Chương 5
-hai mày đừng cải lộn nữa, về thôi, mà sao thằng thiên kỳ ko về nhỉ ?_thiên viễn cắt đứt cuộc đối thoại hai người
-nó nói còn bận gì đó nên ko về, chừng xong việc nó sẽ về_hắn nói
-ừm_viễn thờ ơ trả lời rồi cất bước bỏ đi những chưa đi thì bị tiếng nói của minh làm đứng lại
-chết tiệt, hồi này mấy mày thấy có cô gái nào đi cùng với bảo nhi của tao ko
-hả, ak ko_viễn ngơ ngác như con nai tơ vì thiên minh chưa từng quan tâm người phụ nữ nào hết
-chắc bảo nhi về một mình rôi, thôi tao về nhà em ấy đây, bye
-ê thằng k**_chưa nói hết câu thì minh đã biến mất
-thằng minh nó bị chạm mạch hả trời _viễn quay sang hỏi hắn
-ko bít_hắn nhún vai thản nhiên trả lời nhưng trong lòng đang có một nhói lên một sự lo lắng ko bít tại sao
-vậy về thôi, tao đói bụng rồi
-heo_rồi hắn bỏ đi
-ê ... chưa nói xong thì hắn đã bỏ đi
..........................................................................................................................................................................
*QUAY Lại Với NGọc UYêN NHé
-ak tôi sory_uyên rụt rẻ với vẻ đẹp của kỳ, nên cúi mặt xuống vì nó đang đỏ rần lên
-ừm ko sao, cô hát hay lắm đó mà hồi nãy tôi thấy cô té cô có sao ko_kỳ nở nụ cười như ánh nắng mặt trời
-ừm thanks tôi ko sao_uyên ngước mặt lên cười một nụ cười tiên nữ
kỳ bị đơ luôn vì nụ cười ấy ( tg:chị có bít nụ cười của chị có sức công phá lớn lắm ko_uyên:chị bít rồi haaaa_tg:trời nụ cười phù thủy chứ tiên nữ gì )
-anh có sao ko_uyên vơ tay trước mặt kỳ lam cho anh tỉnh mộng ( tg: mộng gì vậy anh_tg ghé tai vào mặt anh kỳ_kỳ:đồ nhiều chuyện_tg:híc híc)
-ừ ko sao, có duyên gặp lại nhé, bye_kỳ nở nụ cười tỏa nắng rồi bươcđi
"anh ấy thật đẹp trai mà " uyên cười một mình như con tâm thần (tg: đồ trốn trại _uyên: mày nói ai vậy ?_uyên rút con dao sáng bóng ra vơ vơ trước mặt tác giả _tg: hì hì em sorry_tg xách giép bỏ chạy luôn * te te *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro