Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nhà của Heeyeon đang ở nằm cạnh một bờ biển đẹp và thơ mộng, là nơi thượng đế ban tặng cho những cặp đôi yêu nhau. Trên bờ biển cạnh đó có hai người đang đi dạo, cùng nhau nướng hải sản rồi cùng nhau trò chuyện, tình yêu của họ đẹp như ánh mặt trời lúc hoàng hôn.

"Heeyeon nè! Tháng sau em đi làm rồi, em không giành nhiều thời gian cho chị nữa đâu"

Heeyeon ôn nhu hôn lên cánh tay của em, rồi ngước nhìn cổng mặt trời đang lặng lẽ cài then.

"Heeyeon có yêu cầu em ở bên cạnh Heeyeon hoài đâu! em cứ an tâm, khi nào có thời gian thì về thăm Heeyeon"

"ừm! em sẽ thường xuyên về thăm chị... mà nè ở nhà nhất định đừng lén phén với ai nha"

"ừm... em nhất định cũng không được đó Arin"

Chiếc áo đêm đang khoác lên thân cây một màu đen huyền bí, ánh đèn đường bắt đầu thay thế ánh sáng mặt trời soi xuống nơi có hai người đang tiến sát lại nhau, hơi thở đang hòa cùng hơi thở, đôi môi mấp máy gọi tên nhau... họ sắp hôn....

"AHN HEEYEON... THỨC DẬY... AHN HEEYEONnnnn" 

Bốp

"á!" Heeyeon lăn tròn xuống đất, mặt nhăn nhúm lại không quên lườm LE một cái

"chị làm gì vậy! muốn giết người hả? phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi luôn rồi, đồ không có trái tim,... đồ ác phụ... đồ..um...um"

"đồ gì? mày ngon nói một tiếng nữa coi!" Heeyeon đáng thương chính là đang bị cô chị bụm miệng mà dằn xéo.

 LE-cô gái nổi tiếng bạo lực nhất khu này, bạo lực từ hành động cho đến tâm hồn. 

Người ta nói cô như thế thì ắt hẳn có nguyên do, bạo lực trong cách cư xử thì không ai rõ bằng Ahn Heeyeon, cô gái bất hạnh suốt ngày bị đè ra đập, vui LE cũng đập, buồn LE cũng đập, Không vui không buồn cũng đập tất, thế đấy, đúng nhọ cho cô em gái! 

Còn nói về bên trong, người ta thường nói khi bạn tăng động ở vẻ bề ngoài thì bạn sẽ có mặt yếu đuối ở bên trong, nó thường được thể hiện ở các sản phẩm, tác phẩm mà bạn viết nên! Le thì ngoại lệ, chị ta cũng có một kho tàng tác phẩm đấy. Nhưng tác phẩm gì mới được: sách? No. Truyện? NO NO. Game... vâng chính là game. Chị ta là tay game thủ cừ khôi, và còn thiết kế game đỉnh của đỉnh, chỉ có điều game của chị ta hơi có khuynh hướng bạo lực _"cô công chúa và tên sát thủ". có trời mới biết cô tạo ra cô công chúa làm gì để rồi tạo thêm một thằng cha cầm súng rượt theo, nơi đích đến có một chàng hoàng tử đang đứng đợi, chỉ có điều cô công chúa tội nghiệp chưa từng gặp được chàng ta. Gói gọn lại cuộc đời chị ta chỉ có như thế thôi, đánh đấm bắt kể đâu.

Bốp

"Này! Tao đi ra ngoài một lát, ở nhà nhớ xem chừng nhà, cấp này trộm nhiều lắm đó, đặc biệt là bộ máy tính và dàn game cực đỉnh của tao, mất món nào là mày đừng hòng toàn thây, một món đổi một bộ phận!"

MỘT MÓN ĐỔI MỘT BỘ PHẬN.... MỘT MÓN ĐỔI MỘT BỘ PHẬN.... MỘT MÓN ĐỔI MỘT BỘ PHẬN.... 

Heeyeon xanh mặt lầm bầm khi bị cú lên đầu một cái  "dặn người ta thì người ta nghe nè, đánh đánh! mụ ác phụ"

Le liếc một cái "mày?"

Heeyeon giật mình rụt cổ lại như chú rùa nhỏ đáng thương "Dạ! dạ chị đi thông thả, cứ yên tâm giao cho em.. hề hề"

"coi chừng  tao" sau khi chỉ vào mặt Heeyeon đe dọa lần nữa, Le lập tức ra khỏi nhà, còn Heeyeon nhanh chóng khóa cửa, khóa xong rồi thì mới yên tâm nằm xuống chửi bới. Cô vốn không phải em ruột của Le, mà đường đường là một vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Nhưng chỉ có điều vị chủ tịch này muốn tìm một nơi yên bình để chạy trốn công việc, cuối cùng chạy đến đây, ban đầu định chỉ ở vài hôm, nhưng sau đó cô đã van xin appa ở lại ba tháng với lý do là đã tìm được người trong mộng và muốn theo đuổi người ta, sau khi thành công sẽ ngoan ngoãn kế nhiệm ông. Nào ngờ ở đây chịu khổ chịu cực một tháng trời mà chuyện tình cảm chỉ gói gọn trong bọc ni lông, cô nào dám đi thổ lộ với Arin.

"Alo!  con gái cưng, chuyện của con đến đâu rồi!"

"dạ! chưa đến đâu cả appa"

"sao vậy! không phải bình thường con là tay sát gái siêu cấp vô địch sao? giờ nghe giọng xụi lơ vậy?"

"appa! giờ con mới biết mấy cô gái đó toàn vì tiền thôi!"

"ashi.. thôi mà! rồi con sẽ sớm tìm được nàng công chúa của mình thôi! mà nè con nên thấy may mắn vì có người cha ủng hộ con mình đi cua gái như ta.. haha"

xoảng....xoảng.....tiếng động làm Heeyeon bật người dậy 'không lẽ là mèo hay chó? mà nhà Le thì đâu có nuôi, vậy chắc là chuột! mà khoan đã chuột này chắc thành tinh rồi mới gây ra tiếng động lớn như vậy'

"Có chuyện gì vậy con gái?" Ông Ahn đang tươi cười chợt đổi sắc mặt  lo lắng khi không nghe thấy tiếng Heeyeon bên kia  đầu dây, nhận ra điều đó nên Heeyeon kịp trấn an ông

"à.. không có gì đâu appa... người nghỉ ngơi đi"

"ừm... có gì thì nói với ta nha! đừng giấu"

"không có mà!"

"ừ rồi... bye bye con gái cưng"

cộp... cô nhanh chóng cúp máy, leo khỏi sopha cũng không quên cầm theo bình hoa đang cấm đầy hoa hồng để làm vật phòng thủ

Heeyeon tiến từng bước từng bước chậm rãi, trong khi não thì đang bấn loạn 'không lẽ là trộm, lỡ hắn ta thấy mình xinh đẹp quá rồi làm bậy thì sao! ơi trời ơi! Giàn máy của LE nếu nó lấy đi thì chẳng hề hà gì cả, họa may là MẤT MỘT THỨ ĐỔI MỘT BỘ PHẬN, nhưng còn thân thể ngọc ngà của ta... hay là mình nên trốn nhỉ? cũng không được... vậy chẳng khác nào kẻ tiểu nhân... trong khi mình cao cao tại thượng, giỏi võ lại đặc biệt rất trách nhiệm' Heeyeon gật gật đầu tự luyến, rồi lại chậm rãi bước nhè nhẹ để tránh gây kinh động, không biết là nhà bếp hôm nay sao xa hơn bình thường mà cô đi hoài cũng không chịu tới.

 Nói thì nói vậy, rốt cuộc cái gì đến cũng sẽ đến, Heeyeon lú đầu vào nhìn, đôi mắt đen láy tự động phát sáng trong căn phòng tối, cô chớp chớp mấy cái rồi vội bật đèn 

"mấy con chuột chết bầm làm ta hết hồn! ngày mai ta sẽ mua thuốc chuột, thuốc cho chừa cái thói lộng hành, làm tổn thương trái tim thuần khiết của ta" Heeyeon đi đến cầm cái nồi rỗng mà hình như là lũ chuột đã xử hết, ném lên bồn rửa chén, rồi quay người lại định đem bình bông đi dẹp

"á á á"

"bốp"

"... á..."

"cứu tôi... có ma"

(giải thích nè: á á á là tiếng la của hai người, bốp là tiếng bình bông đập vào trán)

------------------

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro