Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165:

Tuy rằng quân Minh Kim thất bại, nhưng bên này Lung Nguyệt cũng có thương vong.

Vừa rồi trận chiến diễn ra kịch liệt, thu hút toàn bộ sự tập trung của Lung Nguyệt, lúc này nàng mới nhìn xuống dưới, trước mắt đều là những binh lính đã bị thương, trong ngoài tường thành đều là những binh sĩ tàn tật cùng xác chết của Minh Kim và Đại Chiêu. Nhìn thấy cảnh tang thương trước mắt, mùi máu tươi dày đặc xông vào mũi, Lung Nguyệt loạng choạng dựa vào Đào Châu đứng bên cạnh nôn khan một trận.

Bùi Đại thấy thế bèn vội chạy tới, Vương phi cũng đã mệt mỏi nửa ngày rồi, xin ngài mau chóng về hành quán nghỉ ngơi đi. Nói xong liền gọi những Tinh Vệ tử chưa bị thương, thúc dục đưa Lung Nguyệt trở về hành quán.

Mười hai thân vệ của Lung Nguyệt cũng đã nghe lệnh nàng cùng Chu thống lĩnh tham chiến. Bây giờ người bị thương thì bị thương, người dọn dẹp chiến trường thì dọn dẹp. Bốn đại nha hoàn Hoán Ngọc, Địch Thúy, Đào Châu, Tẩy Bích đi bên người Lung Nguyệt cầm đao thương gậy gộc, che chở cho nàng.

Ngươi bị thương rồi? Lung Nguyệt thấy có máu theo cánh tay Bùi Đại chảy xuống dưới, Mau đi tìm đại phu băng bó một chút

Tạ Vương phi quan tâm, tiểu nhân không sao, người bị trọng thương qua nhiều, đại phu lúc này nhiều việc, bận không hết, Bùi Đại thành thật báo lại. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên người Bùi Nguyên Tu, trận chiến lớn hay nhỏ đánh vô số, người chết hay trọng thương cũng đã thấy nhiều, trước lúc khai chiến, hắn đã đem tất cả đại phu trong thành đều tập hợp tới, lúc này bọn họ đều đang bận tối mặt tối mũi. Chút vết thương ngoài da này của hắn sao có thể quan trọng bằng mạng người được.

Địch Thúy, tính ngươi cẩn thận, trước giúp Bùi Đại băng bó miệng vết thương đi, lúc cần dùng người, trong tay lại không có, y nữ cũng đã được Lung Nguyệt phái đi cứu người.

Dạ!

Địch Thúy tiến lên, muốn đem tay áo của Bùi Đại kéo lên, lại thấy hắn chợt lóe lên, vội vàng trốn về phía sau.

Ngươi........... Địch Thúy cảm thấy khó hiểu, nháy mắt nhìn hắn

Bùi Đại vội giải thích nói Miệng vết thương rất dọa người, sẽ dọa đến cô nương. Dứt lời, hắn liếc mắt đến Tẩy Bích đứng một bên sắc mặt đã trắng bệch. Kể tử lần trước bị khuôn mặt đầy máu làm sợ, Tẩy Bích liền dường như mắc chứng sợ máu, gặp phải máu tanh nàng liền không tự chủ run lên, lúc này cũng thế. Chỉ là nàng không yên tâm Lung Nguyệt nên mới cương quyết ở lại nơi này.

Địch Thúy cười cười Không sao, ta so với nha đầu kia gan to hơn nhiều

Sau đó liền duỗi tay đem tay áo của Bùi Đại cuốn lên, ai ngờ tay áo cùng miệng vết thương đã dính lại với nhau.

Ngươi cố gắng chịu đựng một chút. Dứt lời, Địch Thúy từ trong ngực lấy ra một cây kéo nhỏ, Cẩn thận cắt tay áo của Bùi Đại ra làm hai. Đây là nàng chuẩn bị, nếu như phá thành, nàng sẽ cùng bọn man di liều mạng, nếu thua bất quá nàng sẽ kết liễu chính mình.

Miệng vết thương của Bùi Đại không lớn lắm, nhưng nhìn kĩ thì lại rất thâm.

Địch Thúy cầm khăn tay của chính mình nhẹ nhàng giúp hắn băng bó miệng vết thương. Trước tiên cứ băng lại như vậy để cầm máu, chỉ là vẫn nên để đại phu xem một chút, miệng vết thương nhưng không phải cạn.......

Bùi Đại ngưng mắt nhìn Địch Thúy cúi thấp đầu vì chính mình băng bó vết thương, lông mi nàng dài như cánh quạt nhỏ che khuất đi con ngươi sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, trong lòng hắn đột nhiên ấm áp, khóe môi cũng ngăn không được mà cong lên.

Lại đột nhiên nhớ tới, ở nhị môn ngày hôm ấy, Đich Thúy cùng nam tử trẻ tuổi cũng là ôn nhu như vậy mà đối đãi, trong lòng hắn lại khó chịu lên. Hắn than nhẹ một tiếng, quay đầu đi.

Trong lúc Địch Thúy giúp Bùi Đại băng bó vết thương, Lung Nguyệt đã đi về hành quán trước.

Có lẽ là vì nàng có thai nên dễ mệt mỏi vô cùng. Đi vào phòng ngủ, nàng cũng không đợi rửa mặt, chải đầu, nằm xuống liền ngủ thiếp đi.

Nhưng trước khi ngủ nàng cũng đã phân phó xuống dưới, nếu như có tin tức của Vương gia liền lập tức kêu nàng dậy.

Bùi Nguyên Tu, chàng có khỏe không? Lung Nguyệt nằm trên giường lớn, hai tay ôm lấy bả vai chính mình, thật nhớ đến lồng ngực ấm áp hàng đêm ôm lấy nàng, Bùi Nguyên Tu, chàng cũng không được có việc gì! Lung Nguyệt chợt phát hiện, bất tri bất giác, Bùi Nguyên Tu đã chiếm phân lượng rất lớn trong lòng nàng. Lo lắng và nhớ nhung như một tấm lưới, bao trùm lấy trái tim của Lung Nguyệt.

Gần đến chạng vạng, Lung Nguyệt bị Hoán Ngọc đánh thức.

Chủ tử, nên dùng bữa rồi ạ!

Ừ, Lung Nguyệt nhẹ giọng đáp. Đầu có chút đau, thân mình cảm thấy thật sự mệt mỏi, nhưng mà so với thân thể, tâm nàng lại càng mệt hơn. Đã có tin tức của Vương gia chưa?

Còn chưa có....... Hoán Ngọc do dự trả lời. Nhìn thấy sắc mặt Lung Nguyệt không tốt, nàng hiểu được là do chủ tử lo lắng Vương gia, lại còn mệt mỏi chuyện nghênh địch, hơn nữa còn mang thai trong người, thật là có chút nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, nàng an ủi Chủ tử đừng quá lo lắng, Vương gia cát nhân thiên tướng, lúc này hẳn là đã nhận được tin tức đuổi về rồi

Trấn an xong Lung Nguyệt, Hoán Ngọc bản thân cũng tự mình phát sầu, cũng không biết Bùi Tiểu như thế nào.

Lung Nguyệt tuy không có khẩu vị, nhưng cũng vì hài tử trong bụng, cưỡng ép bản thân ăn hết một chén cháo tổ yến.

Bùi Đại quay về bẩm báo, toàn bộ những binh sĩ bị thương đã được an bài thỏa đáng, chiến trường cũng đã dọn dẹp xong. Một ngàn Tinh Vệ tử bị thương hơn hai trăm người, tìm được hơn ba trăm thi thể quân Minh Kim, như thế tính ra, là bọn họ thắng.

Lung Nguyệt nghe xong lại vui vẻ không nổi, nói nhỏ Những binh sĩ bị thương lập thành danh sách, đưa cho Địch Thúy chép lại một phần, bồi thường trợ cấp cho người nhà họ nhiều một chút

Dạ! Bùi Đại trả lời, rồi sau đó lại suy tư một lúc, dò hỏi Tiểu nhân đã an bài xong việc thay phiên thủ thành, không biết Vương phi có còn gì phân phó. Còn có, tối nay chúng ta còn muốn lại đánh lén thêm một lần?

Ý kiến của Bùi Đại không tồi. Đánh lén chính là phương pháp tốt nhất để kéo dài chiến sự, ban ngày vừa đánh lén một lần, hai bên lại mới vừa loạn chiến một phen, nhân lúc bọn họ mệt mỏi, lại đánh lén một lần thì đúng là một kế hay.

Lung Nguyệt gật đầu nói: Ngươi đi an bài đi, chỉ cần hành sự cẩn thật một chút, lấy an toàn làm trọng. Ban ngày sau khi nhìn cảnh chém giết đổ máu một hồi, Lung Nguyệt lại càng thêm cảm thấy sự yếu ớt của sinh mệnh.

Bùi Đại tuân mệnh lui ra.

Có đôi khi không thể không nói, lời giảng rằng Loạn quyền đánh chết sư phụ già, lời này một chút cũng không phải giả.

Ban ngày, một nữ tử chưa từng lãnh binh đánh giặc như Lung Nguyệt, chỉ dựa vào việc đọc qua vài quyển binh thư, thêm một chút thông minh lanh lợi, lại làm cho đại quân của Minh Kim gà bay chó sủa.

Ban đêm, sắp sửa canh ba, Bùi Đại tự mình mang theo mấy người cầm rất nhiều pháo trúc, tính toán lại đi tập kích một phen.

Ai nào ngờ, chợt có binh sĩ tuần tra tường thành đến báo, binh sĩ Minh Kim nửa đem tới tập kích!

Bùi Đại nghe nói tức thời liền ngẩn ra.

Sau đó liền thở dài, đó chính là cuộc chiến của nữ nhân đi, nghĩ lại Vương phi nhà mình dùng binh cũng không theo lẽ thường, lại nhìn cũng không nói lại hợp ý với Trác Nhã công chúa Minh Kim quốc, đột nhiên hắn cảm thấy, trận chiến này đánh tới cũng quá giống vui đùa!

Tập hợp hết tất cả binh sĩ, Bùi Đại đứng phía trên tường thành, chỉ thấy những cây đuốc sáng choang của binh sĩ Minh Kim quốc đi tập kích ban đêm. Trong phúc chốc, hắn cũng không biết nên khốc hay nên cười.

Cười khổ một tiếng, Bùi Đại chỉ huy binh sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Nghĩ đến Vương phi nhà mình dùng nước lạnh đông thành, dùng pháo bắn quân địch, Bùi Đại vội phái một đội binh lính đến từng nhà gõ cửa mua pháo.

Nhưng mà, Bùi Đại cũng không lường trước được, chiêu này của hắn dùng không được nữa. Binh sĩ Minh Kim quốc dưới thành, chỉ dùng cung nỏ bắn hỏa tiễn vào trong thành.

Tường thành dùng băng đông lại cứng cáp cũng làm sao chịu nổi được lửa đốt? Bùi Đại bất đắc dĩ, đem binh sĩ phân thành hai đội, một đội dùng để thủ thành, phòng ngừa quân Minh Kim đánh tới bất ngờ, một đội binh sĩ dùng đi dập tắt lửa.

Cũng may tường thành phía trên mũi tên cắm đến rất ít.

Có lẽ quân Minh Kim đã phát giác tường thành kì quặc, bọn chúng dần dần đốt những cành cây, những đám cỏ dại dưới chân tường thành, lửa bốc cháy lên.

Dựng thang mây, đốt tường thành, quân Minh Kim như được tiêm máu gà, càng đánh càng hăng. Mà phía bên Bùi Đại, binh sĩ vốn đã kém gấp đôi, ban ngày đánh một trận thương vong không ít, hiện giờ lại càng thêm khó chống đỡ.

Đi đem tình hình chiến sự thông báo lại cho Vương phi! Bùi Đại phân phó tên lính bị thương nhẹ.

Chiến sự hiện giờ, chỉ sợ là không ổn. Vương gia bên kia cũng không biết là tình huống gì, hiện giờ hắn chỉ nghĩ liều chết một trận, bảo vệ Vương phi bình an rút lui. Trong lòng Bùi Đại thắt lại, chỉ mong viện binh mau chóng đến tiếp ứng. Tính toán một chút thời gian, đã sắp tới bình minh, chỉ không biết, thế trận này có chống đỡ được đến bình minh hay không?

Trong lòng cảm thấy không yên, Lung Nguyệt vốn ngủ không say lắm. Ngoài cửa có một chút động tĩnh, nàng liền ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi Có truyền đến tin tức của Vương gia?

Hoán Ngọc vội vàng tiến vào, mặt đầy lo lắng trả lời Không phải Vương gia, là quân Minh Kim nửa đêm tập kích đánh lén, lấy lửa đốt tường thành. Bùi Đại sợ chiến sự không ổn, muốn Vương phi sớm có tính toán

Khó trách ta luôn cảm thấy có tiếng động hỗn loạn bên tai, thì ra là....... Lung Nguyệt xốc chăn lên nói Thay y phục cho ta, lên tường thành xem sao

Chủ tử....... Hoán Ngọc muốn khuyên nàng, Lung Nguyệt xua tay nói Đừng nhiều lời nữa, tính cách ta thế nào, các ngươi nên hiểu rõ

Mọi người cũng không ai nói nữa, tìm gậy gộc cầm trong tay, cùng Lung Nguyệt bước lên tường thành.

Vương phi!!

Trong lúc hỗn loạn, Bùi Đại thấy một thân áo choàng lông tuyến trắng lớn xuất hiện trên tường thành, trong lòng dâng lên bất đắc dĩ.

Truyền lời của ta, Minh Kim đến xam phạm, chiến sự thập phần khẩn cấp, triệu tập bá tánh toàn thành cùng nhau chống địch, không luận già trẻ lớn bé, chỉ cần tham chiến, thưởng bạc trăm lượng Lung Nguyệt sớm đã quyết định sống chết thủ thành.

Trăm lượng bạc là khái niệm như thế nào?

Một nửa năm bổng lộc của Đại Chiêu quốc quan viên tứ phẩm.

Chỉ là lúc này Bùi Đại không rảnh rỗi để cảm thán Vương phi nhà mình tài đại khí thô, phái binh sĩ xuống dưới truyền lời.

Mà Lung Nguyệt vì muốn ủng hộ sĩ khí, sai Đào Châu cầm đuốc chiếu rọi người mình sáng choang, tự mình đứng trên thành lâu đốc chiến. Bất kể là quân địch hay quân ta, nàng đều xem đến rõ ràng. Thỉnh thoảng lại có mũi tên bắn lén phóng tới nàng, chỉ làm cho Bùi Đại kinh hồn khiếp đảm, lại cũng hiểu rõ dụng ý của Vương phi nhà mình, không khỏi khâm phục trong lòng. Nữ tử nhue Vương phi tuyệt đối không thua kém Vương gia nhà mình.

Đột nhiên, nơi đầu tường Lung Nguyệt đang đứng, có hai quân sĩ Minh Kim bò lên.

Vương phi cẩn thận!. Khoảng cách quá xa, Bùi Đại chỉ hận không mọc ra hai cánh.

Bùi Đại còn chưa kịp ão não, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, tên binh sĩ nọ đã bị Đào Châu ném xuống khỏi tường thành. Mà một tên lính khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, có lẽ là do khinh địch, không để năm tiêu cô nương vào mắt, Lung Nguyệt quất roi quất ngựa vào mặt hắn, rồi sau đó chính là một hồi bị loạn côn đánh sống dở chết dở, cuối cùng Đào Châu đem hắn trói lại, vứt ở trên thành lâu.

Chiến sự càng lúc càng loạn, đã có đoạn tường thành vị bị người đốt mà sập xuống.

Ngay lúc quân Lung Nguyệt bên này khí thế tan tác, lại nhìn thấy Minh Kim quân bên kia đột nhiên náo loạn lên.

Là viện binh! Đôi mắt Đào Châu lóe sáng, cười hô to.

Đội nhân mã mênh mông bọc đánh Minh Kim từ phía sau, trong đám nhân mã, một cây chiến kỳ cao lớn được dựng lên, bên trên thêu một chữ to Từ.

Lung Nguyệt cười khẽ, thở dài một hơi, trong đầu nàng vừa rồi nảy ra một ý niệm, nếu như thành bị phá, nàng tất nhiên sẽ vì tổ quốc hi sinh, sẽ không làm tù binh. Chỉ tiếc cho đứa con chưa thành hình trong bụng, còn có Bùi Nguyên Tu. Nếu mình chết rồi, hắn chắc chắn sẽ đau khổ. Trong lúc đang hoảng hốt, nàng liền nhớ tới cơn ác mộng kia.

Chính mình mặc một thân y phục đỏ tươi, ngã từ tường cao kia xuống, một tiếng kêu Cửu nhi!! tâm phế tâm liệt, một đôi mắt cực kỳ bi thương, tướng mạo kia tuy mơ hồ nhưng lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc.

Là.... Bùi Nguyên Tu?

Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Lung Nguyệt.

Cửu nhi! Cửu nhi!. Từ dười thành truyền đến tiếng hô to

Là Bùi Nguyên Tu, một thân vô vùng chật vật.

Mở cửa thành..... Mau mở cửa thành!. Lung Nguyệt vừa thấy Bùi Nguyên Tu đầu óc ập tức hỗn loạn, rốt cuộc cũng bình bĩnh trở lại.

Vương phi, quan Minh Kim còn chưa quét sạch, cửa thành không thể mở. Bùi Đại không biết khi nào đã đến bên người Lung Nguyệt ngăn cản.

Chỉ là..... Lung Nguyệt cúi người xuống tường thành xem, Bùi Nguyên Tu xoay người, trường thương bên người vung lên, đem một viên tướng Minh Kim quốc hạ gục, kéo cương ngựa, nâng vó ngựa đạp lên người người nọ.

Rồi sau đó lại xông vào bên trong hỗn chiến.

Lung Nguyệt thấy Bùi Nguyên Tu an ổn thì cũng yên tâm, lại thấy hắn chui vào đám loạn quân tâm lại treo lên.

Bùi Đại thấy Vương gia nhà mình như có người tâm phúc. Lại có viện binh, càng thêm yên lòng, chỉ canh giữ bên người Lung Nguyệt để đề phòng vạn nhất.

Vương phi, Vương gia cùng viện binh tới rồi, ngài liền về hành quán nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, Hoán Ngọc liếc mắt cùng đám người Đào Châu để các nàng nghĩ cách đưa Vương phi trở về.

Ta chờ Vương gia!. Lung Nguyệt ngẩn đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt sáng long lanh dán trên người Bùi Nguyên Tu.

Này...... Bùi Đại đã có thể tưởng tượng đến, đợi trận này đánh xong, mình sẽ bị Vương gia thu thập như thế nào, chỉ có thế tận trách khuyên nhủ Vương phi vẫn nên xuống thành đợi đi thôi, trên tường thành quá mức nguy hiểm.

Vừa rồi Vương phi tự mình đốc chiến ủng hộ sĩ khí, hiện giờ đã có Vương gia đấu tranh anh dũng, Vương cũng liền không cần lấy thân mạo hiểm nữa.

Chỉ tiếc Lung Nguyệt gắt gao muốn ở lại tường thành này, cho dù người khác có thuyết phục thế nào cũng không có phản ứng.

Cho đến khi Minh Kim hoàn toàn thất bại, Bùi Nguyên Tu toàn thân dính máu đứng trước mặt Lung Nguyệt, nhẹ giọng nói Cửu nhi, ta trở về rồi!

Vương gia...... Lung Nguyệt nhìn thấy hắn, nước mắt liền như châu sa rơi xuống. Nàng bước tiến lên, nắm lấy ống tay áo của Bùi Nguyên Tu, miệng nhắc đi nhắc lại Có bị thương hay không?

Không có, một chút cũng không, đây đều mà máu của lũ man di Bùi Nguyên Tu muốn duỗi tay ôm Lung Nguyệt vào trong ngực. Nếu một thân máu me ôm lấy nàng, chỉ sợ là hủy đi áo choàng lông hồ ly trắng kia rồi. Nàng hiện giờ đang hoài thai trong người, khẳng định không chịu nổi mùi máu tanh nồng này.

Vì thế, hắn chỉ do dự lấy tay xoa xoa nàng, an ủi nàng, cũng là an ủi mình.

Có trời mới biết, mới vừa rồi đuổi giết đến dưới thành, nhìn thấy bộ dạng Lung Nguyệt đứng trên tường thành, Bùi Nguyên Tu phảng phất nhớ lại kiếp trước, chỉ sợ trong một cái chớp mắt, nàng liền muốn từ trên thành lâu kia nhảy xuống.

Đó là cơn ác mộng làm hắn đau đớn muốn chết đi.

Không sao rồi, rốt cuộc cũng không có việc gì, ta đã trở về rồi..... Bùi Nguyên Tu vỗ về Lung Nguyệt, lặp đi lặp lại.

Vương gia...... Bùi Nguyên Tu.............. Nằm ngoài dự đoán, Lung Nguyệt đang kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, một đường liền chui vào trong lồng ngực hắn, khóc loạn lên đánh rơi cả hình tượng.

Sau đó hắn bảo Bùi Tiểu giúp đỡ Bùi Đại thu dọn chiến trường, rồi liền ôm Lung Nguyệt nhanh chân quay về hành quán.

Có lẽ do Bùi Nguyên Tu trở về, Lung Nguyệt như có người tâm phúc, tuy rằng hắn máu tanh đầy người, nhưng Lung Nguyệt vẫn cảm nhận được một hương vị khiến nàng an tâm từ người của hắn.

Đã qua đi những ngày lo lắng, Lung Nguyệt lười biếng rúc trong lồng ngực của Bùi Nguyên Tu nặng nề ngủ, đôi tay nhỏ lại gắt gao nắm chặt vạt áo hắn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: