Mã giận rồi ...
3 giờ chiều ...
Trong căn phòng sang trọng có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say, căn phòng được ánh nắng chiếu vào làm tôn lên sự sang trọng bên trong căn phòng.
Những tia nắng dịu nhẹ, không gian mát mẻ thoáng đãng rất phù hợp cho những cặp tình nhân đi tản bộ.
Mã tỉnh giấc, gỡ tay yết đang ôm eo mình ra, mơ hồ bước vào phòng vệ sinh tắm rửa.
*****
Mã bước ra mái tóc dài ướt sũng những giọt nước đang nhỏ giọt dần. Mã mặc trên người chiếc áo khoác tắm bước ra ngoài.
Yết đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ nên mã cầm máy sấy ra phòng khách để khỏi đánh thức yết.
Mã sấy khô tóc rồi bước vào phòng mở tủ quần áo chọn một bộ quần áo dễ chịu để mặc xong đến gần yết lay người yết dậy nói:
" Yết dậy đi!!! "
Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa! - yết trùm chăn kín người giơ bàn tay mở 5 ngón ra nói với mã.
Thế thôi anh cứ ngủ đi vậy! Em đi chơi đây! - mã thản nhiên nói.
Yết không động đậy.
Trời nóng thật đấy, đành phải mặc quần áo mát mẻ tí vậy không nóng chết ngốt! - mã giở giọng điệu như thật nói lớn đủ để tất cả những lời nói của mã đều lọt vào tai yết.
Yết bực mình bật người dậy, xoa rối mái tóc đi vào phòng vệ sinh.
Nhìn loạt hành động của yết mã khổng khỏi buồn cười.
*****
Mã ở ngoài thì thay một bộ quần áo khác để ra ngoài chơi. Mặc chiếc quần jeans trắng kết hợp với áo trễ vai màu đen lộ ra xương quai xanh sinh đẹp. Mái tóc màu nâu được uốn cong xoã dài, đeo cái vòng cổ nhỏ làm bằng kim cương trên chiếc vòng có hình ngôi sao nhỏ, trông thật đẹp mắt. Mã đi đôi giày adidas màu đen trắng, đeo túi xách nhỏ màu trắng của Dior.
Yết bước ra thấy mã đã xong xuôi đang ngồi chơi điện thoại thì nhanh nhẹn đi về phía tủ quần áo chọn quần áo rồi thay.
Yết mặc chiếc áo phông màu đen kết hợp với chiếc quần jeans trắng rách gối, đi đôi giày adidas màu đen đôi với mã, mái tóc được vuốt ngược ra sau. Mặc rời điện thoại nhìn yết trước mặt đứng hình vài giây.
Nhìn mã nhìn mình chằm chằm, hết liền mỉm cười tỏa nắng hướng mã nói:
Sao nhìn anh chằm chằm vậy?
À à... không có gì!!! - mã đỏ mặt xua tay nói.
Đi thôi! - mã nắm tay yết hùng hổ kéo.
Yết đeo chiếc kính râm phiên bản lớn thu hút ánh mắt từ các cô gái.
Mã xinh đẹp, kiêu sa thu hút ánh mắt của những chàng trai.
Yết galang mở cửa xe cho mã rồi bước vào ghế lái, khởi động xe di chuyển. Yết dừng xe tại một công viên nổi tiếng ở đây, công viên Hyde của London.
Công viên Hyde London.
Xe của Yết dừng dỗ trong trạm để xe của công viên.
Bước xuống xe, tâm trạng của mã rất háo hức và phấn khởi.
Yết nắm tay mã đi ra công viên. Đi đến quảng trường của công viên yết dừng lại ngó xung quanh tìm gì đó!
Thấy lạ mã hỏi yết:
Anh đang đợi ai à???
Uk! Bạn của anh - yết nói.
A! Đây rồi! - một giọng nói của nữ trong trẻo vang lên.
Có một cô gái đang chạy tới chỗ yết, chắc hẳn là chủ nhân của giọng nói ban nãy.
Cô gái đó đứng trước mặt yết cười chào anh nói:
Chào yết yết! Lâu không gặp a! - giọng của cô gái đó vui vẻ vang lên.
Cô ta chính là Ngọc Linh, một người con lai, có vóc dáng kiều diễm, mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt trắng trẻo luôn nở nụ cười, Ngọc linh như một bông hoa hướng dương vậy.
Yết xoa đầu cưng chiều Ngọc linh nói:
Sao? Bên đây sống tốt không?
Ngọc linh thấy hành động của yết dành cho mình nên mặt bỗng dưng đỏ lên đáp:
Tốt a~
Mã đứng bên cạnh nhìn cảnh mặn nồng, thắm thiết này không khỏi tức giận. Còn không quan tâm có ai đang ở cạnh nữa chứ! Thật tức điên đi được mà!!!😡😡😡😡
Yết ơi đây là ai? - Ngọc linh chỉ chỉ vào mã nói.
À quên không giới thiệu với em:
Đây là nhân mã, bạn gái của anh sắp đính hôn với anh! - yết chỉ tay hướng mã nói
Mặt Ngọc linh bỗng dưng trở nên đen lại khi nghe được câu nói: bạn gái? Sắp đính hôn?
Ngọc linh gượng cười nói:
Chào chị!
Chào - mã lạnh lùng đáp
Cảm thấy mã có chút thay đổi, yết hỏi:
Em sao vậy? Sao lạnh nhạt với em ấy vậy?
Mã im lặng không nói gì.
Thôi chúng ta đi chơi đi!!! - Ngọc linh khoác tay yết rồi kéo yết đi.
Mã đứng nhìn tức điên người, cô ta dám ăn mặc như vậy??? Ngọc linh mặc chiếc áo cloptop lộ nửa bầu ngực trắng trẻo và eo nhỏ, với chiếc quần jeans ngắn cũn.
Mã điên người đi theo xem yết cư xử ra sao?
Yết đang xếp hàng mua vé tàu lượn siêu tốc.
Yết nhanh chóng cầm 3 vé đã mua ra chỗ mã và Ngọc linh đang đứng.
Mã thật sự khá sợ trò chơi này! Đang định nói bảo yết ngồi ở đâu thì có giọng tren ngang:
Yết ơi! Ngồi với em nha! Em sợ lắm!!! - Ngọc linh chớp đôi mắt ướt ướt nói.
Cũng được! - yết đáp rồi ngồi cạnh Ngọc linh.
Mã sợ hãi nhưng vẫn cố gắng vào toa sau yết một mình.
Chuyến tàu khởi hành...
Tàu đang leo lên dốc để sắp trượt xuống.
A aaaaa !!!! - con tàu lao nhanh xuống những khúc đường rất nhanh.
Mã sợ hãi ngồi nhắm chặt mắt không dám nhìn, những giọt nước mắt theo thể mà chảy ra, mã bặm môi nín lại để cản trở tiếng hét.
Cuối cùng chiếc tàu cũng dừng lại.
Đầu óc mã bây giờ quay cuồng, cảm giác chóng mặt, và buồn nôn...
Mặt vẫn còn rơi vài giọt nước vì sợ, khuôn mặt tái mét lại.
Yết xuống cùng Ngọc linh không thấy mã đâu, liền liếc một vòng thấy mã đang từng bước, bước xuống.
Đầu óc mã bây giờ vẫn đang quay cuồng trống rỗng, tay chân vẫn run.
Yết nhìn thấy cảnh đấy mới sực nhớ ra:
Mã rất sợ đi tàu lượn siêu tốc.
Yết lo lắng chạy ra chỗ mã đỡ mã xuống chiếc ghế gần đó. Lấy chai nước vừa mua đưa cô uống.
Ngồi im một chút mã thấy đỡ hơn nhưng khoảnh khắc vừa rồi vẫn đọng lại trong trí nhớ mã nên mã rất sợ. Mã vừa sợ vừa giận yết, biết mã sợ mà không ngồi cùng cho mã ngồi một mình, thật tức đến muốn khóc mà!
Yết đưa chai nước cho mã, mã liền hất ra không nhận lấy rồi cầm túi sách đứng lên.
Thấy mã đứng lên yết hỏi:
Em định đi đâu?
Không cần anh biết! - mã lạnh giọng đáp.
Nghe câu nói của mã yết bất giác cảm thấy có lỗi, liền chạy theo đuổi mã, nhưng vô ích thôi, yết chạy ra đã thấy mã ngồi trên chiếc taxi rồi!
Yết bực mình đấm vào tường nói:
Chết tiệt mà!!!
Ngọc linh đứng bên cạnh vỗ vai yết nói:
Kệ cô ta đi! Bây giờ đi chơi với em.
Yết hất tay Ngọc linh ra nói:
Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!
Yết chạy về nhà xe khởi động chiếc xe đi về khách sạn.
Ngọc linh đứng đơ người khi nghe câu nói của yết.
" hoá ra người anh thích không phải cô!"
******
Yết về khách sạn liền chạy nhanh về phòng.
Mở cửa phòng ra thấy đôi giày của mã đã để ngay ngắn trong giá giày, thở phào nhẹ nhõm.
Yết tháo giày ra bước vào phòng ngủ, thấy thân thể nhỏ đang nằm quay sang một bên, bờ vai run run.
Yết nhìn thấy mã như thế tim có cảm giác bị ai đó bóp nghẹt.
Yết liền nằm lên giường, ôm mã vào lòng vỗ về nói:
Ngoan! Ngoan đừng khóc nữa! Anh thương!!!
Để đầu mã dựa vào ngực mình hôn nhẹ trán mã nói.
Mã giận giỗi quay người sang hướng khác.
Mặt yết tái mét :
Mã giận rồi!!!
Mã sợ hãi khóc, vừa sợ vừa tức yết chứ!!!
Mã khóc ngày một nhiều, yết bối rối không biết phải làm sao để mã hết khóc. Yết xoay người mã lại dùng hai tay khoá chặt eo mã lại để mã nằm trong lòng ngực mình khóc.
Mã cố gắng thoát khỏi vòng tay của yết nhưng không được, tức giận đấm thụp thụp vào ngực yết vừa khóc vừa nói:
Bỏ em ra! Ra đi cùng cô ta í! Ở đây làm gì!!! Mã khóc lớn nói.
Không anh xin lỗi, anh không bao giờ bỏ em đâu!!! - yết chặn môi mã lại tránh cho mã khóc lớn.
Mã vùng vẫy đập vào ngực yết muốn thoát khỏi nụ hôn này.
Yết hôn ngày một sâu, yết cạy hàm răng của mã ra đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng nóng bỏng của cô.
Đầu óc mã giờ đang quay cuồng, chìm đắm trong sự ôn nhu và ngọt ngào của yết đem lại.
Mã mệt mỏi vì khóc nhiều nên nhanh thiếp vào trong lòng yết ngủ ngon lành.
Yết hôn nhẹ lên trán mã nói:
Xin lỗi vì để em sợ, từ lần sau anh sẽ không bao giờ bỏ em như lần này đâu.
Câu nói này có người nào đó vẫn chưa ngủ hẳn đã nghe được trọn vẹn câu nói của ai đó....
Đừng mơ em tha! - mã ném lại 4 từ.
Để xem! - yết nhướn mày lên nói.
Aaaaaa !!! - đồ lưu manh aaaaa!!! Mã hét lên khi bị yết đè ra ...
( tội nghiệp bạn nhỏ mã quá a)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro