#34: Rein - "Chỉ cần là cô ấy, tất cả đều có thể"
Chúng tôi an toàn rời khỏi vương quốc Mặt Trời, nhưng lại không thành công mang theo thứ mình cần trở về.
Nếu không lấy được viên pha lê trắng, vậy tôi chỉ đành dùng biện pháp thứ hai.
Chị Diana đã nói, ẩn tình đằng sau chỉ có vương quốc Bóng Đêm hiểu rõ. Nhưng họ lại không muốn minh oan. Chị dặn dò tôi, có một số thứ vẫn nên chịu thiệt một chút vì lợi ích chung. Nghĩ cũng phải, nếu Bóng Đêm lên tiếng thanh minh, Ánh Sáng và "chính nghĩa" trong lòng mọi người sẽ sụp đổ, vậy họ còn có thể có được niềm tin sao? Thôi thì có vẫn hơn không, họ cứ việc hi vọng và tin tưởng, chúng tôi sẽ ở đằng sau giữ trọn niềm tin ấy.
- Em có chắc là mình sẵn sàng? - Chị Diana hỏi tôi, trong giấc mộng
- Vâng, cho em hai hôm nữa.
- Được, chị không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả đều trông cậy vào em. - Chị Diana đã tồn tại quá lâu dưới thân phận Thánh nữ, thời gian của chị ấy không còn nhiều. Giống như công chúa Grace, hai người vốn đã chết nhưng vẫn tồn tại trong một "cõi vĩnh hằng" nào đó cho tới khi sức mạnh cạn kiệt. Trăm năm qua, chị Diana đã dùng sức mạnh của mình đem lại hạnh phúc cho Bóng Đêm. Nhưng sức mạnh ấy sắp sửa không còn, tái kiếp tiếp theo của Thánh nữ cũng đã được sinh ra, việc của chị đến đây coi như sắp xong.
Vương quốc Bóng Đêm vứt bỏ chị ấy? Không hề, họ chắc chắn đều rất quý chị. Nếu không đôi mắt chị sẽ không chất đầy tang thương khi sắp phải rời đi.
- Chị mong em có thể sắp xếp vẹn cả đôi đường. Thật xin lỗi em, em đã phải chịu thiệt thòi.
- Không sao mà, chị cũng thế thôi.
Đúng vậy, chúng tôi không có quyền than vãn, và cũng không nên than vãn. Vì đó là sứ mệnh, là nhiệm vụ cao cả của chúng tôi, những nàng đại công chúa trong cặp song sinh của vương quốc Mặt Trời.
Điều tiếc nuối nhất trong đời này của tôi, có lẽ là đã không dành tình cảm cho đúng người, cũng không chấp nhận sự thay đổi trong bản thân. Để rồi khi tôi vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho anh lớn tới mức nào đã liền phải chia xa.
Ngày hôm nay, giữa chính điện Mặt Trời, anh đã không màng tất cả mà bảo vệ tôi, đứng về phía tôi. Anh không chỉ là chàng hoàng tử luôn nghĩ cho thần dân, anh cũng đem tôi đặt ở trong lòng mình. Anh không ngần ngại đứng ra bảo vệ tôi giữa một đám quân lính. Nếu không có những viên pha lê bất ngờ rơi xuống, tin rằng anh sẽ bị bắt cùng với tôi.
Nhưng vẫn có điểm khiến tôi lo lắng. Người con trai giống hệt Shade hôm đó là ai? Shade không có anh em trai, song sinh lại càng không. Mà hình như người đó còn sử dụng được sức mạnh của pha lê đen. Hắn ta giống như một phiên bản hắc hóa của anh vậy.
Tôi không đem chuyện này đi hỏi Diana, vì chị ấy đến rất nhanh rồi đi cũng rất vội. Ngoài việc dặn dò tôi cũng chẳng kịp để tôi hỏi thêm gì nữa.
Đêm hôm ấy tôi không ngủ được.
Vương quốc Mặt Trăng đang chuẩn bị hàng loạt quân, bảo vệ xung quanh biên giới và kinh thành. Người dân cũng thủ sẵn vũ khí, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Tôi lại cảm thấy bản thân thật tội lỗi. Chỉ vì tôi mà bây giờ bọn họ vừa phải đối mặt với hiểm họa, vừa phải đối đầu với các vương quốc khác. Cơ hồ cuộc nội chiến này cũng do tôi mà ra.
Nhưng yên tâm, tôi sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi.
- Cả đêm qua em không ngủ sao?
Anh Shade hỏi, trong khi anh cũng mệt mỏi không kém tôi là bao.
- Em làm sao có thể ngủ được. Chuyện do em mà ra.
Tôi không nhận ra giọng mình có bao nhiêu bình thản. Vì tôi biết, tôi sẽ giải quyết nó sớm thôi.
- Họ sẽ không tấn công vương quốc Mặt Trăng.
- Sao anh chắc chắn như vậy?
Tuy nói suốt ngàn năm nay hành tinh không có chiến tranh. Nhưng nhất vạn không sợ chỉ sợ vạn nhất. Lỡ đâu bọn họ thật sự vì thù oán mà làm hại mọi người.
- Vương quốc Mặt Trăng khác với các vương quốc khác. Họ không thể xóa sổ Mặt Trăng nếu muốn hành tinh ổn định. Hơn nữa, nơi này có thần Mặt Trăng bảo hộ.
- Lỡ họ gây khó dễ thì sao? Sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
- Đó chính là lấy trứng chọi đá. Biện pháp duy nhất họ có thể làm chính là thuyết phục cùng đe dọa bằng lời nói. Em đừng lo, dù thế nào mọi người cũng sẽ không giao em ra.
- Chính anh nói đó - Tôi cười vui vẻ. Dù sao chỉ còn hai ngày, tôi không muốn lãng phí chút ít thời gian này.
- Ừ - Anh xoa đầu tôi, ấm áp, dịu dàng.
Trời vừa sáng tỏ thì bên ngoài đã có tin báo. Tôi theo anh ra sát biên giới, giữa vùng hoang mạc rộng thênh thang. Tôi nấp người bên trong, không muốn xuất đầu lộ diện. Từ nơi đó, tôi có thể nhìn rõ và nghe rõ những gì họ nói.
Anh Bright cưỡi ngựa đi đầu, theo sau là Fine trong trang phục như một nữ hoàng. Hai người dắt theo binh mã, đứng đối diện với Shade
- Hoàng tử Shade, đề nghị cậu giao Rein ra đây.
- Lí do gì chúng tôi phải nghe các người?
Anh không phủ nhận việc tôi đang ở đây, trong chính vương quốc này. Điều đó có nghĩa là anh công khai bảo vệ tôi chứ không lén lút.
- Rein đang là tội nhân. Cậu muốn đối chọi với cả sáu vương quốc sao?
- Các người có bằng chứng gì? Chỉ dựa vào vài lời nói và chứng cứ mơ hồ liền định tội cho cô ấy. Đó còn không phải là trốn tránh trách nhiệm cùng đổ tội cho người khác sao? Loại người như vậy, thứ lỗi vương quốc Mặt Trăng không thể xem trọng.
Một số quân sĩ đi theo, nghe nói vậy có vẻ chột dạ. Một số người là tướng quân bắt đầu hơi nhăn mày nghĩ ngợi.
- Chúng tôi không đổ tội. Cô ấy rõ ràng là kẻ phản bội.
- Ai là kẻ phản bội còn chưa biết
Một câu đầy ẩn ý của Shade đánh thẳng đòn tâm lí vào đối phương. Nhìn vẻ mặt biến sắc của Fine và Bright, tôi đoán mình đã đúng.
- Anh Shade, anh sẵn sàng vì chị ấy mà quay lưng với cả sáu vương quốc còn lại sao? Anh sẵn sàng vì một cô gái mà quay lưng với cả hành tinh hay sao?
- Chỉ cần là cô ấy, tất cả đều có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro