#28: Rein - Một chút ngọt ngào trong đêm
Tôi thực sự không biết mình có phải công chúa của nơi này không nữa.
Trong đêm, sau khi rời khỏi vương quốc Nước Rơi tôi liền trở lại vương quốc Mặt Trời. Tôi có một cảm giác vô cùng bất an.
Nhưng thông tin tôi nhận được lại trái với những gì tôi hi vọng, thay vì chào đón tôi như mọi khi, tôi nhận được tin phụ vương đã trục xuất mình khỏi vương quốc.
Đúng là nực cười!
Vì một nguồn tin còn chưa chính xác mà đã vội vàng trục xuất tôi như thế, tôi rốt cuộc có còn là con gái ông không?
- Có vẻ họ đều đã ngứa mắt em từ rất lâu - Tôi dựa vào lồng ngực Shade, nấp vào sau lớp áo choàng của anh. Anh đưa tôi đi lang thang khắp nơi, chẳng biết là đi đâu.
- Có thể quốc vương làm thế vì muốn phá lời nguyền - Đó là một lời an ủi, một lời an ủi cực kì sáo rỗng. Nếu thực sự là vì lời nguyền, đáng ra ông phải tìm tôi và thu xếp cho tôi ổn thỏa, chứ không phải đem quân lùng tôi như một tội phạm truy nã. Rõ ràng là thực sự chán ghét tôi, có lẽ vì tôi cản đường Fine.
Tôi là đại công chúa, theo thông lệ và theo tình hình chính trị hiện tại, tôi có thể sẽ là người kế vị tiếp theo. Nhưng điều đó chính là cản trở Fine.
- Anh vẫn muốn bảo vệ em sao? Nó sẽ làm liên lụy đến vương quốc Mặt Trăng - Nếu bây giờ anh chần chừ, tôi sẽ lập tức tách khỏi anh. Tôi không muốn bản thân liên lụy đến bọn họ, những người thực sự quan tâm tôi.
- Điều đó là tất nhiên
Giờ đã muộn, chúng tôi cũng không tiện quay về lâu đài. Có thể quân lính đã mai phục sẵn trên đường rồi, vẫn là thôi đi.
Anh đưa tôi vào một khu rừng ở giáp ranh vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng. Sâu bên trong có một căn nhà gỗ nhỏ.
- Anh tìm thấy trong một lần lén đi theo hai em
Nhắc tới lịch sử đen tối của mình, anh không khỏi đỏ mặt
- Nhà của ai mà dựng giữa rừng thế này?
Trăng đã lên cao, không bao lâu nữa trời sẽ sáng, vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút.
Nhưng vấn đề là, ngôi nhà gỗ chỉ có một giường?
- A...
- Em ngủ đi, anh sẽ canh bên ngoài
- Không được!
- Sao? Vậy em muốn ngủ chung?
- A... không... không phải... ý em không phải vậy.... - Tôi lúng túng đỏ mặt, tự cảm giác được má mình nóng ran, tim nhảy liên hồi.
- Vậy thì sao?
- A... hay anh cứ ngủ ở trong đi, để em ra ngoài
- Như vậy chẳng hay chút nào.
Anh xoay người, lúc này tôi mới chợt thấy sau lưng anh có một vết máu kéo dài.
Máu đã khô, dường như đã bị một thời gian. Tôi chợt nhớ lúc chúng tôi rời khỏi vương quốc Nước Rơi có một đoàn quân lính đuổi theo. Anh bị thương lúc đó sao?
Tôi rũ mắt, vậy mà bản thân lại bắt anh đi lung tung như vậy.
- Anh bị thương rồi - Tôi bắt lấy tay anh, mới thấy nó nóng hổi. Từ lúc dựa vào người anh, tôi luôn cảm thấy hơi thở của anh có chút nóng, cứ tưởng vì anh ngại nhưng có vẻ không phải vậy. Anh sốt? Nhiễm trùng rồi sao?
- Không sao
Tên ngốc này! Lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm như vậy. Đến cả đau cũng không cho ai biết.
- Anh cởi áo ra đi. - Lời ra khỏi miệng, tôi mới thấy lời của mình quá sức mờ ám. Chúng tôi đồng loạt đỏ mặt ho nhẹ.
- Ý... ý em là... để em xem vết thương - Tôi luống cuống tìm thuốc trong túi, tay chân lộng cộng thể nào mà lại làm rơi mặt dây chuyền xuống gầm giường.
Là mặt dây chuyền trong giấc mơ.
Tôi cúi xuống nhặt nó lên, mới thấy trong gầm giường có một bức ảnh cũ đã bám bụi,
Không quan trọng! Giờ tôi phải trị thương cho anh Shade đã.
Tôi bắt anh ngồi xuống giường, nhưng tên đầu gỗ nào đó vẫn trơ mắt ra nhìn tôi.
- Em bảo anh cởi áo ra
Tôi ngượng ngùng nhắc lại. Thật tình, anh nghĩ tôi là biến thái hay gì.
Nhưng quả thật là thân hình anh rất đpẹ, cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy, cảm giác khi chạm vào rất tốt.
- Anh không biết em lại hứng thú với cơ thể anh như vậy
- Em mới không thèm!
Tôi đỏ mặt, vội cúi đầu thoa thuốc cho anh. Ôi ngượng chết mất thôi!
- Xong rồi thì anh ra ngoài đây
- Chờ đã! Anh cứ ngủ ở đây đi
- Em chắc chứ?
- Ch...chắc... dù sao anh đang bị thương
Tôi nhích người vào trong, nằm sát mép giường. Thực ngượng muốn chết!
Có cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, giường khá rộng nên cũng chẳng đụng chạm vào nhau.
Nhưng là, thực sự không ngủ được!
Tim tôi cứ đập loạn cả lên, hơi thở thì hỗn loạn không ngừng. Chỉ nghĩ tới anh đang nằm cạnh bên tôi...
Điên thật! Không lẽ tôi thích anh rồi sao?
Càng nghĩ tôi lại càng khó ngủ, không biết anh thế nào nhỉ?
Lúc tôi quay sang, anh đã hoàn toàn ngủ sâu, hơi thở rất loạn và nóng, cả người mê man.
Quả nhiên...
Tôi bật dậy, không biết nên giải quyết thế nào cho phải. Theo như những gì tôi đọc, ngoài thuốc ra còn có thể giữ ấm cho anh đúng không.
Nhưng biện pháp này rất... ngại nha. Tôi lại bắt đầu một cuộc đấu tranh tư tưởng.
Nghĩ nghĩ một chút, không sao, cũng không phải làm cái gì quá đáng, chỉ là nằm cạnh ôm anh mà thôi. Anh và cả vương quốc Mặt Trăng đã cứu tôi, một chút việc vặt này tôi có thể làm được.
Bàn tay nhỏ nhắn lần mở cúc áo sơ mi của anh, phía sau đã nhuốm đỏ máu và ướt đẫm mồ hôi. Tôi tự cởi áo ngoài của mình, chỉ để lại lớp áo lót mỏng manh, nằm xuống ôm lấy anh.
Không sao! Chỉ là truyền hơi ấm cho anh mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro