Chap 3
Heeyeon mở cửa ra đã không còn thấy ai, nên hoảng sợ định li khai khỏi căn nhà ma quái này
Ách.... cô ngã xuống ngay trước nhà vì bị thứ gì đó cản chân, lúc quay lại thì mới phát hiện ra cô bé mình tìm đang nằm co ro ngang cửa nhà như con mèo con cuộn mình ngủ, rồi còn đưa tay dụi mắt khi bị Heeyeon vấp phải.
"ha ha ha... cô té trông thật ngốc... tôi xin lỗi tôi không nhịn cười được"
cảm xúc của Heeyeon lẫn lộn, vui mừng vì gặp lại cô bé lúc nãy nhưng cũng không giấu được sự tức giận vì bị cười nhạo.
"không phải là tại cô sao? còn nói vậy nữa hả? có tin tôi... tôi đánh cô giống lúc nãy không?"
Junghwa xụ mặt, em đưa tay lên chấp trước mặt "khi nãy nhờ cô chấp tay như thế này mà không bị tôi hù chết, bây giờ tôi cũng làm giống cô, mong cô tha cho tôi, tôi đau lắm"
Heeyeon đang vênh miệng lầm bầm chửi, thì nhanh chóng bị sự dễ thương của tiểu yêu nghiệt trước mặt làm cho bật cười.
"được rồi, đứng lên đi, tôi không đánh cô nữa! Cô làm như vậy là không giống như cung cách của một công chúa đâu"
"à! phải ha" Junghwa đứng dậy rồi chớp chớp mắt nhìn Heeyeon thắc mắc
"cô tin tôi rồi phải không? tôi là công chúa thật đó!"
"ừa tôi tin cô! giờ đi ra ngoài với tôi"
"đi đâu?"
"đi mua bộ máy khác trả Le, tôi không muốn bị ăn đập. Nhưng tiền mua xem như tôi cho cô mượn, sau này phải đi làm trả lại tôi đó"
"làm gì mới được? tôi là công chúa! tôi trước giờ chưa từng làm gì để kiếm tiền"
Heeyeon nhếch môi, liếc một cái thầm nghĩ 'cô làm người hầu cho tôi, làm cả đời không biết có trả hết không, công chúa hả .. ha ha ha!', tuy bên trong toàn nghĩ chuyện hành hạ người khác nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra lạnh như băng
"Cái đó thì để tôi sắp xếp, đi thôi, nói nhiều quá"
"cô thật vô lễ! tôi không đi"
'hay lắm! mới đây còn chấp tay van xin tôi mà giờ lại như thế này...'
"Nhanh" Heeyeon tự cho phép mình kéo em đi mà không cần có sự đồng ý.
-----------------------------------------------
Trên xe Fiat 500 Jolly Spiaggina
"mát quá! cái này là cái gì mà đi nhanh vậy?"
"Xe!"
miệng Junghwa hết thành chữ o rồi lại chữ a, xong rồi còn rất hào hứng này xin "Tôi và cô đổi chỗ được không? tôi cũng muốn thử xoay cái vòng tròn này như cô"
Heeyeon quay sang cười khổ "tôi không muốn chết ở tuổi 27"
Junghwa chề môi, rồi cũng nhanh chóng quên giận là gì. "Oaaa... đẹp quá... Oaaaaa.... cao quá... tôi muốn đi lên đó"
"cô ngồi yên được không? cô là con lật đật hả?"
"lật đật là gì? đẹp lắm hả?"
Heeyeon phì cười 'cô đúng là siêu cấp vô địch tự luyến, tôi thua khâm phục khẩu phục rồi' nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không dễ dàng cho ai kia tự đắc thêm nữa.
"không có! nó vừa lùng vừa mập, mặt thì ngố, suốt ngày chỉ biết lắc qua rồi lắc lại thôi"
Junghwa thôi hào hứng nữa mà cuối đầu nhìn thân thể của mình rồi rầu rĩ "tôi trông như vậy thật hả?"
két.... Heeyeon cho toàn bộ cửa xe và mui xe được bật lên
"tới rồi, xuống xe đi, khi nào có dịp tôi sẽ mua cho cô để cô biết mình trông kinh dị thế nào" nói rồi cô nhanh chóng bước xuống xe chờ
1 phút
2 phút
3 phút trôi qua
"cứu tôi, tôi khó thở"
chờ được một lúc cô mới quay lại ghé người sát cửa xe xem có chuyện gì, thì thấy em đang chật vật trong xe, tay còn ôm cổ họng như người bị ngạt thở sắp chết đến nơi, trông không thể buồn cười hơn nữa, cô lắc đầu chịu thua rồi cuối xuống mở cửa một cách dễ dàng. Junghwa lao ra như tên lửa, rít rít nắm tay cô cảm ơn.
"cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, sao này nhất định tôi sẽ cứu cô lại để trả ơn"
"Không cần! Nè! đi theo tôi nhanh đi"
---------------
BANANA CENTER
"lấy cho tôi toàn bộ những thứ trong hình rồi mang đến địa chỉ này"
"vâng! chị còn có yêu cầu nào khác không?"
"không! à mà cho tôi hỏi chỗ bán đồ cho con gái ở đâu vậy?"
"chị đi thẳng quẹo trái, chị mua cho bạn gái chị hả? cô ấy thật đẹp" cô nhân viên vươn đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Junghwa.
"Không! tôi là công chúa không phải bạn gái..."chưa nói hết câu em đã bị Heeyeon kéo đi, 'ashi... đúng là! người ta không biết còn tưởng tôi đang đi với kẻ ngốc mất'
-----------------
Trên xe Fiat 500 Jolly Spiaggina
"cảm ơn cô nha, đã mua y phục cho tôi, còn cho tôi ăn no"
"không cần cảm ơn tôi! sao này nhớ trả tiền cho tôi là được"
"ừm... tôi sẽ trả mà..." Junghwa ngáp dài một cái rồi tựa đầu ra ghế nhìn ánh sáng của những tòa cao ốc mà theo em thì nó hết sức kì diệu và huyền ảo. Tiếp tục luyên thuyên được một hồi em đã chìm vào giấc ngủ, và không ngoài dự đoán người chịu khổ chỉ có thể là Heeyeon
"Thật là hối hận khi dẫn cô đi ăn, người gì đâu mà ăn nhiều phải nói, ăn xong thì ngủ như chết kêu không chịu dậy, không phải vì sợ Le về đột xuất hay mấy cô mấy chú trong căn hộ này để ý, tôi sẽ không thèm cõng cô lên đâu"
Ting (tiếng cửa thang máy mở)...
Heeyeon thở hì hục mở cửa nhà, nhưng cô nhanh chóng đổi từ gương mặt trách móc sang sợ hãi 'Le về trước! Tiêu mình rồi'
Sau khi để Junghwa nằm trên sopha, Heeyeon nhanh chóng tìm Le, đúng như tưởng tượng là Le đang ngồi trong phòng nhìn dàn máy với hai mắt nổi lửa. Heeyeon sau khi bình tĩnh tiếp cận liền ra sức giải thích.
"Em biết, hơi khó tin một chút! Nhưng mà chính do cô gái ngoài kia xuyên không từ trong thế giới ảo ra đây, với chị xem tin tức nè! Là do hôm nay có xảy ra hiện tượng thay đổi từ trường trong tíc tắc, rất có thể là... "
"mày nói đủ chưa? Đừng nghĩ tao là đồ ngốc! Lúc trước mày lén chơi game tao đã cảnh báo vậy mà cũng không thèm nghe"
Junghwa cọ nguậy sau một vài tiếng cự cãi của hai người truyền đến, cuối cùng thì em cũng thức giấc và đi tìm Heeyeon. Em vừa xuất hiện đã làm Heeyeon vui mừng như gặp được cứu tin.
"đúng rồi! Junghwa à! Cô nói đi, nói là cô từ đâu đến đi! Chị Le, tất cả là do cô ấy mà ra đó"
Le liếc nhìn Junghwa, rồi tức giận đứng dậy kéo áo Heeyeon
"Đừng có lấy con gái ra làm bia đỡ đạn, đưa em ấy về phòng đi!
Mà nè! Chuyện này xem như tao bỏ qua, còn chuyện yêu đương thì mày phải có trách nhiệm đó, đã có em gái này rồi thì đừng theo đuổi Arin của tao!"
Gầm... Heeyeon bị tống ra khỏi phòng Le một cách không thương tiếc nên thở hắt ra rồi đi về phòng mình. Junghwa lẽo đẽo theo sau một lúc mới dám lên tiếng.
"Có chuyện gì hả? Có phải tôi lại gây phiền phức cho cô không? "
"Ừ đúng! phiền! rất phiền là đằng khác!"
Junghwa ủ rũ đứng ngoài cửa không dám vào. 30 phút rồi 1 giờ trôi qua, em vẫn đứng bất động ở đó.
Cạch...
"Nè! Vào đi"
"cô hết giận tôi rồi sao?"
"Không hề! Tôi chỉ không muốn bị Le cho ăn đập thôi!"
Câu nói của cô làm em thất vọng "thì ra không phải hết giận"
"Còn không vào! Hay muốn tôi đổi ý?"
"Đừng! tôi vào... vào mà!"
Cốp...
Junghwa nhìn một lượt hết tất thảy mọi thứ xung quanh mới phát hiện ra căn phòng của Heeyeon rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường trắng, một chiếc tủ quần áo, một vài cái ghế hơi mất trật tự. Cũng đúng thôi, vì cô đang ở nhờ nhà của Le chứ không phải căn biệt thự họ Ahn.
"Cô đi tắm đi, rồi đi ngủ"
Junghwa ngả phịch lên chiếc giường êm ái của cô rồi thắc mắc "ưm... thơm quá... Tôi ngủ ở đây phải không? Cảm ơn cô, cô thật tốt"
"Không! Tôi không cho phép cô leo lên giường tôi! Thân thể và mùi hương của tôi sẽ làm cho cô chết đó! Tôi không muốn thành kẻ sát nhân"
"hả? Cô nói thật hả? Cô thật đáng sợ, tôi hứa sẽ không lên đó đâu! Tôi sợ chết lắm" sau khi nghe những câu nói vô lý chỉ để tự luyến và dụ dỗ mấy đứa ngốc của cô, mặt Junghwa trở nên rất căng thẳng và khó coi.
"ừ vậy thì còn nghe được! Chỗ của cô ở dưới này, nệm và gối tôi chuẩn bị sẵn rồi, tắm xong thì yên lặng đi ngủ đừng làm phiền tôi, được chứ? "
"Ừm! Cảm ơn cô! Cô thật tốt, nhưng nếu được cô có thể ủ ấm chăn giùm tôi không, tôi không thích bị lạnh"
Heeyeon đang uống nước cũng bị sự đòi hỏi của em làm cho ho sặc sụa
"Tự mà ủ! Tôi sợ nếu tôi làm, thì cô không còn mạng để tận hưởng"
"vậy tôi đi tắm đây!... Mà... Cô thật khó ưa" Junghwa cuối cùng cũng chịu im, trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Heeyeon tiếp tục mấp máp ly nước rồi xem instagram của Arin hôm nay có gì mới không, lâu lâu lại cong khóe miệng lên hết cỡ rồi tiện tay lưu vài tấm hình.
Ách....
"Cứuuuuu ...."
------------
End
Viết từ 10 giờ tối hôm qua tới giờ mà được có nhiêu đây! Best làm việc nâng suất là au rồi 😞
:))) mà thật ra 10pm-7am thì au ngủ để tưởng tượng, còn 7am-9am là để viết, viết sao thì lời văn nó vẫn cứ lung tung lưa tưa sao á... Đừng chê nha!
Chiếc xe của Heeyeon lúc chở Junghwa
Cái tròn tròn Junghwa muốn quay thử
Khi kính xe được bật lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro