#11: Fine - Khu rừng mê cung (2)
Tôi vui vẻ trong bộ trang phục mới. Chị Rein đặc biệt khéo léo trong việc chuẩn bị quần áo và trang sức, mỗi sự phối hợp của chị ấy đều là tuyệt hảo. Chả bù cho tôi, một chút khiếu thẩm mỹ cũng không có.
Chị Rein vẫn thường hay tự tay thiết kế quần áo, rồi cẩn thận may. Lần nào cũng là hai bộ giống nhau cho tôi và chị ấy, một xanh một hồng. Từ những chiếc váy ngủ đơn giản ban đầu, bây giờ chị Rein đã có thể thiết kế mấy bộ váy lộng lẫy, tinh tế mà đến cả Alterzza cũng thích mê. Càng không nói đến trang sức, từng thứ từng thứ làm ra đều tinh xảo, mang đậm khí chất của riêng chị ấy. Những món trang sức chị tặng tôi hoặc là nhìn vô cùng đáng yêu, hoặc là trông mạnh mẽ, cá tính năng động.
- Tới rồi Fine - Chị Rein chỉ tay về phía trước, bên dưới con Regina đang phi nước đại.
Trên lưng nó là một chàng thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ che khuất gần nửa gương mặt. Từ sau lộ ra vài sợi tóc màu tím than. Sợi dây thừng đeo bên hông, cùng huy hiệu của vương quốc Mặt Trăng.
Anh Shade. Không, là Esclipe mới phải. Cũng lâu rồi chúng tôi không thấy anh ăn mặc như vậy
Vì sao?
Nói thật thì, tôi không thích Esclipe. Tôi thích hoàng tử Shade. Nghe có vẻ ngớ ngẩn vì hai người đó vốn là một, nhưng bản thân tôi lại thấy, họ hoàn toàn khác nhau.
Shade là Shade và Esclipe là Esclipe.
Tôi hạ khinh khí cầu xuống bãi đất trống, sau đó liền cùng chị Rein chạy tới bìa rừng.
- Anh Esclipe, chờ chút đã! - Chị Rein gọi, giọng nói thanh lãnh trong veo, tôi thậm chí còn nghe ra một chút kích động.
- Rein? Fine? - Anh cho con Regina dừng lại, ánh mắt không vui nhìn chúng tôi. Chắc là anh không thích bộ dáng 'không giống công chúa' này của tôi rồi.
Anh Shade theo tôi biết là một chàng hoàng tử vì dân vì nước, khuôn phép và chuẩn mực. Cho nên người con gái mà anh thích, hoàng hậu mà anh yêu cầu chắc sẽ là một cô gái đoan trang, mẫu mực như nữ hoàng hay mẹ tôi.
- Anh không nên đi một mình, sẽ nguy hiểm lắm - Chị Rein nghiêng đầu nhìn anh. Mấy lọn tóc mai xanh xanh rơi loạn vì vừa mới chạy. Thể lực chị Rein không tốt, chỉ chạy một chút mà hai gò má đều đã ửng hồng.
Nhịp tim tôi hẫng một chút, anh Esclipe đang đưa tay vén tóc cho chị. Mấy sợi tóc như dòng suối mượt mà được anh vén lên tai chị. Gió thổi qua, khung cảnh bình yên đến lạ thường. Chị Rein liền rụt người về sau nhưng tôi thấy môi chị ẩn ẩn ý cười nhẹ nhàng.
Ganh tị!
Tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác đó, đây không phải lần một lần hai dù tôi đã cố lờ nó đi. Dù là trước đây hay bây giờ, chị Rein luôn chiếm một vị trí ưu tiên trong tim anh ấy. Mặc dù luôn cố phủ nhận, nhưng tôi không thể nói dối cảm xúc trong tim mình. Ngọn lửa ghen tị không nên có lần nữa nhen nhóm trong tôi, chờ ngày bùng phát.
Nếu biết sớm hơn hậu họa ở tương lai, tôi nhất định sẽ không để sự ghen ghét này tồn tại, dù chỉ là một chút.
- Các em nên quay lại lâu đài... - Giọng anh trầm thấp dặn dò
-Không - Chị Rein ngắt lời, đôi mắt cương nghị - Chúng em sẽ giúp anh tìm Miky.
Đoạn, chị quay sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng trong:
- Phải không Fine?
- À... vâng... tất nhiên rồi ạ. Sứ mệnh của bọn em mà - Tôi lí nhí đáp, có chút không được tự nhiên.
- Haizzz... được rồi. Đừng tách nhau ra. - Anh nhảy xuống khỏi con Regina, cột nó ở một gốc cây ven đường. Chắc là để lại làm dấu, nếu mọi người có tìm cũng sẽ phát hiện ra chúng tôi.
Khu rừng này chúng tôi từng lạc. Có những kí ức vừa vui, vừa buồn gắng liền với nơi đây.
Mà cái con "kì cục" ăn giấc mơ mà chúng tôi chả nhớ nổi tên gọi, đã không còn ở đây từ rất lâu. Chúng tôi sợ cái gì chứ?
Tuy rằng cái con "kì cục" ấy chẳng còn, nhưng không khí âm u quỷ dị quanh đây cũng chẳng thay đổi. Vẫn là khu rừng chết chóc với những cây khô rùng rợn, không khí lởn vởn sương mù và chẳng có tia sáng nào lọt qua nổi.
Tôi dẫm lên lá cây, theo ánh sáng ngọn đuốc trên tay anh Shade mà dò dẫm đi trong bóng tối. Tiếng bước chân bước trên lá khô giữa không gian tĩnh mịch khiến tôi sắp khóc đến nơi. Trái tim cứ muốn nhảy lên cuống họng. Phụ vương ơi! Mẫu hậu ơi! Con sợ quá!
Tay tôi cuống lên muốn nắm lấy tay Shade, nhưng anh lập tức rút tay ra khiến tôi sững người, bước chân cũng vô thức ngưng lại. Tôi chợt nhận ra mình chẳng còn nhỏ ở cái tuổi mười ba mười bốn, có thể vô tư mà bám lấy anh rồi.
Được rồi, không sao. Anh ấy chỉ đang lo lắng cho Milky mà thôi.
Bàn tay bất chợt bị một bàn tay ấm nóng khác vây lấy. Chị Rein giống như mọi khi, một tay nắm tay tôi, tay còn lại vuốt dọc sống lưng tôi trấn an. Qua ánh sáng le lói của ngọn đuốc, tôi thấy nụ cười trên môi chị, ngọt ngào.
Nhưng lúc này, tôi không còn đơn thuần thấy nụ cười ấy đáng tin và ấm áp nữa, tôi thấy nó thật... chướng mắt.
Không gian yên ắng càng đi càng nghẹt thở, tôi vội lên tiếng gọi.
- Milky! Em ở đâu?
Lập tức, anh Shade và chị Rein thảng thốt quay qua nhìn tôi, trong mắt hoàn toàn là hoảng loạn không che giấu được. Một thứ đen kịt đang ùa tới, tôi theo phản xạ buông cánh tay đang nắm lấy tay Rein ra, che mắt lại. Trong lúc ấy, tôi vẫn mơ hồ nghe giọng anh Shade
- Rein, cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro