#16: Rein - Chuyện chung thân đại sự
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà chuyện lại sinh thêm chuyện.
Viên pha lê vẫn còn ở trong vườn, các quốc vương và hoàng hậu đã về lại vương quốc của mình để tiến hành lục soát. Giờ lại có thêm chuyện của Fine. Không biết vì nguyên nhân gì mà hai mắt em ấy đều bị thương, thái y phải băng lại cả tuần. Tuy sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thị lực sau này, nhưng sắc tố mắt có thể sẽ thay đổi.
Nếu như mất đi đôi mắt màu Ruby kia thì sẽ tiếc lắm. Đôi mắt tinh nghịch ấy chất chứa hào quang và cả niệm hy vọng của hành tinh này mà. Hơn nữa, đôi mắt ấy thật giống công chúa Grace.
Bất ngờ hơn cả chính là trong tình huống nguy hiểm đó mà phụ vương và mẫu hậu lại bàn tính hôn sự cho tôi? Fine vẫn đang mê man và hành tinh vẫn còn trong nguy hiểm mà lại muốn định liệu hôn sự, đây là cái trò quỷ quái gì?
- Không được! - Tôi phản đối.
- Tại sao vậy Rein? Ta biết đây không đúng lúc nhưng chúng ta thật sự hết cách rồi. - Phụ vương lên tiếng giải thích.
- Hơn nữa, con với Bright cũng đã ở bên nhau lâu như vậy.
- Nhưng bây giờ không còn nữa! Con với anh ấy đã chấm dứt rồi! - Tôi hét lên, sau đó mới nhận ra mình có hơi lỡ lời. Dù sao tôi cũng chỉ mới có ý định kia thôi, còn chưa có nói với anh ấy.
Nhưng nhìn Bright chỉ có chút ngạc nhiên, cũng không có nói gì thêm. Có thể là vì anh ấy đang dành hết tâm tình lo cho Fine, hoặc cũng có thể là do nó vốn chẳng quan trọng với anh.
- Chuyện này... sao lại như vậy? - Mẫu hậu ngỡ ngàng.
- Hai đứa cãi nhau sao? - Quốc vương của vương quốc Đá Quý lên tiếng.
- Dạ không. Căn bản vì chúng con không còn tình cảm- Tôi trả lời rành mạch. Hóa ra nói ra những lời này lại dễ hơn tôi tưởng. Nếu đúng như trong giấc mơ kia, thì không có bao nhiêu người thật sự quý mến tôi cả. Số người có thể đứng ra bảo vệ tôi, vì tôi mà hy sinh lại càng hiếm hoi. Vậy hà cớ chi mà tôi phải liều mình vì bọn họ?
Tôi vẫn sẽ cố gắng ngăn chặn viên pha lê đen, vì đó là sứ mệnh, là trọng trách của một nàng công chúa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi sẽ hi sinh cả hạnh phúc tương lai của mình. Ít nhất, tôi sẽ không kết hôn với người đem lòng yêu em gái mình. Tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn để cho họ sắp xếp cuộc đời mình.
- Bao... bao lâu rồi?- Phụ vương vẫn chưa hết kinh ngạc.
Tôi có hơi lúng túng. Nếu nói là chỉ vài ngày nay, chắc chắn mọi người vẫn sẽ cố gán ghép tôi với anh ấy. Nhưng nếu không thống nhất với anh Bright, chắc chắn sẽ bị lộ.
- Ba tháng - Anh Bright trầm ổn đáp. Tôi lén nhìn sang anh. Vì tầm mắt mọi người đều dời về phía đó nên chẳng còn ai để tâm tới tôi ở bên này đang ngây ngốc.
A! Thế cũng tốt thôi. Ba tháng trước, xác thực chúng tôi có cãi nhau một chút.
- Tại sao lại không nói?- Phụ vương chau mày, vẻ không vui
- Thế người muốn chúng con phải nói sao ạ? Đột ngột nói rằng chúng con đã chấm dứt? Con nghĩ không bằng cứ để mọi người từ từ nhận ra. Chuyện ở cuộc thi lần trước, không phải quá rõ ràng rồi sao?
Phụ vương im lặng, sau đó liền cho lui ra.
Lione, Sophie, Mirlo có đến tìm tôi nói chuyện, họ sợ tôi sẽ buồn. Nhưng nhìn tâm trạng tôi vẫn phấn chấn, lại như vừa trút được một gánh nặng, lời chia sẻ liền đổi thành chúc mừng.
Chuyện này có thể sẽ gây ảnh hưởng một thời gian, nhưng sẽ qua nhanh thôi.
Tuy nhiên, cơn sóng nhỏ chưa dứt liền khơi mào cơn sóng to hơn. Đó là khi phụ vương và mẫu hậu muốn anh Shade với Fine kết hôn. Tôi có cảm giác, họ đang cố tách chúng tôi ra. Hoặc là nói, chính là muốn đẩy một người ra khỏi vương quốc Mặt Trời.
Anh Shade điềm nhiên đứng giữa điện, giống như tôi hai ngày trước. Anh dõng dạc nói:
- Con xin lỗi, nhưng con không đồng ý.
Phụ vương và mẫu hậu nhìn nhau , trong mắt hoàn toàn là kinh ngạc.
- Vì sao? - Nữ hoàng Malia vẫn điềm tĩnh, dường như bà biết rõ mọi chuyện, chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.
Anh Shade nhìn mẹ mình, ánh mắt có chút phức tạp:
- Con với công chúa Fine cũng... kết thúc rồi
Tất cả kinh ngạc nhìn nhau. Chỉ vỏn vẹn hai ngày mà lại quá nhiều cú sốc.
- Chuyện này là thế nào? - Phụ vương đã chẳng còn bình tĩnh nữa, người quét mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn anh như hỏi tội.
- Con không yêu em ấy. Con không thể mang lại hạnh phúc cho công chúa. Vậy xin nhường lại phúc phần này cho người khác.
Chuyện hôn sự của cả hai chúng tôi đều bất thành, phụ vương chắc chắn không vui. Nhưng tôi lại cảm thấy sau chuyện này có gì đó uẩn khúc. Cứ như thể có ai đứng đằng sau giật dây.
- Mẫu hậu - Tôi gặp riêng người ở thư viện, trong bộ dáng của một nàng công chúa mẫu mực.
- Rein, con...
- Người nói cho con biết đi. Là ai yêu cầu người và phụ vương làm vậy?
- Không, không phải đâu Rein. Chúng ta chỉ nghĩ...
- Người nói dối! - Tôi gắt lên - Nếu muốn định hôn sự, vậy ắt cũng phải đợi sau khi chọn ra nữ hoàng tương lai. Đằng này, người lại gấp gáp muốn chia cắt chúng con. Mẫu hậu, người nói đi! Tại sao?
- Ta... chúng ta không cố ý- Nước mắt người đã rơi, tôi biết mình cũng sắp không kiềm nổi nước mắt nóng hổi trong khóe mắt cay xè
- Người nói đi... con xin người
Mẫu hậu che miệng, quay người. Tôi cứ tưởng người không chịu nói, liền thất thần mà ngồi bệch xuống sàn. Bỗng bên tai có tiếng nói nhẹ nhàng mà nghẹn ngào
- Là... quan đại thần của vương quốc Mặt Trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro