Chương 4
-bảo nhi ! ( tg:bảo nhi có nghĩa la bảo bối nhi )_thiên minh chạy lại ôm chầm nó
-nghẹt thở...thả...em..ra_nó nói với giọng mệt mỏi
Minh buôn nó ra rồi gãi đầu rất là cute làm những con gái điêu đứng ( tg: em cug w_minh:đồ hám trai_tg: anh...anh )
-hì hì sorry. Dạo này em khỏe ko ?_minh quay nó một vòng nhìn từ trên xuống dưới
-em ko khỏe_nó trả lời một cách yểu xìu
-sao? sao? em bị gì w_minh hốt hoảng nhìn nó
-tại vì anh ko cho về nhà em ngỉ ngơi, em ngồi trên máy bay suốt 9 tiếng em rất mệt đó_nó ỉu sìu như bánh bao chiều
-ừm ừm em về nhà anh nhé, anh sẽ kể chuyện, ru em ngủ,..
-thôi em về nhà em_nó vội cắt lời anh hai iu dấu của nó rồi chạy lên ô tô chạy với một tốc độ thần chết về nhà
-con nhỏ đó là ai w, cũng xinh đó nha, iu quá ak_minh viễn lên tiếng sau khi chứng kiến cảnh tình tứ của hai người ( tg: trời anh viễn họ là hai anh em ak, anh mà nói vậy coi chừng anh minh đập anh vào bệnh viện đó_viễn: ai sợ_tg: hazzz )
Minh đập một phát vào đầu tên viễn sở khanh đó một cú giáng trời ( tg: em nói rồi mà, hazzzz)
-Hừ ! đó là em..._"ấy chết nó nói là ko đc tiết lộ chuyên nó là em gái mình" minh trực nhớ lại lời dặn của nó
-à ko có gì chỉ là bạn thôi_minh lung túng trả lời
-hay là em nào của mày, nếu như mày ko cần thì cho tao_viễn cười nụ cười sở khanh
Minh lại đạp vào chân viễn một cái rõ đau ( tg: quá đau mới phải !hic tội anh viễn quá_viễn: đúng đúng híc híc_tg:haaa, ngu quá ak )
-mày mà đụng vào bảo bối của tao thi tao giết mày sông ko bằng chết_minh gằn giọng nói
-hoàng tử gió bít iu rồi ak_viễn nở một nụ cười gian sảo
-hừ, thằng bảo đâu ?_minh hỏi
-tao đây giờ mày mới nhớ tới tao ak, tao tương vì gái mà quên tao rồi chứ_hắn cười nua miệng
-mày khinh thường tao rồi đó, mà kia ko phải loại con gái tầm thường đâu_minh cũng cười nửa miệng
-ồ ! vậy ak_hắn chưng một bộ mặt ngạc nhiên vì trong bộ tứ của hắn chỉ có viễn là quen nhìu con gái chứ 3 người con lại thì ko nhất là thiên minh ko bao giờ khen cô gái nào cả trừ khi người đó đặc biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro