Chap 41
Một lúc sau, khi đã xác định mọi người đã tắm xong, Tuệ Nhi mới an tâm đi tắm một mình nhưng trước khi đi Tuệ Nhi đi đến chỗ mọi người.
-Mọi người, lúc trước tôi có nói với chủ quán là sẽ đặt hai phòng nhưng tôi nghĩ bây giờ các cậu phải ở chung với nhau và phải cảnh giác thật cao, còn về lí do thì lát nữa tôi sẽ nói._Tuệ Nhi nói nhỏ.
Đây là ảnh trang phục.
Hiền Hoà.
Hê Lô.
Võ Trạng Nguyên
Thập Tự Lưu Ly
Sau khi nói xong cô liền đi mất tiêu không để cho họ kịp hỏi thêm gì. Đợi Tuệ Nhi đi khỏi, bốn người kia mới dám nói chuyện.
-Tớ thấy nơi đây thật là rùng rợn quá đi, có khi nào ở đây có ma không?_Hiền Hoà ôm Hê Lô nói.
-Ma cỏ gì chứ? Bậy bạ hết sức._Hê Lô xoa đầu Hiền Hoà để cô đỡ sợ nói.
-Cậu không thấy sao? Thị trấn gì đâu mà chỉ có mỗi hai người, quá ghê rồi._Thập Tự Lưu Ly ngồi trên giường nói.
-Thôi đừng nói nữa, tớ đói lắm rồi._Võ Trạng Nguyên xoa xoa cái bụng đang đói của mình nói.
-Chúng ta đi ăn thôi._Hiền Hoà cười vui vẻ nói.
Thế là bốn người cùng nhau đi đến phòng bếp gặp chủ quán. Trong lúc họ đi thì Tuệ Nhi ở trong phòng tắm có linh cảm không hay nên vội thay đồ chạy về phòng ngay lập tức.
Đây là ảnh trang phục.
Ori
Về tới phòng không thấy một ai cả, cô liền chạy vào dọn dẹp mọi thứ thành một tay nải lớn, thu dọn xong cô đang tính bước ra khỏi phòng thì cô liền thò tay vào tay nải lấy hết ngân lượng cất vào người và lấy khăn che mặt ra đeo rồi mới đi đến chỗ phòng ăn tìm bọn họ.
Khi đến nơi thì thấy bốn người nằm ngủ ở trên bàn trước mặt mỗi người là một chén cháo, chắc họ bị trúng thuốc rồi. Cô chỉ có một viên thuốc giải thôi, nếu cho người này uống thì những người còn lại phải đợi tới sáng mai lận. Cô đang chạy tới chỗ bọn họ thì bị một đám người bao vây chặn lại.
-Đã dặn là phải cảnh giác cao rồi mà không chịu nghe giờ khổ vầy nè. Phải rời khỏi đây._Suy nghĩ của Tuệ Nhi.
Cô sử dụng khinh công đi qua cho lẹ nào ngờ ngay cả điều đó cũng bị bọn chúng chặn lại luôn. Lúc này, bà chủ phòng trọ từ phía trong bếp bước ra.
-Chào cô gái, có cần phải đeo khăn che mặt thế không? Mau giao tay nải sau lưng ngươi ra đây, ta sẽ tha chết cho các bạn của ngươi._Bà chủ phòng trọ lấy dao ra đi đến gần bốn người kia rồi nhìn cô vẻ thích thú.
-Bà già này giỡn với mình chắc. Bà ta chắc không chỉ có một mình, còn đứa cháu gái nữa. Để xem nào ở đây có cũng hơn hai mươi tên, mà tên nào cũng cầm cây, một mình mình đấu chưa chắc gì đã thắng, không biết bây giờ nên làm gì nhỉ? Thôi kệ, phải liều một lần thôi._Suy nghĩ của Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi cởi tay nải sau lưng mình ra từ từ đi đến chỗ của bà già, bà ta thấy cô đưa tay nải thì tay cầm giao bắt đầu lỏng ra. Bà ta cầm túi nải xong thì...
-Tụi bây giết hết tụi nó cho tao._Bà ta ra lệnh cho bọn chúng rồi đi vào phòng bếp đóng chặt cửa lại.
-ngươi thích thì cứ lấy, đu sao trong đó cũng chẳng có tiền mà cho ngươi đâu, mụ già hách dịch._Suy nghĩ của Tuệ Nhi.
Lúc này thì cô đang phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho bốn người nhưng chắc không cầm cự được lâu vì bọn chúng khá đông lại bao vây tứ phía mà cô cũng chỉ có một mình. Cô đành phải đưa viên thuốc giải cho Võ Trạng Nguyên thôi, nghĩ là làm cô cho anh uống thuốc xong thì một lúc sau cuối cùng anh cũng tỉnh dậy.
-Này, tỉnh dậy thì mau giúp tôi một tay đi, phải nhanh lên trước khi bà già kia xuất hiện một lần nữa._Tuệ Nhi vừa đánh vừa nói.
-Được, vậy tôi sẽ đưa mọi người lên xe chờ ở cổng, cậu sử dụng khinh công đuổi theo được chứ?_Võ Trạng Nguyên vừa nói vừa quan sát xung quanh để tìm hướng đi.
-Không thành vấn đề. Có chuyện gì tôi sẽ yểm trợ cho cậu._Tuệ Nhi.
Võ Trạng Nguyên vác hết ba người trên tay rồi sử dụng khinh công nhảy lên đầu bọn chúng làm bàn đạp nhảy trực tiếp lên mái nhà trọ, rồi chạy thẳng một mạch về phía cổng do phòng bếp ở đằng sau nhà trọ. Còn về phần Tuệ Nhi, sau khi thấy anh đã giải cứu an toàn thì cô cũng sử dụng khinh công nhảy lên nóc nhà trọ nhưng cô không được thuận lợi như anh vì nếu muốn qua thì cô phải vượt qua cháu gái của mụ già hách dịch kia.
Nàng ta đang đợi cô mà phía cổng nhóm người của Võ Trạng Nguyên cũng đang đợi cô. Cô bực mình rồi đó, muốn đấu thì đấu.
-VÕ TRẠNG NGUYÊN, CẬU MAU LÁI XE ĐI KHỎI ĐÂY MAU ĐI, TÔI SẼ THEO SAU._Tuệ Nhi hướng về phía xe ngựa hét to.
Võ Trạng Nguyên nhìn Tuệ Nhi, anh thật sự không muốn để cô lại một mình. Thấy anh vẫn chưa đi, cô liền hiểu ngay anh đang nghĩ gì.
-CẬU MUỐN GIÚP TÔI THÌ ĐÓ LÀ VIỆC TỐT NHẤT ĐẤY._Tuệ Nhi vừa nói vừa chạy thật nhanh đến chỗ Âm Tuyên.( Âm Tuyên là tên cháu gái của bà chủ quán trọ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro