Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Soobin thức dậy khi em còn đang miên man ngủ, hắn rời giường để đi chuẩn bị cho em chút đồ tẩm bổ ngọc thể sau trận mây mưa đêm qua. Chuẩn bị xong thức ăn cho 'công chúa' hắn ghé qua thư phòng xử lí đống văn kiện chất chồng như núi, em ngủ dậy không thấy alpha của mình đâu liền yếu lòng trở nên mít ướt ngay.

Ôm cái thân tàn tạ lết ra khỏi phòng để đi tìm Soobin, em được người hầu mách cho nên biết Soobin đang ở thư phòng làm việc. Em gõ cửa nhưng không kịp để Soobin ra mở thì đã tự mình tung cửa chạy vào, hắn thấy nhỏ xinh đến tìm hắn nên bất giác khóe môi lại cong lên. Nhưng đời không đẹp như hắn nghĩ cho lắm, em tung một chưởng thẳng vào bụng hắn làm hắn đau điếng người.

"Em..ta làm gì sai chứ" hắn không mắng em mà vẫn chỉ kéo em vào lòng ôm dỗ em.

"Ngươi tự dưng sáng sớm lại bỏ ta một mình hỏi sao không tức"

"Ta không có bỏ em, chỉ là đi chuẩn bị cho em chút đồ rồi tiện ghé sang đây" hắn xoa xoa má mềm của em rồi thơm nhẹ lên đó.

"Ta mới phát tình mà..rất nhớ pheromone của ngươi" em mếu máo nhìn hắn.

"Ta xin lỗi đã để em một mình, từ nay về sau sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa" Soobin hôn lên mi mắt ướt nhèm của em.

Soobin bế em nhỏ sang ghế băng dài ở góc cửa sổ của thư phòng ngồi, còn hắn mang cháo hầm xương với một cốc sữa ấm đến, gạn từng muỗng cháo rồi thổi cho nguôi nóng mới đút cho em ăn.

"Ta không thích ăn bằng thìa"

"Em không ăn bằng thìa thì ăn bằng gì"

"Bằng Soobin"

"Mới sáng sớm thôi mà"

"Sáng sớm thì liên quan gì đến việc ta muốn ăn bằng Soobin chứ"

"Thì em làm ta không tập trung công việc được chứ sao"

"Ý ngươi chê ta phiền? Ta biết rồi ngươi chỉ chơi ta qua đường thôi chứ gì" em dùng cái giọng nũng nịu như sắp khóc rồi giả vờ úp mặt xuống lòng bàn tay khóc lóc để ăn vạ hắn.

"Không có mà, bên tai nào của em nghe ra chữ phiền thế" hắn quỳ một chân xuống gỡ bàn tay bé xinh của em ra khỏi mặt rồi nâng cằm em lên hôn vào môi em một cái.

"Cưới em đi" em nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của người đối diện.

"E-Em nói thật đúng chứ" hắn nắm lấy tay em.

"Em đùa làm gì, không cưới em thì chả nhẽ tính chơi em qua đường thật à" em rút tay lại rồi khoanh trước ngực.

"Có bao giờ ta nói thế đâu, em đanh đá thật đó" hắn bẹo má mềm của em.

"Lúc trước ngươi còn bảo ta đáng yêu còn bây giờ thì chê ta đanh đá, ngươi đi mà chơi một mình đi" em đứng dậy phủi đít đi ra ngoài.

Soobin cười phì rồi chầm chậm đi theo em ra đến tận sau vườn, em đi một lúc một nhanh hơn làm hắn cũng phải tăng tốc độ.

"Em đi chậm thôi cơ thể đang mệt đừng vận động nhiều"

"Ngươi lại chê ta là omega yếu ớt chứ gì, ta ghét ngươi"

"Yeonjun em đứng lại đó" hắn chạy vượt lên trên rồi chặn em đứng lại.

"Ngươi tránh ra"

"Em đừng bướng mà, ngoan đi vào trong đi ngoài này gió lạnh" Soobin ôm em lại rồi xoa xoa lưng.

"Soobin ngươi xấu xa lắm" em ỉu xìu gục hẳn vào người hắn, nãy giờ đã là em em gắng gượng lắm rồi.

Hắn mềm lòng bế em vào trong cung, cả cái hoàng cung ai cũng ngơ ngác nghệch mặt ra nhìn theo vị hoàng tử ngày ngày chỉ biết lầm lì trong thư phòng lại còn vô cùng dữ tợn nhưng hôm nay lại đang bế trên tay một nam nhân khác. Hắn trừng mắt làm cho mọi người sợ khiếp vía nên phải quay lại làm việc của mình, em nhỏ nằm trên tay hắn tủm tỉm cười.

"Em đang có gì vui à"

"Không có"

"Thế tại sao em cười"

"Soobin của em đáng sợ đến thế à"

"Đúng vậy, em thấy ta đáng sợ đến thế à"

"Không, Soobin của em rất dịu dàng với em"

"Đặc quyền chỉ dành riêng cho một mình em thôi"

"A đúng rồi, lát nữa em phải viết thư thông báo cho cha"

"Phải ha, phải báo cho cha em nữa"

"Soobin ơi"

"Em nói đi"

"Em không biết có nên hỏi không" em dụi dụi đầu vào bàn tay to lớn của hắn.

"Em thắc mắc cứ hỏi đi"

"Soobin không sống cùng cha mẹ ạ" giọng em nhỏ dần rồi gần như không nghe thấy.

"Cha mẹ của ta đã qua đời rồi" Soobin luồn tay vào mấy khẽ tóc của em rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Bỗng nhiên mặt hắn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, chính là mèo nhỏ của hắn. Em lần đầu tiên tự mình ôm lấy Soobin vào lòng còn thơm lên tóc của hắn nữa, đáng yêu ngọt ngào đến chết mất thôi.

"Soobin đúng là siêu mạnh mẽ luôn đó, nhưng giờ Soobin có em bên cạnh nên Soobin sẽ không phải sống cô độc nữa đâu" cái móng mèo nhỏ bé xíu còn giấu trong cánh tay áo dài thòng kia cứ vỗ về Soobin.

Hắn xúc động lắm, đã từ rất lâu hắn chẳng có ai bầu bạn tâm sự như thế này. Cha mẹ đã hy sinh để đổi lấy hòa bình và sự tồn tại của hắn lên chính Soobin luôn là người gánh vác trọng trách nặng nề trên vai không gì khác chính là bảo vệ sự hòa bình của vương quốc. Nay ông trời đã nhìn thấu được tâm tư nặng nề bấy lâu của hắn liền ban xuống nơi đây một Choi Yeonjun xinh đẹp đáng yêu và cực kỳ chữa lành, em là omega, em xinh lắm nhưng em có hơi bướng bỉnh, bù lại thì em rất đáng yêu và hiểu chuyện.

"Choi Yeonjun cảm ơn em" hắn dụi đầu vào hõm cổ, nơi hương hoa hồng thoang thoảng làm dịu đi tâm trạng của hắn.

"Tháng sau chúng ta về Pancho thưa với cha chuyện cưới sinh có được không"

"Em muốn cưới ta đến thế à" hắn lại trêu em rồi.

"Thế thôi dẹp, ta đi về" em dứt khoát đứng lên làm đầu Soobin rơi oạch vào tường.

"Ta đùa thôi, em đừng giận" hắn ôm đầu chạy theo dáng người nhỏ nhắn kia.

"Bộ trông ta vui lắm à mà ngươi cứ suốt ngày trêu ta"

"Không có mà, em giận trông đáng yêu nên ta cứ thích trêu em thôi" hắn giữ cổ tay em lại rồi hôn lên gò má hồng phớt của em.

----
Đây là cách em bé ôm Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro