Phiên ngoại: Fine - Cầu vồng sau mưa
Đã hai năm kể từ khi hành tinh Kì Diệu thoát khỏi hiểm cảnh, cũng là hai năm kể từ khi Rein vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi.
Ngày ấy mưa rơi tầm tã, từng mảng kí ức hiện về trong tâm trí khiến tôi như phát điên. Tôi đã như một kẻ ngốc, cố chấp đeo đuổi chấp niệm của bản thân mà bỏ quên tất thảy. Gia đình, người thân, bạn bè, thần dân vương quốc, tôi đã bỏ mặc tất cả bọn họ để giao mình cho một con quỷ. Từng tội ác mà tôi gây ra, cũng là ngần ấy lần tôi giật mỉnh tỉnh giấc giữa đêm vì cơn ác mộng. Giá như những chuyện đó cũng chỉ là một giấc mơ, để khi tôi tỉnh lại liền có thể nhìn thấy nụ cười của Rein.
Nhưng tất cả chỉ là giá như, Rein đã đi thật rồi. Ngày ngày ngồi trong thư phòng xử lí đống văn kiện chồng chất như núi, giúp đỡ vương quốc trở lại giai đoạn hưng thịnh, tôi mới hiểu những khó khăn của Rein. Mọi người trên hành tinh này chấp nhận tôi, không bài xích tôi, tha thứ cho tôi cũng bởi vì chị ấy đã mở lời. Rein, em nợ chị nhiều quá!
Ngày chúng tôi còn bé, Rein luôn bảo vệ tôi như một nàng tiên đỡ đầu. Chị không thích ồn ào, nhưng lại luôn theo sát tôi để trông chừng. Chị bao dung cho tôi mọi thứ, kể cả tình yêu cũng hi sinh cho tôi. Vậy mà tôi lại đem tất cả những ân tình đó đổi thành oán hận, tâm tâm niệm niệm muốn hủy hoại chị ấy.
Bright ngã xuống, nụ cười hòa với máu của anh đã làm cho tôi tỉnh ngộ từ trong cơn mê man, kéo tôi về từ bờ vực sâu thẳm. Tôi không rõ tình cảm mình dành cho Bright có thật sự là tình yêu nam nữ hay không, và tôi cũng không chắc mình có xứng với anh ấy hay không nữa.
Bright không bị bóng tối điều khiển, nhưng anh vẫn chấp nhận làm tay sai cho Shado. Anh đã từng chán ghét bản thân như thế nào khi bị pha lê đen điều khiển, vậy mà vẫn chấp nhận chọn đi theo tôi trong khi bản thân vẫn còn tỉnh táo. Chỉ vì một quyết định ngu ngốc của tôi mà khiến anh và tất cả mọi người đều bị liên lụy.
-------------------------------------------------------------------------
Hội nghị họp các vương quốc kết thúc sớm hơn dự kiến, mọi người trở về vương quốc của mình.
Tôi hai mươi tuổi, sang năm đã có thể kế thừa vương vị.
Từ sau khi xảy ra chuyện kia, vị thế của vương quốc Mặt Trời cũng như bản thân tôi đã không còn như trước, các vương quốc đối với chúng tôi vẫn còn sự e dè nhất định. Vương quốc được sự tín nhiệm nhất là vương quốc Mặt Trăng, dưới sự trị vì của nữ hoàng Malia và công chúa Milky.
Vì sao lại là công chúa Milky chứ không phải Shade? Vì Shade đã đi theo Rein rồi.
Ngày ấy khi Rein sắp biến mất, Shade ôm lấy chị ấy rồi cả hai cùng nhau biến mất. Nghe mọi người nói thì có vẻ như Shade đã chuẩn bị việc này từ trước rồi, khi cuộc chiến nổ ra. Bắt đầu với việc cho Milky học tập chính trị, lo quản các việc trong vương quốc.
Bây giờ cô bé mới có mười mấy tuổi thôi nhưng đã vô cùng thành thạo, khác hẳn chị em tôi khi ấy.
Tôi ngồi trong vườn, lẳng lặng nhìn mấy bông hoa tulip đang nở. Tuy gọi là ngắm hoa, thực chất trước mắt tôi chỉ là một màu xám trắng. Đúng vậy, thị lực của tôi đã không còn như trước nữa!
Shado lợi dụng tôi, anh ta đã cấy vào trong mắt tôi thứ gì đó. Khi tôi vượt ngoài sự kiểm soát của anh ta, thứ kia phát tác khiến đôi mắt tôi như muốn hủy đi hoàn toàn. May thay, vẫn có thể cứu được, chỉ là tôi không thể nhìn thấy màu sắc, thế giới tươi sáng chỉ còn một màu xám tro.
Đây coi như trừng phạt đi!
- Ra là em ở đây
Giọng nói ấm áp của Bright vang lên từ phía sau. Anh hai mươi ba tuổi rồi, cũng nên lập gia đình rồi.
- Anh tìm em sao? - Tôi vô thức lại mỉm cười.
- Em nhớ Rein sao?
- Vâng.
- Cô ấy đã đi, nhưng lại không xóa kí ức của chúng ta về cô ấy. Đây chính là cách mà Rein không tha thứ cho chúng ta.
Không xóa đi sự tồn tại của bản thân, để mỗi khi mọi người nhớ đến đều cảm thấy dằn vặt cùng ân hận, sẽ phải sống trong áy náy cả phần đời còn lại. Rein không phải thánh mẫu, chị dùng cách này để trừng phạt mọi người. Rein đã trở thành cái tên cấm kị, mà mỗi khi nhắc tới sẽ khiến mọi người trầm mặc.
- Chúng ta đáng bị như vậy mà
Là do chúng tôi phụ chị ấy trước, chúng tôi không có quyền trách chị ấy.
- Em nghĩ sao... về chuyện của chúng ta?
Một tuần trước, Bright đã cầu hôn tôi ở vương quốc Đá Quý. Tôi không trả lời anh ngay, mà muốn có thêm thời gian để suy nghĩ
Tôi đứng dậy, nhìn anh mỉm cười
- Em không biết tình cảm mình dành cho anh có phải tình yêu nam nữ hay không, nhưng em biết em cần anh. Nếu anh vẫn chấp nhận em như thế, em rất vui lòng cùng anh đi nửa đời còn lại.
Mối tình đầu của tôi là Shade, chấp niệm ban đầu của tôi cũng là anh ấy. Nhưng tôi lớn rồi, đủ để hiểu có những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình, tôi nên học cách buông tay.
Không rõ tôi thực sự thích Bright, hay đó là cảm giác mang ơn. Nhưng tôi nghĩ, mình muốn cùng anh đi qua thời gian còn lại.
- Thật tốt - Anh ôm lấy tôi, sau đó chỉ tay lên trời.
- Có thể em không thấy được, nhưng ở bên kia có cầu vồng đấy. Một cầu vồng lớn, rất đẹp.
Cầu vồng sau cơn mưa, biến cố có lẽ đến đây cũng nên chấm dứt rồi.
Cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro