Chương 1
Hạ San San - một cô bé 3 tuổi là con gái của một gia đình giàu có nhất nhì trong nước. Cô không giống những đứa trẻ bình thường khác, từ khi sinh ra cô đã cố gắng đi lùi về vạch bắt đầu để bằng bạn bằng bè. San San có khuôn mặt khả ái, đáng yêu, tinh nghịch và vô cùng thông minh. Trên cô có hai anh trai soái ca là Hạ Đình Luân ( ảnh cả ) và Hạ Đình Xuyên ( anh hài ). Vì là cô con gái duy nhất trong nhà nên cô hiển nhiên trở thành cục cưng của tất cả mọi người.
Cô có một một người bạn thân cùng tuổi tên là Ngôn Âu Dương- Con trai duy nhất tập đoàn nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một đất nước.
Ba mẹ cô và bà mẹ anh là bạn thân của nhau nên cô và anh chơi rất thân với nhau. Hai người dính nhau như sam, không thể tách rời. Mọi tấm ảnh gia đình của cô luôn có khuôn mặt anh ở đó. Cô trở thành vị khách quen thuộc của nhà anh và anh cũng vậy.
Cô được mọi người đánh giá là cô bé hoà đồng, vui tính, năng động. Còn anh thì trái ngược với cô một trời một vực. Ngôn Âu Dương có tính cách lạnh lùng, khó gần, khuôn mặt luôn tỏ rõ thái độ thờ ơ, điềm tĩnh khiến người khác phải rùng mình. Anh không mấy khi cười, còn nếu cười chắc nụ cười ấy chỉ rành cho cô bạn thanh mai trúc mã có anh thôi.
Cả hai cùng học chung một trường mầm non có tên là " The Sun ", một ngôi trường chỉ dạy con em của các gia đình quyền thế, chức cao vọng trọng. Một năm, bố mẹ của các học sinh ấy phải trả lên đến 2000USD, một mức giá mà những giá đình bình thường không thể mơ tới được.
Sáng hôm đi học đầu tiên, căn nhà Hạ gia bắt đầu náo loạn vì cô con gái lần đầu đi học.
"Cục cưng à, con phải chăm sóc bản thân mình đó". Khuôn mặt ông Hạ hiện rõ sự lo lắng cho đứa con gái bảo bối của mình.
" Có chuyện gì thì báo cho anh cả nghe chưa". Hạ Đình Luân nhẹ nhàng nói.
" Có ai bắt nạt là phải báo cho anh hài ngay biết chưa, anh hai xử nó cho em". Anh hai Hạ Đình Xuyên chen lời nói.
" Bé cưng à nhớ phải cẩn thận đừng để bị thương nghe hông, phải đi cẩn thận, chân tay không được run". Bà Hạ dặn dò cô con gái nhỏ của mình.
Cả nhà tranh nhau nhắc nhở cô khiến Hạ San San cảm thấy ong ong cái đầu. Cô hiểu rằng giá đình đang lo lắm cho cô nên họ mới làm quá lên như vậy.
Khai giảng đã qua được hơn tháng rồi cô mới đi học. Nhiều người đoán rằng cô thiên kim tiểu thư nhà Hạ gia đã mắc bệnh nặng nên phải đi học muôn hơn các bạn đồng trăng lứa. Nhưng họ đâu biết được rằng lý do vì giá đình sợ cô sảy ra chuyện nhất quyết muốn mời gia sư về dạy cô.Cô phải dùng đến tuyệt chiêu làm nũng của mình khiến cho trái tim ông bà Hạ tận chảy mà đồng ý.
Từ cổng của Hạ gia có một chiếc xe BMS x3 màu đen ( sương sương hớn 1tỷ7 ) đang từ từ chạy vào đậu trước cửa chính. Ngôn Âu Dương bước xuống xe, thân mặc bộ đồng phục trường với cái áo màu đen có cổ trắng với chiếc quần đùi cũng đen tuyền và chiếc cà vạt màu ghi nổi trội. Khoảng 5 phút sau tiếng từ trong vọng ra ngoài nói to:
" Ê Dương ông đến lâu chưa?"San San chạy thật nhanh đến chiếc xe đang đậu trước cửa, miệng vẫn còn uống nốt hột sữa còn đang dang dở.
" Vừa tới." Âu Dương nói không quá to cũng chẳng quá nhỏ, chỉ đủ nghe.
"Đi nhanh lên trễ bây giờ" Cô hấp tấp kéo anh vào xe. " Bác tài ơi nhanh lên giông sắp đến rồi". Bác tài nghe thế liền cho xe lăn bánh chạy thẳng đến trường.
Trong xe, hai đứa trẻ thân thiết nói chuyện với nhau về trường lớp và bạn bè. Âu Dương đi học sớm hơn San Sản nên kể cho cô nghe về ngôi trường mà cô sắp học. Anh được ông bà Hạ giao phó chăm sóc và để ý đến cô con gái rượu của họ. Họ sợ cô không quen với môi trường nên dặn anh rất kĩ. Thật ra nếu ông bà Hạ không nói thì anh cũng sẽ làm vậy, ai bảo cô là người bạn duy nhất của anh chứ. Ngôn Âu Dương nói rất chi tiết cho cô về " The Sun" để cô khỏi bỡ ngỡ. " nói chi tiết " của anh là trường học rất ồn, mấy đứa ở đó thì rất phiền giáo viên thì giả trân và vân vân mây mây những lời chê bài chả có hồi kết của anh. Cuối cùng Âu Dương chốt ra một câu: " Đừng tiếp xúc với mấy đứa ở đó !"
Cô chăm chứ lắng nghe có lúc tì nở một nụ cười tươi rói như ánh sao vì những câu nói toàn ý chê của anh. Chơi với nhau nhiều nên cô cũng phần nào hiểu được tính cách của thằng bạn thân mình là một " ông cụ non " chính hiệu nên cũng chả để ý quá những lời nói được tuôn như suối của anh.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại chắc cổng treo bảng to đùng ghi " The Sun " được bảo phủ bởi màu vàng ánh kim lấp lánh. Cô và anh cùng bước xuống xe, chào bác tài xế và đi thẳng vào trường. Vì nhà giàu nên cô được chuyển thẳng vào lớp quốc tế của trường mầm non.
———————######———————
*Chú thích:
Trường mầm non được chia thành nhiều lớp nhỏ phân ra nhiều cấp bậc
- Lớp quốc tế: dành cho các con ông cháu cha giàu có, có cả quyền lẫn thế, các gia tộc có liên quan đến nền kinh tế quốc gia, con cháu các nhà chính trị gia, các lãnh đạo cấp cao của đất nước.
- Lớp chọn: dành cho các con cháu của giới nhà giàu nhưng không giàu bằng lớp quốc tế
- Lớp thường: dành cho các con của thương gia giàu có
Lớp càng cao đãi ngộ càng lớn.
———————######———————
Hạ San San được Âu Dương dắt tay đến tận cửa lớp, giáo viên thấy cô cũng niềm nở ra tiếp đón. Anh thì về chỗ ngồi của mình còn cô thì lại được dắt lên bục lớp.
" Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các e hãy giúp đỡ bạn nhé". Giọng của nữ giáo viên cất lên vang vọng cả lớp. Cô cũng tiếp lời nói: " Chào mọi người mình là Hạ San San mong mọi người giúp đỡ ".
" Em tự tìm chỗ ngồi cho mình nhé ".
" Vâng ạ ".
Đôi chân cô sải bước đi đến cuối lớp, rồi bỏ cặp sách xuống chỗ chiếc bàn của Ngôn Âu Dương mà ngồi xuống.
Cả lớp cũng thấy bất ngờ vì hành động của San San. Họ kinh ngạc đến tròn mắt vì San San chọn bàn của Ngôn Âu Dương, cái người mà họ không dám lại gần. Lần trước cũng có một bạn nữ muốn ngồi đó mà bị Ngôn Âu Dương thẳng thừng đuổi đi mà không một chút kiêng dè nào khiến cho cô bé kia khóc lóc liền đổi chỗ đi, từ đó Ngôn Âu Dương chỉ ngồi một mình.
Họ sợ anh lại doạ mất một cô bé đáng yêu như vậy đến phát khóc nhưng phản ứng của anh kiến họ không lường trước được. Anh đẩy ghế cho San Sản ngồi rồi lấy sách vở cho cô đặt trên đầu bàn khiến ai cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa.
———————######———————
Chương đầu chỉ viết đến đây thôi mộng mọi người ủng hộ nhé😘😘😘
Chương tiếp sẽ ra sau 3 ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro