Chapter 56
Một đống hoan tàn hiện ra ở võ đài, xác người chết nằm la liệt, bọn phản nghịch này quá đông, may mắn là các hoàng hậu cùng bốn nhà vua đã lui về nơi an toàn, các tướng lĩnh và những ai có khả năng chiến đấu đều ở lại, nhưng chỉ một mình binh lính triều Nguyễn là không đủ để chống lại bọn chúng.
Bây giờ họ chỉ còn cách chiến đấu kéo dài thời gian để chờ quân tiếp viện đến. Tên cầm đầu đang chỉ huy từ mọi phía, không sớm thì muộn thì cả hoàng cung sẽ bị chúng chiếm đóng.
Những thí sinh tham gia cuộc đấu tay đôi nhanh chóng hạ được những tên lính tôm tép, nhưng quân số bọn chúng lại rất đông, nếu họ không nhanh lên thì cả võ đài này trông chốc lát sẽ bị chúng phá nát cả.
Trong đám quân ấy có một tên đô con nhào tới tím kiếm bốn người họ, tay cầm một cây đại đao, hắn hễ cứ thấy ai là chém tới tấp. Một người trong bốn người kế vị liền chạy tới nói sẽ cầm chân hắn, nói mọi người mau chóng sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Sau đó, hai tên khác đeo mặt nạ truy lùng ba người còn lại mà giết. Tuy là ba đấu hai nhưng võ công hai tên này đều thuộc hàng cao thủ, ba người họ dường như đấu không lại, việc né những đường kiếm kia thật sự rất khó khăn. Một người trong số họ không may bị lưỡi kiếm cứa vào bắp tay, với thân hình cường tráng thì những đường kiếm ấy chỉ giống như kim đấm, nhưng những thanh kiếm kia lại được rèn từ một loại quặng đặc biệt, chỉ với một vết cứa nhỏ thôi mà đã đau thấu xương.
"Kinh thành sẽ lụi tàn sao ?"
Ngọc Huyền nhìn mà đau lòng.
Nếu cứ đánh nhau mãi như thế này không phải là cách, Lan Ngọc liền nhìn thấy một tên đang đứng ở cổng thành chỉ huy, đoán có lẽ đó là tên cầm đầu. Cô liền nhảy tới, hướng mũi kiếm về hắn ra thật nhiều đòn đánh mạnh, nhưng với hắn chỉ như kiến căn. Lan Ngọc đấu tay đôi với hắn ta, nhưng hắn ra đòn rất mạnh và rất nhanh, hơn cả những người cô từng giao chiến.
Chỉ mới đấu tay đôi thôi mà Lan Ngọc đã bị hắn đánh không thương tiếc, cô nằm sõng soài dưới đất ôm bụng đau đớn.
"Tưởng ngươi mạnh như thế nào, ta chưa từng đấu với ai mà yếu đuối như ngươi". Hắn nhìn Lan Ngọc nhếch miệng cười mỉa mai.
Cay đắng nhưng chẳng thể làm gì, Lan Ngọc bây giờ còn không thế đứng dậy được, bỗng một ngọn giáo từ trận chiến đang dang dở phía trước bay tới, Lan Ngọc quay đầu lại nhìn, ba người kia dù đã mệt nhưng cũng đã hạ được bọn tay sai.
Cố gắng đứng dậy, Lan Ngọc cùng ba người kia chống lại tên đầu sỏ. Họ dùng hết sức lực để đánh với hắn nhưng hắn ta đều có thể chặn lại tất cả. Lan Ngọc nhảy lên, cô nhớ lại đòn thế mình đã tập cùng tướng quân, thực hiện nó một lần nữa. Cô đã thành công nhưng chỉ khiến hắn bị chảy một chút máu ở miệng.
"Tất cả mọi thứ để đổi lại một chút máu thôi sao
Tên đầu sỏ lau vệt máu kia đi rồi lao vào đánh gục cả bốn người.
Bị đánh đến kiệt sức mà chẳng thể nào giết được hắn, Lan Ngọc thở hổn hển bất lực, bống một tiếng người từ đâu vọng tới.
Lan Ngọc ngoảnh đầu lại thì thấy Hữu Trác, ông ta trốn ở đâu bây giờ mới thấy mặt, Lan Ngọc liền chạy tới muốn kêu ông ta mau tìm nơi trú ẩn nhưng bên cạnh ông ta là Thùy Trang.
"Nàng...sao nàng lại ở đây ? Không phải bây giờ nàng phải ở nơi an toàn cùng hoàng hậu sao ?", Lan Ngọc nhìn Thùy Trang quát lớn.
"Ta tới để giúp ngươi"
Thùy Trang đưa một ngọn giáo đến trước mặt Lan Ngọc.
"Ta và công chúa vừa tức tốc trốn lên động lấy thứ này về, nó là bảo vật hoàng gia được vị hoàng đế đời trước của triều Ninh giao lại cho lão. Ngày trước vị hoàng đế ấy nhờ ngọn giáo này mới có thể đuổi được bọn cướp vế truông Nhà Hồ, nhờ vậy mà mới thiên hạ mới thái bình. Biết rằng bọn cướp sẽ quay trở lại nên vị hoàng đế ấy đã dặn ta hãy trao cho người kế vị, cây giáo rất nặng, cần bốn người phải đồng tâm hợp lực mới có thể phóng được", Hữu Trác vội vàng nói.
Lan Ngọc cầm ngọn giáo, nhìn Hữu Trác gật đầu, sau đó nhìn Thùy Trang bằng ánh mắt đau lòng. Cô vươn người tới ôm lấy Thùy Trang sau đó hôn lên đôi môi kia một hồi rồi sáng dứt ra.
"Ta yêu nàng, công chúa", vuốt má Thùy Trang, Lan Ngọc mếu máo nói.
Gật đầu, Lan Ngọc sau đó cầm cây giáo xoay người trở lại cuộc chiến.
Dù bây giờ đã có cách giết hắn nhưng làm sao để có thời gian ngắm chính xác vào tim để giết hắn trông một lần.
Lan Ngọc cắn răng suy nghĩ, chợt cô thấy mấy dây xích ở gần đấy liền nảy ra một sáng kiến.
Nhặt mấy dây xích kia lên, Lan Ngọc ném nó cho Thanh Hoàn rồi chỉ vào tên đầu sỏ. Hiểu ý, anh ta liền xông lên, bằng thân pháp nhanh nhẹn, anh ta đã buộc được dây xích vào tứ chi của hắn nhưng hắn ta lại chống cự rất quyết liệt. Ngọc Huyền và vị hoàng tử còn lại dùng thêm gông cổ xích cổ hắn lại làm hạn chế chuyển động của hắn.
Biết được hắn sẽ nhanh chóng thoát được nên cả bốn người đều vội vàng.
Tạm thời đã cầm chân được hắn, Lan Ngọc hất một sợi dây đang mặc trên người thì lại sờ thấy một vật.
"Súng ? Đúng rồi, mình có súng mà ? Sao không dùng nó sớm hơn"
Lan Ngọc rút súng ra chĩa vào tên trùm, cô nhắm thật kỹ rồi bóp cò, một âm thanh lớn vang lên, tất cả mọi người đều quay ra nhìn Lan Ngọc, sau đó nhìn thứ mà cô đang cầm. Họ đều thắc mắc về khối sắt trên tay cô tại sao lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro