Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4: GẶP LẠI VÕ TRẠNG NGUYÊN

( ảnh minh họa: Võ Trạng Nguyên)
Vừa đến ngã quẹo Ori và Nấm Hương phải dừng lại, vì một giọng nói đầy hắc dịch đáng ghét ở phía sau vang lên.
- ‘Hai con nhỏ kia đứng lại cho gia gia nào...’ Tên đại ca hắc dịch nói.
- ‘Các ngươi là ai sao dám chặn đường của bổn cô nương hả.’ Ori nói.
Khi họ quay mặt lại bọ du côn chỉ biết chảy nước dãi, với ánh mắt thèm thuồng vì vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành của hai tiểu mỹ nhân nhất là Ori khiến bọn chúng không thể rời mắt.
Tên đại ca hắn giọng nói:
- ‘Mỹ nhân đưa túi tiền cho gia gia nào …à hãy theo gia gia về nhà luôn đi  đảm bảo ta sẽ không bạc đãi nàng đâu’. Hắn háo sắc nói.
- ‘Hahaha,….muốn bổn cô nương đây đi theo các tên đầu trâu mặt ngựa xấu xí  nhà ngươi à …hứ, ngươi cứ mơ tưởng hoang đường đi’. Ori cười cợt trêu tức nói.
Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi tức giận quát:
- ‘Cái con tiện nhân này rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à…được lắm ngươi cứ cười đi, chút ta sẽ cho ngươi biết tay, giám chọc giận gia gia đây à…. Bây đâu bắt chúng cho ta.’
Từ nảy đến giờ có một chàng trai đứng từ xa xem và chứng kiến toàn bộ tất cả các cuộc đối thoại giữa bọn họ, muốn xem trò vui một chút. Hắn nghĩ cô gái này thật thú vị nhưng cũng thật là to gan không sợ bọn côn đồ ấy, mặt cũng không biến sắt luôn và anh cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp kiều diễm đáng yêu của cô, thấy bọ chúng sắp ra tay, anh thấy không ổn nên đến giúp, chắc hai cô gái đó không biết võ rồi, đa số các tiểu thư khuê các đều như vậy mà. (anh à tại anh chưa thấy thôi đừng nhìn mặt mà bắt hình dong…chị ấy giỏi võ lắm á….haha, không thục nữ như anh nói đâu).^-^
- ‘Cái bọ côn đồ kia nảy giờ ta thấy các ngươi thật là nhứt mắt mà giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng dám cướp bóc vậy mà còn đi ức hiếp hai cô nương yếu đuối nữa chứ, thật là không biết nhục nhã mà.’ Võ Trạng Nguyên nói với vẻ giễu cợt đầy thách thức. (Hây da ...cuối cùng Võ Trạng Nguyên cũng đã xuất hiện rồi ^-^ ).
- ‘Cái thằng nhãi ranh này ở đâu ra mà dám xem vào chuyện của ông thế hả’. Tên đại ca tức giận quát.
- “Haha… ta thích xen vào chuyện của người khác đó ngươi làm gì được ta nào”. Võ Trạng Nguyên cười nói.
- “Hừ ....cái tên phá đám nhà ngươi dám xem vào chuyện tốt của ta được lắm, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì nào, ta sẽ đánh ngươi tả tơi xách quần mà chạy luôn.” Bọn du côn đều cười ha hả, vênh váo.
- “À mà ngươi còn phải cầu xin gia gia đây nữa chứ…haha”. Tên đại ca cười khoái chí nói, khi cười mặt hắn vặn vẹo trông càng dữ tợn, gớm ghiết.
- “Được thôi nếu ngươi nói vậy ta sẽ chiều… à để ta sửa lại lời nói của ngươi nhé…hây, không phải một hồi ta cầu xin các ngươi tha mạng, mà là một hồi các ngươi mới là người cần phải cầu xin ta tha mạng, khóc lóc vang xin ta đấy…hừ….”
Tên đại ca điên tiết trước những lời nói ngang ngược của Võ Trạng Nguyên, hắn tức giận quát bọn đàn em:
- “Còn đứng ngây ra đó làm gì, bọn bây lên cho ta, giết chết tên đó cho tao…”.
- “Hừ…muốn đấu với tôi à.”
Võ Trạng Nguyên cùng bọn côn đồ đấu chưa được 3’ mà bọn chúng đã đau đớn lăng lê bò lếch trước mặt cậu rồi. Thật ra cậu là Võ Trạng Nguyên cao thủ đệ nhất ở kinh thành này nếu cậu nói đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất cả.
- “Này ta nói đúng chứ các ngươi mới là người cần phải cầu xin ta”. Võ Trạng Nguyên cười nói.
- “ Đại ca … Đại ca xin người độ lượng tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi chỉ vì tham tiền mới làm vậy thôi, xin cậu tha cho chúng tôi mạng quèn này, chúng tôi chỉ nghe theo sai bảo mới làm vậy thôi, xin cậu tha cho chúng tôi một mạng này.” Bọn côn đồ rên rỉ nói.
- “ Vậy, ai sai bảo các ngươi giết hai vị cô nương ấy.”
- “ Đạ là ông chủ sòng bạc… bởi vì hai cô nương ấy vừa mới vào mà đã thắng lớn, ông ấy tức giận nên sai chúng tôi làm vậy.” Tên đại ca sợ sệch nói.
- “Thôi được rồi, coi như lần này ta tha cho các ngươi một mạng… các ngươi đi đi và sao này đừng để ta gặp lại nữa nếu không…” Võ Trạng Nguyên làm hành động khứa cổ khiến bọn chúng phải tái mặt…
- “ Vâng Vâng chúng tôi biết rồi…. đa tạ cậu đã tha mạng.”
Bọn du côn mừng rỡ lo sợ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước bọn chúng đã bị kêu lại, bọn chúng chỉ muốn xỉu tại chỗ, bọn chúng còn trẻ chưa muốn mất mạng sớm đâu.
- “Nè trước khi các ngươi đi, chuyển lời của ta đến ông chủ các người, có chơi phải có chịu, chứ đừng có thua rồi mà đi cướp của giết người như thế …nghe rõ chưa”. Võ Trạng Nguyên nói với giọng lạnh lẽ khiến bọn du côn rùng mình …
- “Dạ dạ chúng tôi biết rồi, khi về chúng tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy biết.” Sau cậu khi nói xong bọn du côn chạy mất dép, không dám quay đầu lại.
- “haha thật là sản khoái mà lâu lâu mới được giản gân cốt như thế này thật thoải mái.” Võ Trạng Nguyên cười lớn nói.
- “Vị công tử này, cảm ơn cậu đã ra  tay tương trợ giúp chúng tôi giải vây nhé.” Nấm Hương cảm ơn nói.
- “Ừ các cô đừng sợ bọn chúng chả là gì đối với tôi cả, à thấy người gặp nạn nên tôi ra tay giúp đỡ thôi mà, cô đừng khách khí.” Võ Trạng Nguyên khách sáo nói.
Nấm Hương vừa định nói nữa thì Ori lại chen ngang…
- “Này đủ rồi đấy…. Tôi đâu cần anh giúp đỡ đâu mà xía vào chuyện của người khác thế hả, thật là bực mình quá đi mà.’
- ‘Nè.... công...’ Nấm Hương định nói thì Ori trừng mắt khiến cô phải im bặt.
Võ Trạng Nguyên Nghe vậy tức giận nói : ‘Cô đừng quá đáng nhé tôi giúp cô như vậy không cảm ơn thì thôi đi mà cô còn nói vậy nữa, thật đúng là làm ơn mắc oán mà’.
Ori túc giận nói : ‘Haha làm ơn mắc oán sau, vậy thì sau chứ, à mà anh nên nhớ tôi đâu kêu anh giúp đỡ đâu là tự anh chõ mõ vào chứ bộ, hứ... cho nên tôi không cần cảm ơn gì cả, không cần ân nghĩa gì ở đây hết.’
-‘Chị mình đi thôi đừng lãng phí thời gian với tên bao đồng này nữa.’
Ori tức giận kéo Nấm Hương đi để lại một mình Võ Trạng Nguyên đứng trơ trội vơi vẻ mặt giận dữ.
- ‘Thật là hài mà. Hừ ....mình giúp cô ta cô ta không biết cảm ơn thì thôi đi mà còn nói vậy với mình nữa chứ..... đừng để tôi gặp lại cô nữa nhé nếu không...hừ...’ Mà sau mình cảm thấy cô ta quen quen vậy nhỉ... thôi mà kệ đi sao mình quen với hạn người như vậy được chứ.
Sau khi bị Ori kéo đi, Nấm Hương tức giận nói với cô : Tại sao em lại nói vậy với người đã cứu mình chứ ? Người ta chỉ muốn giúp chúng ta thôi mà.’
- ‘Hứ... ai biểu hắn xen vào chuyện của người khác làm gì ?’ Ori khó chịu nói.
- ‘Hừ cái tên đó thật là đáng ghét, hắn là ai vậy chứ khi không lại lo chuyện bao đồng là mình bị mất đi một thú vui tiêu khiển, mình định mượn bọn chúng xả stress và thư giản gân cốt thôi mà..hừ, định xả giận vì bấy lâu nay bị cấm túc .....aaaa thật là khốn khiếp mà, cái tên kia tốt nhất đừng để ta gặp lại nhé nếu không ta đánh cho ngươi tơi tả, bầm dập luôn.. -_- .’
- ‘Thôi đủ rồi Ori em im đi, em biết không, cũng vì em đòi vô sòng bạc mà bọn du côn mới kéo đến, làm chúng ta xém chút gặp nguy hiểm, vị công tử đó đi ngang qua thấy chúng ta gặp nạn nên mới ra tay giúp đỡ mà thôi, vị công tử ấy cũng đâu biết rằng em có võ công hay không, nếu lỡ như em không có võ công thì phải làm sao, người ta có lòng tốt vậy mà em...., bây giờ chị nói vậy em có hiểu chưa hả.’ Nấm Hương nói.
- ‘Nhưng mà em.....’
- ‘ Em còn muốn gì nữa chứ, nếu đổi lại là em thì em cũng sẽ làm vậy thôi không phải sao? Người ta chỉ muốn giúp chúng ta mà thôi, vậy mà em còn lấy ân báo oán, trách móc người ta,... Ori à chị thật thất vọng về em, ...#@>$^&&***^%#$$@!!.......’
- ‘ Chị Nấm Hương cho Ori xin lỗi mà em ...em xin lỗi chị, mốt em sẽ không như vậy nữa, chị đừng giận Ori nhé, Ori đã biết lỗi rồi mà....’
- ‘ Thôi em đừng xin lỗi chị nếu có gặp lại hãy xin lỗi người ta kìa, em không có lỗi gì với chị cả...’
- ‘Vâng em biết rồi’.
Hazzri lần này mình tiêu rồi không chọc ai lại chọc phải ổ kiến lửa rồi....hazzri ngẫm đi ngẫm lại thấy chị ấy nói cũng đúng anh ta đâu biết mình có võ công, đi ngang qua thấy vậy nên mới ra tay tương trợ... nếu mình là anh ta thì cũng sẽ làm vậy thôi....hazzri
Nửa tiếng sau....
- ‘ Chị Nấm Hương em biết lỗi rồi chị tha thứ cho em đi mà...’ Ori nói với giọng ỉu xìu.
Nấm Hương : ‘Em đó...@#$%^^%$^%$@#@!’
Ôi trời nửa tiếng rồi mà chị ấy còn chưa chịu ngừng à…Mình không chết cũng bị điếc luôn rồi, ông trời ơi cứu con với, con biết lỗi rồi, sau này con không dám nữa,…. Chị Nấm Hương ơi chị hãy dừng lại đi hãy tha thứ cho em….huhuhuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro