04
"Choi Yeonjun mau thức dậy" Soobin lay lay người em.
"Ưm còn sớm mà để ta ngủ"
"Trong ba giây nữa em không dậy sẽ có người mang nước đá vào cho em tắm đấy"
"Choi Soobin ngươi điên rồi"
"Dậy mau"
"Ta đến đây không phải cho ngươi ra lệnh"
"Người đâu mang chậu nước đá vào đây" hắn ngó ra cửa rồi ngoắc tên người hầu vào.
"Soobin ngươi làm cái gì vậy"
"Cha em giao phó em cho ta để mài dũa lại tính nết của em đó"
"Gì chứ! Cha và ngươi thông đồng với nhau bắt nạt ta"
"Dậy thay đồ rồi đi với ta" hắn lôi em ra khỏi giường mặc cho sự chống trả quyết liệt của em.
"Soobin ngươi nhẹ tay thôi"
"Nếu muốn nhẹ nhàng thì hãy nghe lời đi" hắn ta trong lòng xót em chết mất nhưng lỡ nhận lời của vua Pancho nên đành phải làm cho trót.
Thay đồ rồi dùng bữa sáng xong hắn đưa em vào thư phòng làm việc của hắn, tìm cho em một quyển sách chiến lược dày hơn cái gối ngủ của em và bắt em đọc hết.
"Em đọc hết cái này trong một ngày cho ta, đến cuối ngày ta sẽ hỏi em về nội dung của nó"
"Choi Soobin!! Ta đi về"
"Em cứ việc đi nếu em cảm thấy bản thân có thể trốn khỏi đây"
"Ngươi..." em ấm ức rồi.
"Đọc đi"
"Nhưng ta không thích đọc sách"
"Vậy em đi theo ta ra đây" hắn dẫn em đến khu luyện tập thể chất ở trong cung.
"Gì đây"
"Đấu tay đôi với ta một trận" hắn đưa thanh kiếm cho em.
"Được thôi chuyện này dễ"
"Lên đi"
"Đừng trách ta không nương tay với ngươi đó Choi Soobin"
"Một điều kiện là nếu em thua thì em phải đọc hết cuốn sách kia"
"Tất nhiên đó là điều không xảy ra"
Và rồi tiếng trống bắt đầu vang lên, cả hai lao vào nhau với một đường kiếm nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mọi người đứng ở đó dường như không theo kịp tiến độ trận đấu của hai người, đúng như mọi người đồn đại, Yeonjun không hề tầm thường chút nào. Ngược lại em còn rất mạnh, khác xa so với omega bình thường rất nhiều.
Còn hắn từ đầu đến cuối nét mặt chẳng hề thay đổi chút nào, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm và có phần tàn nhẫn. Hắn cứ liên tiếp giáng nhiều đòn cực kì mạnh tay vào người em, nếu là người thường thì chắc đã không sống nổi rồi. Nhưng đây là Yeonjun-hoàng tử kế vị của Pancho nên tất nhiên không ai có thể so sánh được rồi.
Trận đấu căng thẳng và dường như chẳng ai chịu nhường ai, tuy nhiên dù sao sự thật khó chấp nhận rằng em vẫn là một omega nên sức chịu đựng của em đương nhiên kém hơn Soobin rồi. Em gắng gượng đứng lên để chiến đấu tiếp nhưng lại ngã khụy xuống đất, hắn ta hốt hoảng vứt kiếm chạy lại đỡ em vào trong.
"Mang nước với khăn ấm lên đây cho ta"
Hắn lau mồ hôi trên trán và tay chán của em nhưng không biết làm cách nào để em uống được nước vì em ngất rồi, bí lắm rồi nên mưu hèn kế bẩn lên ngôi. Hắn ngậm một ngụm nước rồi nâng cằm em lên bón nước cho em bằng đường miệng, quả thực là có tác dụng. Em từ từ mở mắt ra sau khi uống nước gián tiếp.
"Choi Soobin ngươi là đồ điên hả"
"Em đúng là vẫn không chừa cái thói ăn nói xấc xược"
"Ta còn chưa tính sổ ngươi đánh ta bầm giập như thế này"
"Em chấp nhận thách đấu mà"
"Là ngươi ép ta thì có"
"Em thua cược rồi, bây giờ thì ở đây nghỉ ngơi rồi đọc hết cuốn sách này đi"
"Còn lâu"
"Ta hết cách với em" hắn thở dài.
"Ngươi nên bỏ cuộc đi"
"Đi theo ta, bây giờ em cần học tất cả các nghi lễ của hoàng gia" hắn lại dắt em đi đến căn phòng học nghi lễ.
"Tại sao ta phải học"
"Em là hoàng tử của Pancho, là người kế nhiệm cha em trong tương lai nên em không được hành xử như trẻ con hiểu chưa"
Hắn giao phó em lại cho quản gia rồi trở lại thư phòng, sắp tới em sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian cho mà xem. Vị quản gia khó tính này còn nghiêm khắc hơn cả Soobin nữa, các quy tắc và ứng xử đều được ông giáo huấn kĩ càng. Nếu như em không ngoan ngoãn thực hiện theo thì sẽ bị phạt, hình phạt sẽ rất đa dạng, gồm có phạt đòn và phạt dọn dẹp cho em tự chọn.
Soobin cứ giữa buổi lại đến xem em như thế nào, mỗi lần đến đều thấy em đang bị quản gia phạt đòn vào mông. Hắn muốn vào can nhưng có lẽ hắn vào thì cả hai sẽ bị phạt đòn mất thôi, tuy xót em nhưng điều này là cha em yêu cầu hắn phải rèn luyện cho em tinh thần thép mà.
Kết thúc một ngày vật vã, em mệt mỏi lết xác về phòng tắm rửa rồi trèo thẳng lên giường đắp chăn ngủ. Soobin đến gọi em đi ăn cơm tối nhưng gọi mãi em chẳng đáp một câu nào cả.
"Yeonjun xuống ăn tối"
"..."
"Yeonjun à xuống ăn tối với ta"
"Yeonjun"
"Em"
"Ngươi tránh xa ta ra" em gằn giọng sau một lúc lâu.
"Em giận ta à"
"Ta nói ngươi đi ra ngoài nhanh lên, ta muốn ngủ"
"Em không ăn sẽ đói mất" hắn cảm thấy mùi pheromone của em tỏa ra mang cảm xúc tức giận.
"TRÁNH RA"
Hắn giật mình một chút nhưng rồi lại lấy bình tĩnh, tỏa ra một lượng pheromone đủ bao xung quanh em để trấn an.
"Yeonjun em nhìn ta một chút đi, ta xin lỗi" hắn leo lên giường ngồi cạnh em.
"Bỏ tay ra khỏi người ta"
"Đừng bướng" hắn xoay người em lại rồi dễ dàng xốc em ngồi dậy.
"Ngươi còn giả nhân giả nghĩa gì ở đây nữa? Bộ hành hạ ta chưa đủ à" em ấm ức quát lớn tiếng.
"Là lỗi của ta" hắn ôm em vào lòng vỗ về con mèo nhỏ xù lông.
"Chứ không lẽ lỗi của ta, ngươi bắt nhốt ta chung với ông quản gia rồi bắt ta đọc sách, đấu kiếm với ngươi nữa, bây giờ..bây giờ.." em nghẹn ngào đến không nói được nữa.
"Ngoan không khóc mà, ngày mai ta sẽ không bắt em làm nữa" hắn vuốt ve đôi má đang phồng lên giận dỗi rồi hôn lên mí mắt ầng ậng nước như sắp tuôn ra của em.
"Bây giờ chỗ nào trên người ta cũng bầm tím hết...hức..người ta bây giờ xấu mất rồi" em vừa nấc lên vừa nhỉ tay vào mấy chỗ bị bầm trên người trông như móng mèo tròn xoe.
Soobin lòng mềm nhũn trước em bé nhỏ đang mắng yêu hắn không nhịn được lại cúi xuống hôn lên đôi môi mọng đang liến thoắng kia. Em bị hắn bất ngờ hôn nên mắt cứ tròn xoe nhìn theo, hắn ôm eo em lại đỡ em nằm xuống giường còn hắn cởi bỏ áo ngoài rồi dè lên người em.
Lại ấn em vào một nụ hôn tiếp theo, hắn luồn lách lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào mà khuấy đảo, tay không yên vị mà lần mò xuống thân thể em. Luồn tay vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay hắn lạnh làm em giật bắn mình lên.
"So-Soobin tay ngươi"
"Em có biết là em đẹp lắm không Yeonjun"
Cởi bỏ từng cúc áo ngủ của em ra để xương quai xanh lấp ló lộ ra, Soobin thề với trời rằng hắn sẽ không để một ai có thể chiêm ngưỡng cái eo bé xinh này ngoài hắn đâu. Dường như sự phấn khích đã làm em cảm thấy ngứa ngáy và nóng ran khắp người, mùi hoa hồng trong căn phòng lúc này đậm hơn bao giờ hết. Có lẽ kì phát tình của em đến rồi, mặt mũi em đỏ bừng lên như quả cà chua. Em vội vàng choàng lấy cổ Soobin cạ thân nhiệt của mình vào người hắn.
"Soobin...em muốn"
"Yeonjun, không lẽ em đến kì phát tình?" con ngươi hắn trở nên đục ngầu, hạ giọng xuống rồi dùng chút lí trí còn lại để hỏi em.
"Ưm Soobin giúp em..em nóng và ngứa ngáy quá"
"Ta không muốn làm tình khi em không đủ tỉnh táo đâu Yeonjun"
"Nhưng em hoàn toàn tỉnh táo mà, làm tình với em đi" hơi thở của em trở nên nặng nè cứ phả vào bên tai của Soobin.
"Em không hối hận chứ" hắn nhìn vào đôi mắt mèo con long lanh của em một lần nữa.
"Còn ai thích hợp với em hơn Soobin nữa chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro