Chap 1 :Anh- cậu bé dũng cảm
Ở một góc sân chơi của thành phố đông đúc-Thượng Hải có một đám nhóc đang chơi đùa
Đứa một nói: Hay là mình chơi gì đó đi?
Cả bọn đồng thanh hô hào. Duy chỉ có một cậu bé ngồi một mình ở một góc, lẳng lặng nhìn lũ trẻ còn lại vui vẻ-là Minh Quang. Bọn nhóc lúc nãy tự dưng chạy đi mất, để lại Minh Quang ngồi một mình bơ vơ. Hàng ghế trống bên cạnh gốc cây già lạnh lẽo. Cứ thế mỗi ngày, bọn chúng lại đi chơi cùng nhau ở mọi nơi mà chúng muốn: sông , hồ, đi xa hoặc đi bắt nạt các bạn yếu thế hơn mình
Một hôm, Minh quang đang lẩm bẩm:
-Mình cũng từng là một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát biết bao. Giờ đây cứ thu mình, nép vào một xó thế này thật khó chịu. Ước gì có ai đó nói chuyện vói mình cho mình đỡ buồn nhỉ?
Bỗng nhiên, một cô bé với gương mặt xinh xắn đi ngang qua. Lũ trẻ đột nhiên bàn tán xôn xao như đang muốn làm gì. Đứa lớn nhất bỗng lên tiếng:"Chặn con nhỏ đó lại." Cả bọn nhào ra bao quanh cô. Cô chẳng biết họ và họ cũng chẳng biết cô. Cô nghĩ thầm:"Tại sao họ lại chặn mình?"
Rồi đột nhiên đứa lớn nhất ra lệnh:"Đánh nó cho tao!"
Cả đám con trai vây quanh vào một đứa con gái thật không biết xấu hổ.Cô nói lại:"Mấy bạn không biết mình và mình cũng chẳng quen mấy bạn. Tại sao lại đòi đánh mình?"
"Mình thích thì mình đánh thôi. Với lại hôm nay tôi đang bực, sẵn cậu đi qua, tôi xử luôn chớ sao."
Lúc bấy giờ cô mới hiểu là mình sắp thành thứ để người ta xả giận rồi. Cô bắt đầu bật khóc:"Có ai giúp tôi với. Có ai không?"
Bọn nhóc ấy cười to và nói lớn vào mặt cô:"Đúng là nước mắt con gái."
Bỗng nhiên, cậu bé nhỏ kia chạy đến. Với ánh mắt cương quyết và hành động dũng cảm, cậu chạy ra bảo vệ cô bé
"Các cậu tính làm gì vậy. Muốn bắt nạt người khác à?"Cậu bé ấy hét lớn
"Vậy thì đã sao. Thích làm anh hùng à. Được, tôi đây sẽ giúp cho."
Nói rồi nó ra lệnh bảo tất cả những đứa còn lại đánh cậu. May sao, vừa có người lớn đi qua. Bọn trẻ lúc này chạy tán loạn vì không muốn bị người lớn la rầy. Đứa lớn nhất quay lại nhìn cô và cậu vói ánh mắt giận dữ:"Lần tới tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Nhớ đấy!"
Hai đứa trẻ chạy lại góc nhỏ ngồi xuống, trấn tĩnh một hồi rồi cậu ấy bắt chuyện để cô bớt lo:
-Bạn tên gì?Mình là Hứa Minh Quang.
-Mình là Dương Mộc Miên. Cứ gọi mình là Mộc Miên cũng được
-Vậy thì gọi mình là Minh Quang nha.
Hai đứa trẻ nói chuyện mà không biết thời gian là gì. Mặt trời lặn dần ở phía xa. Lúc này cô bé mới nhớ là chưa về nhà. Vội vàng chào tạm biệt cậu bạn mới quen rồi chay ngay về nhà
Hai người đi theo hai hướng. Đã đi được một quãng thì Minh Quang mới nhận ra
"Lúc nãy sao mình mạnh mẽ thế. Không thể tin được là mình đã bảo vệ một bạn gái trước mặt lũ con trai đó. Ngại ghê luôn.^-^"
Cậu vừa về vừa cười một cách ngu ngơ như nguời mất hồn. Chính khoảnh khắc ấy đã mở ra cho cậu một tương lai vui vẻ
Hết Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro