Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 55

Ngày hôm sau,

Chiều hôm nay sẽ diễn ra trận đấu còn lại, Lan Ngọc đang lo lắng muốn chết, cô nhờ đại tướng quân dạy võ công cho mình nhưng trong khi võ nghệ của cô cao hơn ông ấy rất nhiều.

Vì quá lo lắng nên khi luyện tập với đại tướng quân mà Lan Ngọc vẫn còn bị run đến mức đứng không vững, cô đành xin tạm dừng rồi quay trở về nơi Thùy Trang đang ngồi.

"Công chúa, tôi run quá, đây là lần đầu tôi cảm thấy mình như đang gánh vác cả vận mệnh quốc gia vậy"

Lan Ngọc mếu máo gục xuống vai Thùy Trang ôm lấy nàng.

"Ngọc...là do ngươi nghĩ vậy thôi, ta biết vua Ninh không đặt áp lực lên vai ngươi, nên đừng căng thẳng quá được không ?"

Thùy Trang ôm lấy Lan Ngọc an ủi, đôi tay vuốt ve lưng cho Lan Ngọc bình tĩnh lại.

Thùy Trang ấn người Lan Ngọc ngồi xuống ghế, sau đó nàng rót nước cho cô, đợi Lan Ngọc uống xong liền tặng cho người đó một nụ hôn sâu lên môi rồi mỉm cười.

"Cố lên Ngọc, dù thế nào thì ta vẫn luôn ở cạnh ngươi mà, vì vậy hãy cố gắng hết mình, có được không ?"

Thùy Trang cười cười vuốt ve khuôn mặt của Lan Ngọc.

Tất nhiên, Lan Ngọc thả lỏng cơ thể hơn rất nhiều, cô ngước nhìn Thùy Trang rồi an nhiên vòng tay qua eo của nàng, đầu áp lên bụng công chúa nhỏ mà ôm lấy. Chợt cô nhận ra là không có việc gì khó hơn việc đường đường chính chính lấy Thùy Trang làm vợ, khi có được nàng rồi thì cô còn phải sợ thứ gì nữa đây ?

Bỗng ý chí chiến thắng sôi sục trong người, Lan Ngọc đứng bật dậy hôn lên má Thùy Trang sau đó vội vàng nói:

"Thùy Trang, nàng là nhất"

Chẳng để Thùy Trang kịp nói, Lan Ngọc liền chạy thật nhanh đi mất.

Vị tướng quân nãy giờ ngồi gần đấy nhìn đôi phu thê kia mà trong lòng ngập tràn tức tối, sáng sớm hoàng tử đã đánh thức ông dậy để luyện tập cùng nhưng chưa được một hiệp thì hoàng tử liền đồi nghỉ sau đó để cho ông ngồi chứng kiến cảnh uyên ương thân mật kia đến tức chết thì mới chịu đi.

....................

Giờ thi đấu đã điểm, Thanh Hoàn đã có mặt ở võ đài còn Lan Ngọc dưới thân phận là hoàng tử Bảo Huy thì không thấy đâu, mọi người thi nhau xì xào bàn tán, Thùy Trang cũng chưa từng gặp lại Lan Ngọc kể từ lúc cô ấy chạy đi, còn Hữu Trác chỉ biết thở dài, đứa trẻ này thật cứng đầu, hôm qua cô đến gặp ông để xin lời khuyên và luyện tập một mình, vậy mà giờ thi đấu sắp đến mà cô ta còn chưa biết đường về.

Vua Nguyễn nhìn vua Ninh rồi bực bội nói nếu sau mười hồi trống nữa mà hoàng tử không đến thì lập tức sẽ bị xử thua.

Mọi người đang khổ sở vì không thấy người kia đâu thì đột nhiên từ đâu chạy tới, Lan Ngọc thở hổn hển cúi đầu xin lỗi mọi người vì tới trễ, may mắn là cô vừa đến kịp lúc.

Hai bên đứng ra giữa sân, bắt đầu chào khán giả và mọi người, cho đến khi tiếng trống báo hiệu bắt đầu, hai bên lao vào ăn miếng trả miếng rất quyết liệt.

Cả khán đài hô hào cuồng nhiệt, Thùy Trang cùng Ngọc Huyền trên khán đài nắm tay nhau cổ vũ cho Lan Ngọc, cả hai không khỏi lo lắn khi nhìn Lan Ngọc ngã khuỵu xuống vì hao sức. Đối thủ của cô tất nhiên không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Thanh Hoàn đưa tay lau đi vệt máu ở miệng, bật dậy trở lại sàn đấu.

"Tên này đúng là mạnh thật"

Lan Ngọc đã thấy kiệt sức mà hắn vẫn còn đứng vũng được. Thanh Hoàn nhặt lấy ngọn giáo của mình sau đó lao tới phía Lan Ngọc ra đòn. Lan Ngọc bây giờ chỉ còn biết phòng thủ và phòng thủ.

Nhưng hắn đã đâm hút, Lan Ngọc nhân cơ hội này hấc ngọn giáo ra khỏi tay hắn. Chỉ không ngờ, hắn liền lao tới đã vào chân khiến cô ngã khuỵu xuống, sau đó hắn liền đấm vào vùng bụng kiến Lan Ngọc gục xuống đất ôm bụng ho thốc ho tháo.

Thùy Trang nhìn cảnh này chỉ biết ôm lấy chị mình mà khóc, nàng không dám nhìn nữa, Ngọc chỉ là cô gái, cô không thể chịu được những cú đấm đó.

Ngoài cơn đau, Lan Ngọc không còn cảm nhận được gì khác, cô như bị đấm gãy mấy cái xương vậy, nếu không nhờ thường xuyên luyện tập chăm chỉ ở thời hiện đại thì có lẽ cô đã chết lâu rồi.

Nếu năm hồi trống kết thúc mà cô không đứng dậy thì sẽ bị xử thua, bản thân cô đang tự động viên mình:

"Thùy Trang cũng đang nhìn, nếu cứ thế này thì mày chỉ làm nàng đau lòng hơn thôi"

Lan Ngọc đấm thật mạnh xuống đất, chống tay lên, gồng mình đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, sau đó là những tiếng hò reo cỗ vũ.

Trận đấu sẽ được tiếp tục, Lan Ngọc đầu óc choáng váng, mãi sau mới có thể hồi phục được tinh thần thì bỗng nhiên có một tiếng la hét thất thanh vang lên, hai binh lính canh cổng đã bị mấy tên đồ tể giết chết. Sau đó, xung quanh võ đài có vô vàn những tên đồ tể khác lao tới uy hiếp dân chúng. Bốn vị vua lập tức huy động binh lính bảo vệ người dân.

Nhưng bọn chúng rất đông, mỗi lúc tràn vào lại ngày một đông hơn, sau đó, một tên mặc giáp xông vào. Lan Ngọc và Thanh Hoàn tạm gác trận đấu qua một bên, lao tới đánh trọng thương mấy tên đồ tể kia, sau đó Ngọc Huyền cùng người còn lại cũng đến tiếp viện.

Thùy Trang lo lắng cho Lan Ngọc nhưng nàng cùng hoàng hậu phải lui về nơi an toàn.

Một mớ hỗn loạn nổi lên, người chết ở khắp nơi, Lan Ngọc bảo vệ dân chúng và đưa họ đến nơi an toàn. Tiếng la hét, tiếng vũ khí, tiếng khóc than...tạo thành một thảm kịch. Sau đó một tên tôm tép báo chỉ huy có một đội quân lớn vừa phá vỡ tường thành đến tiếp viện, sau đó bọn chúng cứ nhắm vào binh lính hoàng cung mà giết. Thứ vũ khí trên tay chúng được rèn từ loại sắt đặc biệt có thể gây ra những vết thương chí mạng mà không thể nào chữa lành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro