Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

-Không cần đâu, hẹn gặp lại._Tuệ Nhi hay nói đúng hơn là Ori sử dụng khinh công bước trên các nóc nhà, ra khỏi hoàng cung trong sự nghi hoặc của ba người kia.

Ba người nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần. Trong lòng thầm thắc mắc.

-Hẹn gặp lại là sao?_Hê Lô.

-Chẳng lẽ cô ấy biết chúng ta vẫn còn gặp lại sao?_Hiền Hòa.

_Chắc vậy đó._Võ Trạng Nguyên.

-Vả lại cô ấy còn biết sử dụng khinh công nữa, kĩ thuật trông thật điêu luyện._Hiền Hoà.

-Kĩ thuật rất giống Ori, có khi nào là cô ấy không nhưng làm sao được tóc của cô ấy màu nâu mà cô gái kia lại là màu đen, chắc chỉ trùng hợp thôi._Suy nghĩ của Võ Trạng Nguyên.
------------------------------------------------------
Buổi tối tại nhà của Võ Trạng Nguyên.

Hiện Võ Trạng Nguyên đang ngồi đọc bức thư mà Ori đã viết trước khi đi.

Lúc này, một bóng đen ở bên ngoài cửa sổ lẻn vào phòng của anh vô cùng nhẹ nhàng đến cả Võ Trạng Nguyên cũng không hề nhận ra.

Bóng đen đó đi đến sau lưng Võ Trạng Nguyên đưa hai tay choàng qua cổ của anh, làm anh giật cả mình.

-Chào Cơm Trắng, tớ trở về với cậu rồi đây._Ori vui vẻ nói.

-Ori? Là cậu? Cậu quay về rồi sao?_Võ Trạng Nguyên xoay mặt lại nhìn cô.

-Phải, tớ quay về vì nhớ các cậu nhưng đặc biệt là cậu đó, Cơm Trắng._Ori.

Đây là hình minh họa.

(Thật ra Ori chính là Tuệ Nhi chỉ là mấy người kia k nhận ra thôi, nếu vẫn không hiểu thì sau này sẽ hiểu, k nhầm lẫn nhé).

-Không gọi mình là Võ Trạng Nguyên nữa à?_Võ Trạng Nguyên ghẹo cô.

-Không, gọi vầy cho thân mật ha._Ori rất vui khi gặp lại Võ Trạng Nguyên.

Võ Trạng Nguyên nhào tới ôm cô thật chặt làm cô xém nghẹt thở. Anh để cô ngồi xuống ghế rồi rót một ly trà đưa cho cô, còn anh thì ngồi đối diện.

-Cậu đã đi đâu suốt 5 năm vậy? Có biết sau khi cậu đi mọi người đã ráo riết tìm cậu đến mức nào không?_Võ Trạng Nguyên.

-Hiện tớ không thể nói được, mong cậu hiểu cho tớ. Còn về vụ tìm tớ thì tớ có ghi trong bức thư là đừng tìm mà._Ori nhàn nhã uống trà.

-Cậu về đây từ lúc nào vậy?_Võ Trạng Nguyên.

-Mới đây thôi._Ori.

-Sao không đến thăm tụi mình?_Võ Trạng Nguyên.

-Không phải lúc này._Ori.

-Hai bạn kia có biết không?_Võ Trạng Nguyên.

Bây giờ anh có rất nhiều câu hỏi dành cho cô.

-Chưa, cậu là người đầu tiên đó. Mai cậu nhớ nói với họ là tớ đã trở về rồi để họ yên tâm nhé nhưng bảo họ đừng nói cho ai khác nữa chỉ ba người được biết thôi. Sau khi biết rồi thì các cậu cứ giữ im lặng nhá._Ori nghiêm túc nói.

Nhắc đến vụ này làm cô nhớ đến một chuyện.

-Tớ nghe nói sáng nay, cậu đã cầm tay của cô gái có tên là Tuệ Nhi đúng không?_Ori hỏi với giọng đầy sát khí.

Thật ra cô gái có tên Tuệ Nhi đó chính là cô chứ ai nhưng để xem thử anh sẽ như thế nào khi bị cô bắt gặp nắm tay người khác sẽ như thế nào nên chọc anh một tí.

-Nào có đâu mà, tại cô ấy trông rất giống cậu chỉ có điều là tóc màu đen thôi mà tớ vì nhớ cậu quá nên cứ tưởng cô ấy là cậu. Cậu đừng giận._Võ Trạng Nguyên.

-Ha ha ha, tớ sẽ không giận đâu, yêu cầu tớ nhờ, các cậu làm rất tốt, cảm ơn nhé._Ori nói.

-Không có gì._Võ Trạng Nguyên.

-Sắc trời không còn sớm nữa, tớ đi đây._Ori nhảy qua cửa sổ một cái vèo rồi biến mất.

Anh còn chưa chào thì cô đã đi mất tiêu rồi nhưng ít nhất cũng biết được một điều là cô đã bình an trở về, vậy là được rồi.
-------------------------------------------------------
2 ngày sau. Tại ngự hoa viên.

-Cậu ấy về sao không qua thăm tớ mà lại đi thăm cậu vậy hả?_Hiền Hoà tức giận nói.

-Ha ha ha._Võ Trạng Nguyên khó xử.

Bầu không khí bây giờ không còn u buồn và vẻ ảm đạm như lúc trước mà trở nên vui vẻ hơn. Họ đang nói chuyện vui vẻ thì anh Nấm Rơm chạy vội đến chỗ họ.

-Mọi người, mau đi qua quảng trường nhanh lên._Nấm Rơm thở dốc nói.

-Có chuyện gì? Sao lại gấp như vậy?_Hiền Hoà.

-Hôm nay có xứ thần nước láng giềng ghé thăm, hoàng thượng có lệnh tất cả quan đại thần đều đến, cả mọi người nữa. Đi mau đi._Nấm Rơm kéo họ đi luôn vì không còn thời gian nữa.
---------------------------------------------------------
Tại quảng trường.

Các quan đại thần dàn ra làm hai hàng chỉ chừa ở giữa là một lối đi, hoàng thượng và hoàng thái hậu thì đứng ở trên cao.(Bà hoàng hậu thì tiễn rồi)

Nấm Rơm đã kéo họ đến rất kịp thời. Lúc này xứ thần nước láng giềng đang ngồi trong kiệu có trùm khăn che mặt đi đến nên không ai thấy mặt cô cả.

Kiệu đi đến giữa quảng trường thì dừng lại, bước ra là một cô gái tóc đen với đầy vẻ bí ẩn, mùi hương từ trên người cô tỏa ra khắp nơi, khiến ai cũng phải thích. Rời khỏi kiệu, cô đi bộ từ từ đến chỗ hoàng thượng.

-Trước tiên, tôi xin đại diện nước Hà Lan nói lời cảm ơn đến mọi người nơi đây đã tiếp đón chúng tôi rất chu đáo._Ori nói với hoàng thượng.
(Ori là Tuệ Nhi)

Đây là ảnh trang phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro