Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

"a... cứu tôi"

gầmmmm.... Heeyeon đặt tách trà xuống, ngay lập tức tông cửa đi vào. Junghwa chính là đang ngồi ôm đầu, cố tránh những tia nước trút xuống ôm lấy thân thể trắng mịn của em để làm nó đỏ lên vì nóng.

"cô có sao không?" Heeyeon nhanh chóng tắt vòi nước, rồi mạnh tay kéo lấy một cái khăn che  người em lại. Cô ôm em vào lòng, vỗ nhẹ ở lưng để trấn an cô bé đang run lên vì sợ. 

"không sao rồi! không có bị bỏng ở đâu phải không?"

Junghwa đỏ mặt đẩy Heeyeon ra "tôi không sao! cảm ơn cô"

Heeyeon tự cảm thấy mình có chút quá đáng khi tay vẫn khư khư ôm sau lưng em. cô đứng lên điều chỉnh vòi nước cho trở về nhiệt độ vừa phải, rồi ho vài tiếng "vậy tiếp tục tắm đi, tôi đi ra đây! lúc nãy tôi không thấy gì đâu, với mặc dù tôi mặc đồ giống con trai nhưng bên trong tôi cũng có những thứ như cô... cô không cần đỏ mặt"

"ân" Junghwa gật đầu một cái rồi nhanh chóng đóng cửa, vì ổ khóa đã bị hư nên em kéo chai sữa tắm chặn lại, tay ôm ngực cảm nhận có thứ gì đó đang đập rất mạnh bên trong.

Bên ngoài Heeyeon không khá hơn là mấy, thân thể của em cứ ám ảnh tâm trí cô. Hết ly này đến ly nước khác bị cô uống cạn để làm dịu cơn nóng trên mặt. Cô leo lên giường nằm, còn đưa tay quạt quạt trước mặt không ngừng lầm bầm 'Thiên thần trên đời này chỉ có em, người tôi yêu cũng chỉ có em! ánh mắt khi cười của em, tôi yêu nó! khuôn miệng dễ thương của em, tôi muốn hôn nó! Arin!"

Một lúc sau Junghwa mới rón rén đi ra, không dám làm động đến người đang nở nụ cười hạnh phúc trên giường. Em đi đến cạnh bên cô thì đứng bất động "khi ngủ, cô đẹp quá!"

----------------------

Những tia nắng mùa hè chiếu vào căn phòng nhỏ nơi có hai nữ nhân đang ôm nhau ngủ, Heeyeon dụi dụi mặt vào thứ gì đó mềm mềm êm êm, hít một hơi "Wtf? mùi hương này không phải mùi gối ôm". Cô từ từ hé một con mắt "cái đ*".

Heeyeon tức tốc đứng dậy, hét to để đánh thức nữ nhân đang ngáy ngủ trên giường

"Ai cho phép cô leo lên giường tôi! không phải tôi đã nói cô không được..."

"ow~" Junghwa dùng cái gối để lên tai, cùng lắm em cả gan không thèm nghe cô nói gì, vì suốt đêm qua em đã sợ đến không ngủ được, cơn ác mộng nửa đêm đánh thức em chính là do tên sát thủ kia mang đến.

"Nè! nghe tôi nói không?" Heeyeon tức giận giựt lấy cái chăn, còn đem tất cả gối ném xuống sàn nhà. Làm em phải cố nheo nheo mắt nhìn cô.

"tôi cho cô năm phút để chuẩn bị! một là đi theo tôi làm giấy tờ tùy thân, hai là ra khỏi nhà tôi, tôi mặc sát cô" nói rồi, cô đi sang nhà vệ sinh ở phòng Le.

"Đừng đuổi...." Em ba chân bốn cẳng thay quần áo, chưa đầy 3 phút đã đứng ở phòng khách chờ cô.

---------------

"Ngồi xuống đi! ăn sáng cùng hai chị!" Le ôn nhu kéo ghế cho em. Trong khi Heeyeon thì nheo mắt nhìn em không chút thiện cảm, nghĩ thầm 'Thân thể trong trắng 27 năm giữ gìn cho người tôi yêu!  cô dám đụng vào! cô hay lắm! hay lắm'

"ân! cảm ơn chị!" 

"Nhìn kĩ em cũng giống nhân vật trong game của chị thiết kế nha! em tên gì?"

"em tên Junghwa!"

"thôi đừng đùa nữa! tên em là gì?"

"Junghwa! Park Junghwa! chị đã tạo ra em thật sao?"

Le dừng đũa, liếc nhìn em rồi nhìn Heeyeon. Heeyeon vui mừng đặt chén xuống "em không nói dối đâu! cô ấy là Junghwa thật đấy!"

Mắt Junghwa bắt đầu đỏ lên, sụt sùi ở mũi "vậy chị cũng là người tạo ra tên đuổi giết em sao??"

Le yên lặng nhìn em, không gian lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở của ba người. 'Tôi chính là người tạo ra Park Junghwa, cũng chính là người tạo ra kẻ giết người kia sao? em là đang nói dối phải không?'

"Chị thật đáng sợ, tôi ghét chị" em nói rồi liền chạy ra ngoài thoát khỏi tầm mắt của Le.

----------------

Heeyeon đợi một lúc không thấy em quay lại, cô đành xem như mình rộng lượng bỏ qua chuyện giường chiếu mà chạy đi tìm em, thì phát hiện ở cửa thoát hiểm trong bãi giữ xe, em đang ngồi co ro.

"Nè!" Heeyeon chỉ chỉ tay vào vai em. Nhìn thấy em tức tưởi khóc, trong lòng cô vừa áy náy vừa buồn cười 

"nín đi! chị ấy cũng đâu biết có một thế giới nữa tồn tại!... nín đi! đi theo tôi, tôi mua kem cho cô ăn! chịu không?"

Junghwa ngưng lại một chút, cái môi do khóc nhiều quá nên hơi dảnh lên "Kem là gì? ngon không?"

"HAHAHA! ăn rồi biết" Cô kéo em lên xe.

----------------------------

Bờ biển Busan

 Con đường chạy dọc bờ biển hôm nay thật đẹp. Hơi nước từ biển cả thổi vào những ngôi nhà bạc màu, những ngọn cây xào xạc một khúc hát thật lạ, khúc hát mang tên thanh bình, thứ mà Junghwa chưa từng được nếm từ khi mình được tạo ra.

"Tao sẽ không tha cho mày " 

đoàng đoàng..... "đứng lại đó"

"đừng mà! đừng đuổi theo tôi"

"Kem của cô nè! tôi thích ăn hương matcha, tôi nghĩ chắc cô cũng không biết chọn hương gì đâu nên mua giống tôi luôn đó"

"ân! cảm ơn cô"

"Tổng cộng là 1.815.911 won (37.005.000 vnđ), sau này trả lại tôi" Heeyeon đưa tờ giấy dán vào trán em. 

"ow~"   

Đột nhiên cô thu tay về, vội vã chạy đi gặp nữ nhân đang đứng phía sau Junghwa. 

"Arin! Trùng hợp quá, hôm nay em cũng đi dạo hả? bầu trời sáng nay đẹp quá... ưm... em ăn kem không? chị đi mua cho em!"

"Heeyeon đang hẹn hò hả? em không nên làm phiền mới phải" Arin hướng mắt về Junghwa, rồi mỉm cười định tạm biệt Heeyeon

"không có! đó... đó chỉ là bạn Heeyeon thôi" mỗi lần đối diện với Arin, cả người cô lại trở nên cứng đơ, tay không dám nắm, miệng thì lắp bắp không nên lời.

"Heeyeon đừng giấu em nữa! tối hôm qua Le đã kể hết cho em nghe rồi! em... em về trước nha! em không nên làm kì đà vẫn hơn" Arin nói rồi vội vã đạp xe đi, để lại cô ngơ ngác đứng nhìn.

--------------------

Trên xe Fiat 500 Jolly Spiaggina

"về thôi" đó là câu nói cuối cùng em nghe Heeyeon nói, suốt đường về trời dù nắng cháy da cháy thịt nhưng trên đầu Heeyeon vẫn như có một đám mây to đùng, 'tôi đối với em thế nào em cũng không biết, tôi mất em thế nào tôi cũng không biết'

Junghwa ngồi nhìn cô một lúc mới lí nhí gọi "Hee..."

"Đừng nói chuyện với tôi, tôi cần yên tĩnh!"

"nae"

---------------------------------------

Tại hành lang trước nhà Heeyeon

"Phụt há há! Heeyeon nhà ta nay có bạn gái xinh quá! không thèm giới thiệu với chị luôn"

"Cô ta không phải bạn gái em! em mệt rồi, em vào nhà đây" 

Gầm....... Heeyeon bực bội đi vào nhà bỏ mặc em đứng bên ngoài trò chuyện với Solji

"em tên gì?"

"dạ! Junghwa!"

"qua nhà chị chơi!" cô vừa nói vừa lôi em về nhà mình. Cô vốn là hàng xóm KHÔNG TỐT của Le, vì suốt ngày lấy chuyện Le đánh Heeyeon biu ríu khắp nơi, cái danh xưng BẠO LỰC mà khắp làng này gọi Le cũng do cô mà ra.

"kể chị nghe đi! em quen Heeyeon thế nào? chị nghe nói Heeyeon thích Arin lắm mà! em hay thật đó......." Tiếng hỏi chuyện luyên thuyên của Solji kéo dài đến cuối hành lang vẫn không dứt.

--------------------------

end

Ngâm lâu quá... chắc mn quên au luôn rồi :)))

klq: "Sự thật" của au sẽ đăng tải lại nha! 

ps: có sai sót gì mong mn góp ý! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro