặt.
- Ta...
- Cô nương định nói là không ăn hả.? - Thiên Bình ngắt lời nàng khi còn chưa biết nàng định nói gì, Xử Nữ ngước mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt y sáng lên. Y nói tiếp
- Ta là Thiên Bình, có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác.- Hắn có chút hơi buồn khi nói.- Ta cũng đã mất công làm vậy mà...
- Ta ăn, ta ăn..
Nàng vội cầm cái bánh bao nóng lên. Da thịt mỏng vì tiếp xúc với cái nóng mà khẽ nhăn chân mày lại với nhau nhưng vẫn cầm cái bánh không buông. Nàng hé miệng cắn lấy một miếng nhỏ. Rồi nhìn lên xem biểu hiện của Thiên Bình.
Y mở to mắt nhìn nàng, y biết nàng cầm cái bánh đó rất nóng nhưng sao không đặt xuống. Như vậy thì bỏng tay nàng mất. Y chẳng nói gì liền dành lấy cái bánh đặt lại vào bát trong sự ngỡ ngàng của nữ nhân kia.
Y bất ngờ nắm lấy bàn tay nàng nhìn vào lòng bàn tay đỏ ủng lên vì nóng mà xót xa nói.
- Nàng có cảm giác không đó. Bánh nóng như vậy mà cầm lên như thế. Chẳng lẽ nàng không thấy bỏng rát sao.
Xử Nữ bụp miệng nén tiếng cười. - Công Tử, người quên ta là thần y rồi sao? Ngoài chữa trị cho người khác ta cũng có thể chữa cho bản thân nên không sao đâu.
Nhìn Thiên Bình cau mày phồng má, nàng bật cười làm y mặt trở nên đỏ lên. Y lúng túng xé một miếng bánh bao nhét vào miệng nàng. Hái má nàng phồng ra trông đáng yêu lắm. Y nhìn mà đỏ mặt. Bất giác miệng lại nói nhỏ
- Công chúa
Chỉ là nói nhỏ nhưng nàng lại nghe thấy. Mở to đôi mắt thểc hiện sự thắc mắc với y. Y bỗng ngập ngừng đảo mắt ngang dọc. Rồi chạy vội đi mà cũng chẳng quên hét lại.
- Ăn đi nhé.
Bỏ lại nàng với sự khó hiểu Thiên Bình chạy thẳng đến gốc cây cổ thụ được trồng trong phủ. Y dừng lại thì hình ảnh khi nãy của nàng lại xuất hiện. Y nhớ lại trước đây. Công chúa của y lúc nào ăn bánh là cũng cắn một miếng thật lớn làm hai má phồng ra y như vậy.
Y khẽ nhắm mắt rồi nghĩ đến lời thiên đế nói.
" Tìm được công chúa. Ta sẽ chấp thuận một mong muốn của các ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro