Chap 5
Sau một thời gian ăn bám, ở nhờ nhà Heeyeon, Junghwa cuối cùng cũng quyết định đi làm kiếm tiền trả cho cô.
Nơi em làm việc là một nhà hàng do Solji giới thiệu, nhưng xem ra đây là quyết định không hề sáng suốt của em, vì em cứ liên tục làm bể đồ, nợ càng lúc càng nhiều và chắc là chưa thể hứa hẹn ngày khứ hồi.
Không như mọi khi, không cần phải dậy từ sớm để đi làm vì hôm nay nhà hàng tạm đống để sửa chữa. Em lười biếng nhìn hoa tuyết rơi, cảm giác không hề muốn nhút nhích, chỉ muốn nhắm mắt làm bộ ngủ đến trưa, nhưng chưa gì đã bị tiếng của người đáng ghét đánh thức.
"Ê! cô là heo sao mà ngủ quài vậy? Ai mà vô phước yêu cô, chắc phải chăm sóc cô như chăm lợn ấy!"
Em bật dậy, liền hỏi cô mấy câu ngốc nghếch như thường khi
"Bộ yêu tôi là sẽ cho tôi ăn với cho tôi ngủ hả? Vậy cô yêu tôi đi!"
Heeyeon đang chỉnh lại áo lập tức dừng tay, cô tiến lại, áp sát mặt em
"Junghwa!"
Mặt em bất giác đỏ lên, trả lời cô trong vô thức "Nae"
Cô áp sát hơn nữa, thì thầm vào tai em "Có chết tôi cũng không yêu cô!"
Cô nhếch môi hài lòng trước con heo đang đống băng, rồi đi thẳng ra ngoài
"A~ Cô ăn hiếp tôi"
"Con heo như cô, ai đâu thèm ăn hiếp!"
"Tôi là công chúa, không phải heo!"
"Heo!!!!"
"Công chúa"
"HEO~~~"
Le từ phòng ra đã chau mày "Mới sáng sớm mà 2 đứa không để ai ngủ, um sùm trời đất hết à!"
Heeyeon từ khi nào đã đứng trước tủ lạnh rót nước, liền quay lại nhìn Le
"Unnie à, em có chuyện muốn hỏi chị, chuyện của em và Junghwa có phải chị nói cho Arin biết không?"
"Đúng vậy" Le thản nhiên đáp như việc cô làm là đúng tuyệt đối. Điều này khiến Heeyeon khó chịu
"Tại sao chị làm vậy? Rõ ràng chuyện của tụi em đâu có liên quan gì đến chị"
Le bước tới nắm áo Heeyeon "Chuyện của mày dĩ nhiên không liên quan đến tao, nhưng chuyện của Arin là chuyện của tao, chị mày không cho phép mày làm tổn thương em ấy!"
Heeyeon đẩy tay cô ra, rồi chỉnh lại cổ áo "Em không có làm tổn thương em ấy, em yêu em ấy!"
"Tao cũng yêu em ấy!"
"Unnie!"
"Hai người đang làm gì đó?"
"Ủa... Hai người sao... sao ai cũng nhìn em đáng sợ vậy? " Junghwa từ phòng đang hớn hở đi ra thì nhận ngay 2 cặp mắt sắc lạnh đang lườm em.
"Tôi đi ra ngoài đây! À Junghwa! Chuyện của em, tôi thành thật xin lỗi!" Le nói xong không thèm nhìn Heeyeon dù chỉ một cái, cô ra khỏi nhà liền mạnh tay đống cửa.
"Chị đập đi, nhà của chị đó, chị tưởng chị là ai chứ, chị có quyền gì không cho tôi yêu Arin" Heeyeon ở trong nhà cố tình nói lớn tiếng cho Le nghe. Nói xong cô quay qua nhìn Junghwa
"Nè! Cô biết làm đồ ăn không?"
"Tôi... Không biết!"
"Không biết thì làm cho biết, cô xuống bếp nấu đồ ăn sáng đi, tôi ra xem tivi, 15 phút sau mà không có thì trả hết tiền lại đây cho tôi" Cô giận cá liền chém thớt
"o~"
-------
Nói là xem tivi nhưng Heeyeon ở đây chỉ ngồi chuyển kênh liên tục chứ thực chất không xem được gì. 'Chị ấy cũng yêu Arin ư... Không thể nào'
Xoảng
...
Xoảng
..
Lâu lâu cô lại giật mình vì nghe thấy tiếng đồ vật rơi, cô chau mày đi vào nhà bếp...
"A~~~~ cô?"
"Tôi xin lỗi, lâu quá hả, cô ngồi xuống đó đi, tôi mang đồ ăn ra liền"
Heeyeon ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh tượng kinh hoàng mang tên bát vỡ đang ngự trị trong con ngươi của cô.
"Park Junghwa!!!!"
"Nae... Chị gọi tôi!!"
"Cô đi chết đi!"
--------30 phút sau ---------
"U... Ngon quá" Junghwa đưa ngón tay cái lên tán thưởng, làm cô thêm phần tự đắc.
"Tôi nấu mà, không phải như món trứng than của cô đâu!"
"Trứng than gì chứ? Mà Arin thật sự may mắn lắm mới được cô yêu!"
Heeyeon ngước lên nhìn em "Ai nói với cô là tôi thích Arin?"
"Là chị Solji nói, với khi sáng lúc chị nói chuyện với chị Le tôi đã nghe hết rồi!"
"Ừm"
"Chị ăn xong, có định đi đâu không?"
"Không có, sao vậy?"
"À! Tôi đã lãnh được một ít tiền, tôi mời chị ăn kem!"
Heeyeon nghe thấy liền nheo mắt nhìn em, quả thật cô không hề biết mỗi lần cô nhìn em như vậy mà tim em tự nhiên đập liên hồi.
"Được, vậy thì lát nữa tôi đưa cô đi ra biển chơi"
---------
"PARK JUNGHWA MÀY ĐANG Ở ĐÂU?"
"PARK JUNGHWA TAO SẼ GIẾT MÀY"
"Ahn Heeyeon, cho cô nè"
Cô xòe tay ra thì em liền để con ốc nhỏ lên tay cô, cô mỉm cười ôn nhu
"Cô thích biển lắm hả?"
"Nae.. "
Đoàng.... Đâu đó tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí yên bình ở bờ biển Busan
"Junghwa, coi chừng đó"
"A... Đừng giết tôi, đừng... " Em co người lại, hay tay ôm đầu, làm mấy người chơi bắn súng nước (Kèm tiếng động ảo) lo lắng chạy lại xem.
"Cô không sao chứ... Chúng tôi xin lỗi, không cố tình bắn trúng cô"
"Không sao đâu, để tôi xem cô ấy là được rồi!" Heeyeon lấy khăn giấy ra lao vệt nước trên tóc em, rồi mở áo khoác choàng cho em. Cô nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
"Không sao rồi!"
Em ngước lên nhìn cô, ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt của cô, làm trái tim em lệch một nhịp. 'Chị đẹp quá'
---------->
Vậy là ngày ấy đã đến...
Ngày cô gái nhỏ biết yêu là gì....
Vậy còn ngày ấy có đến...
Ngày cô gái nhỏ biết đau là gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro